Những tháng ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Seishu Inui là tên của tôi, tôi mồ côi từ nhỏ, người thân duy nhất là người bà đã già nhưng cuối cùng bà cũng bỏ tôi đi vì căn bệnh ung thư. Sau đó, tôi được người cô Miya nhận nuôi. Chồng cô đã mất cách đây 2 năm vì tai nạn giao thông, hiện tại cô đang sống chung với Akira và Akio-2 người con trai của cô. Cô Miya luôn quan tâm và chăm sóc tôi nhưng có lẽ những đứa con của cô không thích tôi. Akira và Akio luôn tìm mọi cách để bắt nạt tôi nhưng khi cô Miya hỏi về những vết thương trên người, tôi chỉ nói đại 1 lí do nào đấy.

   Ở trường, tôi khá nổi tiếng vì vẻ đẹp phụ giới tính cùng bảng thành tích xuất sắc. Với vẻ ngoài hoàn mỹ tôi được mọi người gọi là 'mỹ nhân', tuy không muốn bị gọi bằng cái biệt danh kì lạ đó nhưng lại không thể làm gì nên ai muốn gọi như thế nào thì gọi.

———————-GIỜ RA CHƠI————————
"Tớ t-thích...cậu" Người con trai với mái tóc xám vừa nói vừa đưa tấm thư tình cho tôi.

"Xin lỗi nhưng tôi chưa muốn yêu đương bây giờ" Tôi tìm 1 lý do hợp lí nào đó để từ chối lời tỏ tình của chàng trai đối diện.

"V-vâng..., xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Cậu nói nói xong liền chạy đi.

   Cũng tại cái vẻ đẹp quá hoàn hảo của bản thân mà cứ mỗi tuần là có 2-3 người tỏ tình, nữ thì không nói nhưng đến mấy đứa con trai cũng mê thì tôi cũng chẳng biết làm sao nữa.

/Đẹp đúng là 1 cái tội mà/

   Tôi có khá nhiều bạn nhưng người bạn thân nhất đối với tôi có lẽ là Hajime Kokonoi - thanh mai trúc mã của tôi. Cậu ấy là thiếu gia của 1 tập đoàn giàu nứt đố đổ vách, tiền sài 3 đời cũng không hết. Tuy là con nhà đại gia nhưng tính tình lại không kiêu căng nên rất được  mọi người yêu mến.

   Nếu mọi người thắc mắc tại sao 1 người giàu như Hajime lại học ở cái trường bình dân này thì tại cậu ấy đã cãi nhau với bố mẹ để được học chung với ✨TÔI✨.

   Nhan sắc của Koko cũng không tệ nhưng vẫn thua tôi. Khi ở với bà ngoại, trong làng chẳng có ai chịu làm bạn với tôi trừ Koko. Koko có 1 sở thích khá kì lạ đó là luôn nhìn chằm chằm tôi lúc ngủ, dù biết nhưng tôi lại không muốn nói tại sợ sẽ làm cậu ấy xấu hổ.

   Chúng tôi học khác lớp nhưng cứ đến giờ nghỉ thì cậu ấy sẽ bay qua lớp tôi để chơi hay nói đúng hơn là làm phiền và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Inupi oiii! M-"

"Nếu mày có ý định rủ tao trốn học thì câu trả lời là không"

"Hơm phải hơm phải"

"Chứ mày muốn giề?"

"Chuyện là bố mẹ tao đi hưởng tuần trăng mật bỏ tao ở nhà 1 mình nên muốn rủ mày qua chơi cho đỡ bùn"

   Suy nghĩ một hồi thì tôi cũng đồng ý với lời đề nghị đó vì cũng muốn 1 lần đến nhà Koko chơi.

—————TỐI HÔM ĐÓ—————

*Ding dong*

*Ding dong*

*Ding dong*

"Ra liền ra liền"

"Mày làm gì mà lâu thế, biết tao đợi lâu lắm rồi không hả"

"Chin nhỗi mà. Mà bỏ qua đi, mày vô nhà nhanh đi, ngoài này lạnh vl"

/Cái nhà gì mà to zữ zị chời/  Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi vừa bước vào nhà của Koko.

   Vì mải mê ngắm ngôi nhà như cái lâu đài này nên tôi không để ý đến nụ cười quỷ dị của tên bên cạnh. Đang ngắm ngon lành thì đèn bỗng tắt.

/Nhà giàu zậy mà zẫn bị cúp điện à/

"Nè Koko sa-AH!!" Chưa kịp nói xong thì tôi bị 1 vật cứng đập vào đầu.

"Tha lỗi cho tao nhé"

   Đó thứ cuối cùng tôi nghe được trước khi ngất.

—————VÀI TIẾNG SAU ĐÓ—————

   Khi mở mắt ra, tôi thấy có 1 người đàn ông đàn ngồi vắt chéo chân bấm điện thoại ở cái ghế phía đối diện.

"Mày tỉnh rồi đấy à?"

   Giọng nói ấy rất quen thuộc nhưng tôi chẳng thể nhớ là của ai. Hắn ta từ từ tiến lại gần tôi, nâng mặt tôi lên kéo lại gần làm khoảng cách của cả 2 càng rút ngắn. Hắn đặt lên môi tôi 1 nụ hôn không mạnh bạo nhưng cũng không nhẹ nhàng.

   Khi đã lấy lại được ý thức thì bất ngờ làm sao khi người đang cưỡng hôn tôi lại là HAJIME!?. Định đẩy hắn ra thì tôi mới phát hiện cả tay và chân tôi đều đã xích lại 1 cái ghế.

   Kĩ năng hôn của hắn thật sự rất chuyên nghiệp. Vì biết chẳng thể chống cự nên tôi chỉ có thể để gã làm càn. Tiếng *chóp chép* cứ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Khi thấy tôi sắp không chịu được thì gã mới dừng lại.

   Khi hơi thở đã dần ổn định thì tôi mới nhìn kĩ mọi thứ xung quanh. Căn phòng này khá lớn và có phần hơi cũ kĩ, có 1 cái giường bigsize nằm ở góc phòng, có 1 căn bếp nhỏ nằm sát vách cái cửa ra vào và 1 nhà vệ sinh lớn. Chỉ có 1 thứ rất bất bình thường và làm tôi sợ đó chính là trên tường là 1 dàn s3xtoy và nhiều loại đồ tra tấn khác.

Lúc này tôi mới ngước lên nhìn 'người bạn yêu dấu' của tôi.

"MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ" Tôi dồn hết sức mà quát vào mặt hắn.

"Biết chứ, biết rất rõ là đằng khác" Gã ta trả lời tôi bằng 1 cái giọng đểu cán.

"Thả tao r-"

"Inupee à, mày có vẻ đẹp rất xuất sắc, 1 nét đẹp thu hút  đến kì lạ. Nhưng vì nó mà càng lúc càng nhiều người  tranh giày mày với tao. Tuy những tên đó đã bị tao xử gọn nhưng cảm giảc lo lắng trong tao vẫn còn rất lớn nên mong mày thông cảm cho những việc tao làm.  Chỉ cần mày ngoan và nghe lời  thì tao sẽ nhẹ nhàng với mày" Gã vừa nói vừa đưa tay lên bóp mạnh lấy cằm tôi.

   Lúc này tôi mới nhận ra, người bạn thanh mai trúc mã mà tôi quý trọng thực chất lại là 1 kẻ điên. Lúc nay, tôi chỉ nghĩ được 1 điều...

/Toang thật rồi/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro