Oneshot 11: Nejiten: Sư phụ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người!! Sau bao năm chìm xuống nước thì nay tớ đã ngôi lên rồi đây ạ. Sau bao chap hứa hẹn thông báo quay lại đủ điều thì hôm nay tớ đã quay lại rồi đây ẹ. Xin lỗi vì đã thất hứa quá lâu. Các bạn đọc giả  hãy gõ F để cầu may cho em để không bị các bạn đấm vì tội thất hứa 🤧

Nancy: Nhân vật phụ đóng vai phản diện cho fic của chúng te từ nay về sau. Xin lỗi chị 🙏

Thể Loại chap này: Sư đồ luyến

Nèo bắt đầu thoaiiiiiii!!!!!!
------------
Ngày nhỏ vì đất nước đang lâm vào tình thế nguy hiểm, chiến trận tanh mùi máu. Đâu đâu cũng là xác người nằm khắp nơi. Có thể nói lúc đó đất nước này không khác gì là một vươn triều tanh mùi máu. Chính vì lẽ đó hoàng đế đã hạ lệnh đích thân tể tướng phải lên đường ra chiến trận.

Thừa tướng ra đi để lại đứa con gái duy nhất của mình cho người sư đệ thân thiết là Hyuga Neji chăm sóc. Chàng chính là đệ đệ kết nghĩa của thừa tướng. Từ nhỏ chàng vì bị gia tộc ruồng bỏ nên đã lang thang khắp nơi. May mắn thay năm đó gặp được thừa tướng cũng cùng chung cảnh ngộ. Hai người trở thành huynh đệ kết nghĩa rồi cùng lang bạc khắp nơi. Lúc ấy nghèo đói lại không có người thân nên dù chỉ có một chiếc màn thầu hai người cũng chia đôi cho nhau. Tình cảm thắm thiết vô cùng. Lớn lên chút nữa hai đứa trẻ ngày nào đã vô tình lọt vào mắt xanh của hoàng thái tử thất lạc. Hai người cùng thái tử quay trở lại dành lấy vị thế kế nhiệm vị trí thừa tướng quân.

Tể tướng may mắn đã yêu và kết hôn với con gái của trưởng tộc Uchiha sau đó hạ sinh cô con gái sinh đẹp đặc tên Uchiha TenTen (vì ngài ngài tể tướng là trẻ mồ côi nên không có họ, ngài cũng muốn con gái mình mang họ của một gia tộc cao quý để sau này có cuộc sống hạnh phúc)

Tiểu thư TenTen từ nhỏ đã yêu mến tài nghệ của tướng quân. Sau mỗi giờ học nàng luôn nằng nặc đòi cha mình đưa đến phủ của chàng để được ngắm nhìn chàng luyện võ. Không biết từ khi nào cái sự ngưỡng mộ ấy của một đứa trẻ đã trở thành sự yêu thích đặc biệt.

Ngày tin báo chuyền về tể tướng đã hy sinh trên chiến trường chàng đã hụt hẫng . Thật sự chẳng biết phải làm sao. Chàng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ mất đi người ca ca này nhưng mọi chuyện đã đến quá nhanh chàng vẫn chưa kịp tiếp ứng. Ngài nhẫn tâm để lại con của mình hay sao. Làm sao chàng có thể lo cho một đứa trẻ trong khi chẳng có tí kinh nghiệm nào?

Chàng đau khổ vừa tự giằng vặt mình về cái chết của ca ca mà vừa nuôi con của ca ca lớn. Đứa trẻ hiếu động ngày nào giờ đây đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Sắc đẹp của nàng sánh ngay một đóa hoa. Chàng trở thành sư phụ của nàng để thuận bề dạy dỗ bảo vệ nàng. Nàng vẫn vậy, vẫn cứ quấn quýt chạy theo sau vị sư phụ đáng kính. Nàng hiểu rõ giờ đây cảm xúc trong mình không phải sự mến mộ nữa mà là tình cảm nam nữ.

"Sư phụ người đừng phạt con nữa mà con hứa không ăn hiếp sư tỷ nữa đâu"

"Con đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi hả TenTen. Còn không ngoan ngoãn chịu phạt. Coi chừng ta cấm cơm tối của con" lại là câu truyện nàng bị sư phụ phạt vì dám chọc ghẹo sư tỷ Nancy. Là do tỷ ấy sai trước cơ mà. Tỷ ấy dám đan túi thơm định tặng cho sư phụ là đã sai rồi. Chính cung như nàng không thể tha thứ được

"Sư phụ người đừng phạt muội ấy nữa. Muội ấy không chịu nỗi mất" sư tỷ Nancy yếu đuối nhẹ nhàng cầu tha cho nàng.

"Con đừng có cầu xin cho nó. Lần nào con cũng như vậy nó lại lờn. Đúng là càn lớn càng khó bảo"

"SƯ PHỤ ĐÁNG GHÉT. CON GHÉT NGƯỜI" hừ. Nàng còn ở đây mà dám thân thiết như thế với cô gái khác. Đúng là quá đáng ghét. Nói rồi nàng chạy đi. Nhân cơ hội trốn phạt. Nàng quyết tâm phải làm cho sư phụ năng nỉ cầu mong tha thứ từ mình

"Nancy con không sao chứ. Haizz là do ta chiều hư con bé. Con vốn cơ thể yếu ớt mà nó còn dám mạnh tay đẩy con đúng là quá hư. Con có đau hay không" từng lời nói ân cần phát ra hỏi thăm vị sư tỷ kia như sót vì người thương trầy xước. Quả thật là như vậy. Chàng đã phải lòng cô gái này. Chàng là đang tương tư. Nhìn họ quả thật rất đẹp đôi.

"Sư phụ...Nancy không sao người đừng giận TenTen nữa. Muội ấy sẽ buồn..." không biết có phải là thật tâm hay không nhưng lời hay ý đẹp phát ra từ đôi môi ngọt ngào này chàng thật sự rất thích nghe.

"Thôi được. Nhưng chỉ lần này nữa thôi đó" chàng miễn cưỡng đồng ý rồi nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay ấm áp chạm vào gò má xanh sao kia (xanh như tào là chuối 😌👊) hai gương mặt từ từ gần nhau xém chút nữa thì môi chạm môi nhưng từ đâu một đôi bàn tay đẩy hai người họ ra. Nancy tỷ tỷ ngã ra đất cơ thể đã xuất hiện những vết xướt

"TENTEN CON ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ" chàng thấy người thương té ra đất vội vội vàng vàng đỡ lên. Sao thế này. Người con gái chàng nâng nêu sao lại bị sướt. Chàng như đang muốn giết chết kẻ gây ra chuyện này.

"Con chẳng làm gì sai cả. Sao sư phụ lại ôm rồi còn hôn tỷ ấy. Sư phụ đang làm gì vậy hả. Còn tỷ. Tỷ đúng là đáng ghét. Dám quyến rũ sư phụ. Tỷ biết rõ là muội thích sư phụ mà. Tỷ đúng là hồ ly tinh"

CHÁT

Cái tát ngay lập tứt gián xuống gương mặt diễm lệ ấy. Phải...nó đến từ Hyuga Neji. Người mà nàng thương nhớ.

"S...sư phụ..." từ giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Nàng từ nhỏ đã quen nuông chiều chưa từng bị quát mắng thế mà giờ đây. Nàng bị tát bởi chính người mình yêu.

"Đi...đi ngay trước khi ta giết chết con. Mau trở về phòng của con đi. NHANH LÊN"

Nàng quay mặt rời đi. Vừa chạy khỏi đó vừa khóc. Lúc này nàng mới nhận ra vị trí của mình trong tim sư phụ là như thế nào. Nàng muốn rời khỏi đây. Nàng ghét sư phụ. Nhưng đột nhiên nàng cảm nhận được cơ thể của mình đang mất dần ý thức và rồi nàng ngã xuống.

Thì ra nàng vốn đã yếu. Nay lại bị đứng phạt với cái thời tiết giá rét. Còn chân trần cố gắng chạy. Nàng đã cảm bị sốt mất rồi. Lee học sĩ thấy đã vội đưa nàng về cung chăm sóc. Hắn đau lòng vì cô gái mình tương tư đang không ngừng run lên vì cơn sốt. Ở phủ tướng quân. Chàng vẫn còn sây mê chăm sóc cho người con gái mình yêu mà không hề hay biết mình thật sự đã mất đi một đóa hoa.

Sáng hôm sau khi nàng mơ màng tĩnh giấc thì không còn thấy lee học sĩ đâu nữa. Hắn đã đi từ sớm vì còn có việc bận. Thật sự hắn muốn tới hỏi cho ra lẽ tên khốn Neji nhưng vì còn công vụ nên không thể ở lại lâu. Neji cũng vừa lúc nàng tĩnh dậy mà bước vào. Gương mặt không chút cảm xúc như chuẩn bị tra hỏi tù nhân.

"Con còn dám ngủ tới giờ này. Con đã biết lỗi của mình hay chưa"

....

Là sự im lặng. Phải! Đây là lần đầu tiên nàng phớt lờ câu hỏi đến từ con người này. Ngây lúc này đây. Nàng chỉ muốn rời khỏi đây, đến nơi không phải nhìn thấy người này nữa...

"ta đang hỏi con đó Uchiha TenTen" chàng vì bị phớt lờ mà tứt giận. Nắm lấy cổ tay nàng siết chặc như muốn bẻ gãy nó. Nàng dám phớt lờ hắn. Nàng dám sao. Có phải nàng muốn bị phạt nữa đúng không

"Hyuga Neji!! Ta nghĩ ngài nên buôn tay ta ra. Tuy cha ta chết nhưng không có nghĩa ngài có quyền đánh mắng ta tùy ý. Ngài là sư phụ của ta. Ta tôn trọng ngài. Ta mong ngài hiểu. Từ nay ngài cũng không cần phải chướng mắt vì ta nữa. Ta sẽ dọn về nhà của cha ta" thật sự nàng cũng không ngờ mình có thể nói ra  như vậy. Nàng không nghĩ có  ngày mình sẽ chở về dinh phủ của cha. Nhưng có lẽ giờ đây đó là điều cần thiết. Nàng sao phải ở lại trong khi nhìn thấy người mình thương thầm ân ân ái ái với người con gái khác. Làm sao nàng có thể bị chính người mình thương đánh. Rõ ràng nàng ở bên chàng cũng lâu hơn cô ta. Nàng yêu chàng cũng nhiều hơn cô ta. Tại sao lại bất công với nàng như vậy. Chi bằng để nàng rời khỏi. Mọi buồn phiền cũng hi vọng theo đó mà biến mất.

"con đang nói gì vậy hả. Ai cho phép con đi. Ta đã cho con đi hay chưa. Con ăn nói như vậy với sư phụ của mình hay sao?" chàng vừa nghe thấy gì kia. Vốn muốn đến đây để làm lành với nàng vì là niệm tình Nancy cầu cho nàng. Nhưng nàng quả thật chẳng biết điều mà vẫn như vậy. Xem ra nàng đáng bị phạt trăm trượng. 

"ta không muốn nhắt lại lần hai thưa hyuga tướng quân" 

Lại là giọng điệu thờ ơ ấy. Lại là sự lạnh lùng chết người đến từ nàng. Nàng trước giờ chưa từng như vậy với Neji nhưng giờ đây sao lại như vậy. Chẳng lẽ do hôm qua chàng đã vì tứt giận mà tát nàng một cái. Nhưng đó rõ ràng là lỗi của nàng kia mà. Nói đến nay cũng đủ để làm cơn tứt giận của chàng lên tới đỉnh điểm. Chàng tứt giận quát lớn "NGƯƠI ĐI ĐƯỢC THÌ ĐI LUÔN ĐI. ĐỒ BẤT HIẾU. ĐÁNG LÝ RA KHI XƯA TA NÊN VỨT NGƯƠI. NGƯƠI ĐÚNG LÀ ĐỒ VONG ƠN BỘI NGHĨA"

Phải! chàng đây là tứt giận mới mắng chửi nàng như thế. vốn chàng hoàn toàn cũng không muốn nói ra những điều này. Nhìn lại...là nàng đang khóc sao.!!!

"vậy sao...vậy ta xin lỗi ngài...từ nay ta không phiền ngài nữa" nói rồi nàng liền chạy đi để mặt chàng tướng quân trẻ với hàng tá suy nghĩ. nàng khóc sao...nhưng chẳng phải nàng là người đề ra chuyện này trước hay sao. Tại sao lại khóc...hay do chàng đã thực sự nặng lời rồi. 

Khi nàng đi chàng vẫn vậy. Vì đang dần đến được với người mình thầm thương cũng chả nhớ gì tới nàng. Chàng ngày đêm chăm sóc say mê người con gái đó mà đâu biết chàng chỉ là con cờ của nàng ta. Thì ra trước kia tại chiến trận. Chàng đã vô tình giết chết một quân phản động mà kẻ đó lại chính là cha của Nancy. Nàng ta giờ đây muốn chàng phải đánh mất đi thứ quan trọng nhất của mình rồi mới cảm thấy hối hận. Nàng ta biết rõ sớm muộn gì chàng cũng sẽ ân hận giằng vặt đau khổ mà bỏ bê việc nước. Lúc ấy sẽ là thời cơ thích hợp nhất để lật đổ vương triều này. Hoàng đế lâm trung để lại ngai vàng cho con gái nuôi quả thật một lý do khá thích đáng. Nàng ta có nên thực hiện bước tiếp theo là quyến rũ hoàng đế rồi đá tên tướng quân ngu ngốc này không nhỉ.

Không lâu sau đó quả thật như cô ả nghĩ. Chàng dần nhớ về nàng nhiều hơn. Mỗi đêm chàng có lúc mơ thấy ác mọng về nàng. Chàng thấy nàng ngồi khóc. Gương mặt bi ai vô cùng. Xung quanh chỉ toàn là máu. Chàng toan tỉnh giấc thì mồ hôi đã đổ trên gương mặt anh tú. Nàng...sao lại mơ thấy giấc mơ như thế này chứ. Nàng sẽ không sao chứ. Chàng lo lắng không ngưng rồi quyết định đi đến phủ thừa tướng một chuyến. Nơi đây vì không có người ở nên âm u lạnh lẽo. Nếu có kẻ không biết đây là nhà của một vị  thừa tướng sẽ nghĩ đây là một căn nhà hoang. Nhưng thứ quan trọng không phải là chuyện này. Chàng đi khắp nơi tìm khắp ngóc ngách trong dinh phủ cũng không thấy được bóng dáng quen thuộc ấy. Chẳng phải nàng nói sẽ chở về đây sao. Nàng thì đi đâu được chứ. Chàng biết rõ từ nhỏ đến lớn nàng chỉ quanh quẩn ở phủ tướng quân, lâu lâu dạo ra chợ, nếu buồn chán sẽ về đây để chơi. Hoàn toàn không còn đến chổ nào khác. Nàng rốt cuộc là đang ở đâu chứ. Nàng sẽ không có mệnh hệ gì chứ?

Tại một căn phòng bị lãng quên tại phủ của Hyuga Neji chính là hình ảnh một người con gái bị trối chặc. Nàng bị treo lên một cây gỗ lớn. Khắp nơi trên cơ thể nàng chỉ toàn là vết thương. Nàng chính là bị Nancy bắt cóc. Cái ngày nàng rời đi. Nàng đã bị mai phục tại dinh phủ của cha mình. Sư phụ của nàng hoàng toàn không biết về chuyện này. Mà cũng đúng thôi. Người làm gì nhớ tới đứa nghịch đồ này chứ. Người đã chút đi một gánh nặng rồi mà. giờ đây nàng chỉ mong được chết thật sớm để được đi đoàn tụ với cha mẹ mình ở thế giới bên kia thôi.

"Nancy...ta nghĩ ngươi nên giết chết ta càng sớm càng tốt để đở phải phí công sức hành hạ. Dù cho ngươi có làm gì ta thì sư phụ cũng chả quan tâm đâu"

"haizz TenTen ơi là TenTen. sao ngươi lại ngốc như vậy hả, ta nói cho ngươi biết sư phụ của ngươi đang rối rít đi tìm ngươi kia kìa. Ta muốn hắn thấy được cảnh ngươi sống không bằng chết. Cơ thể chi chít vết thương. Đau khổ tột độ nhưng đã quá muộn" ả khinh bỉ nhìn nàng. Trước đây quả thật ả không muốn ra tay với nàng. Chỉ muốn làm cho nàng hận hắn. Nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ với hắn. Ả cũng có chút tình cảm với con bé này. Qủa thật nàng rất đáng yêu. Như một thiên thần gián thế. Ngay cả ả cũng chả nỡ chạm vào. Mõi lần hành hạ nàng đều là ả sai kẻ khác làm. Mình thì chẳng nở nhìn. Có đôi lúc nàng quay đi ghét bỏ ae thì ả lại muốn hành hạ nàng hơn. Nàng xinh đẹp kiều diễm như vậy làm cho ả vừa muốn chọc đến phát khóc vừa không nở (tự nhiên mê bà này quá má =)) xin lỗi vì sự khùm đin cụa tôi)

Nhưng có vẻ kế hoạch của ả sắp thành thì bị một tiểu nô tì phá hỏng mất. Con bé vô tình chơi gần đó rồi mở cánh cửa ra. May sao lúc đó tướng quân còn trong phủ. Khi nghe được tin báo. Chàng ngay lặp tứt chạy tới cứu nàng. Nhìn cơ thể đầy vết thương của nàng mà làm hắn đau sót. Nếu như hắn biết kẻ nào gây ra chuyện này. Chàng chắc chắng sẽ giết chết hắn. Phanh thay hắn ra làm trăm mãnh mới thôi.

Nàng dần tĩnh giấc, ánh sáng của căn phòng đã khiến nàng phải mất một lúc mới tiếp nhận được. Đã lâu rồi nàng không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chắc cũng đã 3 4 tháng gì đó rồi. Nhìn thấy nàng tỉnh giấc chàng nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Nàng đã ốm đi nhiều rồi. Cảm giác ân hận lúc này mãnh liệt dân chào bên trong chàng, Cô ả Nancy nghe tin cũng ngay lặp tứt chạy tới. Ả muốn biết ngu ngốc nào dám thả con mèo cưng của ả ra bên ngoài. 

Nàng nhìn thấy ả thì cũng chẳng muốn nói. Nàng nghĩ có nói chàng cũng chả tin. Nhưng nhìn đôi mắt say mê của ả dành cho mình nàng lại cảm thấy có gì đó sai sai. Sao lại nhìn nàng như vậy. Đáng lý ra phải tứt giận rồi dẹo dẹo chứ. 

"sư phụ người đã..." một tiếng chát vang lên. Là vị tướng quân đáng kính

"NANCY CÓ KẺ ĐÃ THẤY NGƯƠI DAO DU VỚI PHẢN QUỐC. CŨNG ĐÃ TÌM ĐƯỢC NGỌC BỘI CỦA NGƯƠI KẾ BÊN CHỔ CON BÉ BỊ NHỐT. NGƯƠI CÒN GÌ ĐỂ NÓI HAY KHÔNG HẢ" Quả thật chàng cũng chẳng muốn tin nhưng mọi chuyện đã rành rành ra đó. Không muốn tin cũng khó. Nhưng thứ chàng không ngờ nhất chính là việc nàng ta muốn lật đổ vươn triều này nên mới làm cho TenTen hận chàng. Lúc nghe tin này chàng thật sự rất ân hận về những việc đã làm với nàng. Nếu như hôm nay không có ai báo tin đã tìm được nàng thì chàng sẽ phát điên lên mất

Ả sau đó bị bắt đi. Chuẩn bị phát quyết. Còn về phần của vị tướng quân trẻ tuổi sau hôm đó đã quyết định chăm sóc cô gái này thật chu đáo. Bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra cho nàng. Hai người  kết hôn, một lễ cưới lớn nhất từ trước tới giờ. Kết thúc một chuyện tình đẹp như mơ. Tuy có giang chuân mất mát, cungc có đau thương nhưng cuối cùng họ cũng đã đến được với nhau!!

Hết!! 
-------------
Cảm ơn các bạn đã xem chap này của mình. Mình mong còn những sai sót các bạn có thể thông cảm và góp ý cho mình. Cảm ơn các bạn!! Có lẽ sắp tới mình dự định đăng mõi tuần 1 chap. Vì lý do học và kiểm tra . Cảm ơn các bạn một lần nữa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro