4/ Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng búa chan chát vang vọng liên hồi tại khu rèn bụi bặm kia không biết bao nhiêu lần. Đã gần nửa ngày rồi, vậy mà vị nghệ nhân rèn vô danh kia vẫn miệt mài đập từng nhát búa xuống thanh sắt trong cái kìm kẹp kia.
Ngài đang dành mọi tâm huyết của mình vào thanh đao này.
Và có lẽ không chỉ có một mình con người đang vất vả ấy...

Vị nữ chủ nhân kia thấp thỏm đi qua đi lại trong gian phòng làm việc của mình, chốc chốc lại nhìn xem thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô muốn xem tiến trình làm việc, nhưng lại sợ làm phiền vị thợ rèn kia. Chân bước ra ngoài, rồi lại xoay người quanh vào trong, cô hẳn phải lo lắng lắm.

Những thanh đao vừa đi trinh thám vừa rồi cũng căng thẳng ngồi quây xung quanh chiếc bàn trà, chờ đợi từng giây từng phút trôi qua.

Thoáng thấy một bóng trắng chạy vụt qua, Hirano và Maeda vội vã đuổi theo nó. Dừng lại ở một phiến đá, hai cậu nhận ra một bầy bạch hồ đang đứng cúi đầu xung quanh những mẩu sắt vụn cùng một chuôi kiếm cổ. Dường như chúng đang buồn trước sự mất mát, sự tổn thất của thanh đao này.

Thoáng thấy hơi của các Phó tang thần, những con cáo trắng này chợt đứng gọn lại, cúi thấp đầu xuống trước hai thanh Tantou nhà Awataguchi. Chúng như cầu xin hai người có thể cứu lấy thanh đao chưa biết danh này.

Nhận lời thành khẩn kia, Hirano và Maeda đã bọc lấy những gì còn sót lại mà đem về.

- Bạch hồ sao? Có thanh đao nào có thể liên hệ đến bạch hồ nhỉ? - Heshikiri Hasebe lên tiếng pha vỡ sự im lặng. Song, điều duy nhất mà anh nhận được là sự lắc đầu bất lực của những người ngồi xung quanh.

- Kogitsunemaru. - Chất giọng ấm áp nhưng vô cùng cao quý vang lên ngay sau khi cánh cửa được mở ra. Mikazuki Munechika bình thản bước vào. Một đường cong tuyệt mĩ hiện trên đôi môi thanh thoát của ngài - Con Cáo bé có nguồn gốc đến từ Phái Sanjou. Thanh đao mang tên Kogitsunemaru đã được nghệ nhân Sanjou Munechika rèn ra cùng phò tá là một con cáo bé, đại diện cho thần Inari - một vị thần mang hình dáng Bạch Hồ.

Lời giải thích vừa được ngừng lại thì tiếng bước chân vội vã trên nền gỗ vang lên ngày càng gần.

- Taishou, thanh đao đã được rèn xong. Mong Taishou có thể sắp xếp công việc để đến đó sớm. - Giọng Yagen vang vọng từ phòng bên cạnh.

- Được, ta tới ngay!

________________________________
Hiện tại, gian phòng chính đang thu hút được nhiều sự chú ý của các thanh đao khác với một bản thể mới lạ xuất hiện ở nơi đây. Tuy đây không còn là chuyện lạ nữa, song việc thu hút mọi người dường như là sẽ vĩnh viễn tồn tại.

Vị Saniwa nhanh chóng bước vào cùng một cái hộp đặc biệt. Quỳ xuống bên cạnh thanh đao này, cô cúi đầu thấp xuống, hạ thân mình xuống chào một Phó tang thần mới rồi sau đó bắt đầu làm công việc của mình.

Một mẩu giấy kì lạ với những dòng ấn chú kì lạ xuất hiện được vị Saniwa dán lên thân của thanh đao. Một luồng sáng toả ra bao trùm cả căn phòng.

Một vị nam nhân hiện lên với mái tóc trắng dài mềm mượt, đôi đồng tử đỏ như máu với bộ kimono vàng.

- Mặc dù trông tôi có vẻ to lớn, nhưng tên tôi lại là Kogitsunemaru. Không, tôi không đùa đâu! Và tôi chắc chắn tôi cũng không phải là đồ giả. Tôi nhỏ! Mặc dù tôi lớn!

Nở một nụ cười tươi để lộ răng nanh nhọn hoắt đặc trưng loài Cáo, Kogitsunemaru dõng dạc lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro