Chương 7: Tiếng Sét Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộp! Bộp! Bộp!

Tiếng vỗ tay vang lên ngay lúc vũ điệu của Jimin vừa kết thúc khiến cậu giật mình mà xoay người lại nhìn.

"Thầy Han!?" 

Jimin ngạc nhiên khi thấy ở bên dưới gần khu vực hậu đài, ông Han đã đứng ở đó từ lúc nào và đang vỗ tay khen tặng. Jimin vội vàng cúi đầu: "Xin lỗi thầy! Em sẽ dọn dẹp hết số còn lại và rời đi ngay."

"Em có thể nói chuyện với thầy một lát được không?" Ông Han nói.

Jimin khá ngập ngừng: "Dạ... đ-được thưa thầy!"

Tại một góc của sân khấu phía khán giả, Jimin và thầy Han ngồi cạnh nhau ở dải ghế gần cùng. Thấy cậu có vẻ lo lắng, ông mỉm cười: "Em không cần phải căng thẳng vậy đâu. Thầy chỉ quan tâm và muốn hiểu rõ hơn về em thôi."

Jimin nhìn vẻ hiền hậu trên gương mặt thầy Han, sự nặng nề trong lòng cũng theo đó mà vơi bớt dần.

"Em sống ở Busan sao?"

"Dạ đúng vậy!" Jimin gật đầu.

"Thế gia đình có đông anh chị em không?" Ông Han hỏi tiếp.

"Dạ, em không có người thân nào ngoài ba em cả."

"Thầy nghe Hoseok nói em là một vũ công giỏi ở Busan, quả thật không sai mà."

"A, thầy đừng giận! Khi nãy em chỉ là nhất thời bộc phát. Em sẽ không để bản thân mất kiểm soát như vậy nữa." Jimin buồn bã.

Ông Han nhẹ nhàng bảo: Thầy nghe Hoseok nói em rất thích vở Vũ Khúc Thiên Nga nên chắc là em cũng biết múa bài đó phải không? Nhân tiện sân khấu đang trống, em múa bài đó cho thầy xem được không?"

"Chuyện này... " Jimin hơi ngập ngừng.

"Em không múa được bài đó sao?" 

"Dạ không ạ! Cả đời em chỉ mong được biểu diễn bài đó một lần trong đời nên từ bé em đã thuộc nằm lòng Vũ Điệu Thiên Nga ấy. Bây giờ em múa cho thầy xem nha!"

Nói rồi Jimin nhanh chóng bước lên sân khấu, dùng điện thoại bật lên giai điệu rồi bắt đầu nhịp bước. Ông Han chăm chú ngắm nhìn thật kỹ từng động tác, từng dáng đi, và thật khó để tìm thấy sự sai sót từ Jimin. Có lẽ, nghề vũ công đã thật sự ăn vào trong xương trong máu nên từ thần thái đến dáng múa của mình, Jimin đều đồng bộ với nhau một cách hoàn hảo, cộng với khí chất cuồng nhiệt từ cậu đã đẩy bài nhảy lên cao, khiến người xem là ông Han cũng dâng trào cảm xúc mà nghẹn ngào.

Ngày hôm sau tại nhà hát, Taehyung từ bên ngoài bước vào. Anh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó rồi tức giận nói: "Kim Seok Jin thật sự không đến sao? Thật quá đáng!" Rồi Taehyung quay sang ông Han, "Chú Han! Chú tìm ai đảm nhiệm vị trí thiên nga đi, tôi không muốn hợp tác với cậu ta nữa."

Ông Han mỉm cười rồi ra hiệu cho Taehyung theo ông vào trong. 

Trên sân khấu lúc này là một vũ công xa lạ đang nhảy múa không ngừng trên sân khấu. Taehyung ngạc nhiên quay sang ông Han: "Cậu ấy là ai vậy, sao tôi chưa bao giờ thấy qua?"

"Cậu ấy từ nay sẽ là vũ công thay thế vị trí của Kim Seok Jin." Ông Han nói tiếp, "Tuy là người mới, nhưng từng động tác lẫn khí chất thật không thể đùa được. Vì cậu ấy múa đương đại rất giỏi nên tôi không thấy lo lắng gì khi cho cậu ấy thay thế vị trí của Seok Jin."

Taehyung ngước mặt lên nhìn thật rõ người trên sân khấu, nhìn nét mặt nghiêm túc trong từng động tác, nhìn những giọt mồ hôi cố gắng của người đó đang nhẹ chảy dài mà lòng anh chợt cảm thấy xuyến xao. Taehyung chậm rãi bước tới.

"Dạ chào giám đốc!" Jimin đang múa liền dừng lại, vội vàng cúi đầu.

"Cậu tên là gì?"

"Dạ là Jimin." Đáp lời xong Jimin ngước mặt lên nhìn. Lúc này Taehyung chợt nhận ra, không chỉ có vũ đạo của cậu khiến anh đổ gục, mà cả gương mặt lẫn ánh mắt này, đều đã khiến trái tim anh gục ngã theo. 

Giờ luyện tập ở sân khấu kết thúc. Cũng như hôm qua, cả nhóm lau dọn các thứ trước khi ra về, Jimin cũng nhanh chóng dọn dẹp cùng mọi người. Chợt những ngọn cây lao xao bởi gió, bầu trời buổi trưa đang trong xanh với cái nắng oi ả bỗng xuất hiện một màu đen bởi có một đám mây to kéo về. Từng chiếc lá, ngọn cỏ bắt đầu nhún nhảy khi va phải những giọt mưa. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ con đường dài ở Seoul đều đẫm mình trong làn nước.

"Ôi mưa to quá! Thầy ơi, một lát tụi em đi nhờ xe thầy về nhé? Gia đình em bận không đón em được, mà em lại không có xe riêng." Một học viên nài nỉ.

"Được rồi, em nào muốn đi cùng xe với thầy thì nhanh chóng thu xếp đồ nhé! Xe chỉ chứa được ba chỗ thôi." Thầy Han vui vẻ đáp.

"Dạ! Tụi em sẽ ra ngay!"

Cả nhóm hồ hởi nhanh chóng rủ nhau lên xe thầy cùng về. Một học viên quay sang Jimin: "Cậu về chung luôn không, còn trống một chỗ này?"

Jimin chưa kịp trả lời thì một học viên khác nói chen vào: "Tại sao cậu không rủ mình? Jimin có ông chủ cậu ấy đưa đón mỗi ngày, đâu cần đi chung xe thầy đâu."

"Ủa, mọi lần cậu đều được mẹ đưa đón mà?" Học viên khác tò mò.

"Hôm nay mẹ mình chở em trai đi học thêm rồi nên mình chẳng có xe về." Cô gái học viên kia ủ rũ.

Jimin thấy thế liền tiếp lời: "Vậy các cậu cho cậu ấy đi chung đi, mình sẽ đợi chú ấy đến đón."

"Thấy chưa? Mình nói đâu có sai, Jimin có người đón rồi. Thôi mau lên xe đi, đừng để thầy phải đợi." Cô gái vừa nói vừa kéo tay mọi người ra xe.

Jimin đứng bên ngoài mái hiên vẫy tay tạm biệt mọi người, nụ cười cậu vẫn tươi cho đến khi xe rời đi hẳn. Jimin chầm chậm tựa lưng vào vách tường phía sau rồi nhìn vào chiếc điện thoại đang hiển thị dòng tin nhắn.

"Jimin, hôm nay quán có người đặt tiệc nên chú và thằng Bin không lái xe đến đón con được. Có gì con đi xe buýt về nhà nhé."

Jimin thở dài rầu rĩ: "Định là đi bộ ra trạm xe buýt để về quán phụ chú nhưng ai ngờ ngay ngày hôm nay trời lại đổ mưa to thế này. Ông trời thật khéo trêu đùa mình mà."

Bỗng trước mặt cậu có một chiếc ô tô lớn dừng lại. Jimin hơi ngạc nhiên vì nơi này không phải bãi đậu, chẳng lẽ xe mà cũng sợ ướt, muốn tấp vào mái hiên trú mưa giống mình?

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, một người trong xe quay sang nhìn Jimin: "Cậu sao còn ở đây?"

Jimin vội cúi đầu: "Dạ chào giám đốc!"

"Mưa lớn thế này, người thân không đến đón cậu hả?" Taehyung thắc mắc hỏi.

"Dạ, chú ấy bận. Tôi định chờ bớt mưa sẽ đi bộ đến trạm xe buýt."

"Vậy lên xe đi, tôi đưa cậu ra trạm. Dù sao cũng tiện đường." Vừa nói Taehyung vừa xuống xe.

"Dạ, t-tôi không dám làm phiền giám đốc…"

Taehyung không để ý đến vẻ ngập ngừng của Jimin, anh mở cửa xe: "Lên xe đi. Tôi không thấy phiền đâu."

Jimin hơi chần chừ một lúc rồi cũng nghe theo anh lên xe. Taehyung đưa tay cài giúp cậu dây an toàn. Nhìn biểu cảm ngượng ngùng của Jimin khiến Taehyung cười nhẹ một cái rồi trở về bắt đầu khởi động xe. 

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, con đường dài ngoằn phía trước dần bị lu mờ như có sương mù bao phủ. Trong xe, Taehyung mở máy sưởi và bật loại âm nhạc giao hưởng du dương. Anh đưa tay rót vào chiếc cốc giấy nhỏ có sẵn trên xe trà mật ong ấm nóng rồi đưa qua cho Jimin.

"Cậu uống cái này đi, nó làm ấm người giúp cậu chống lại bệnh cảm đấy."

Jimin cúi đầu cảm ơn với anh rồi đưa tay cầm lấy cốc nước, uống hết một hơi. Như chợt nhận ra điều gì đó, Jimin hơi giật mình, cậu khẽ liếc qua anh rồi ngại ngùng nói: "A, t-tôi... xin lỗi! Tại khi nãy diễn tập, tôi đã uống hết nước mang theo, cho nên..."

Taehyung bật cười: "Không sao. Tôi thấy điều này rất bình thường nên cậu không cần phải ngại. Nếu cần cậu có thể rót thêm."

Jimin ngượng đến mặt ửng đỏ, khẽ cúi xuống. Taehyung hơi mỉm cười nhìn dáng vẻ này của cậu, thật là dễ thương quá rồi!

Bỗng anh với tay qua ghế Jimin rồi ấn nhẹ vào cái nút nhỏ.

"Á, cái ghế?!" Jimin giật mình khi thấy chiếc ghế mình đang ngồi bỗng bị ngửa ra sau.

"Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi. Mưa to thế này chắc xe buýt sẽ lâu đến trạm hơn ngày thường, chưa kể ngoài đó không có kính bao bọc xung quanh, cậu sẽ bị ướt sũng và sẽ ngã bệnh đấy. Tôi không muốn thiên nga trắng của tôi có vấn đề gì đâu. Vậy nên là, tôi sẽ đưa cậu về tận nhà."

Jimin khẽ gật đầu: "Dạ, cảm ơn giám đốc."

Chiếc xe tiếp tục lao đi trên con đường dài trước mặt. Jimin tựa lưng mình vào ghế, quả nhiên là xe đắt tiền có khác! Chiếc ghế rất êm và dễ chịu, giúp Jimin chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Còn Taehyung vẫn tập trung lái xe, chốc chốc lại đưa đôi mắt liếc sang Jimin đang ngủ bên cạnh. Anh khẽ mỉm cười, ước gì khoảnh khắc xinh đẹp lúc này ngừng lại, để anh có thể ngắm nhìn gương mặt thiên thần thuần khiết ấy mỗi lúc một nhiều hơn.

Két!

Xe dừng lại tại khu trọ của Jimin. Bên ngoài trời mưa đã nhỏ dần, những ngọn đèn đường cũng thay nhau bật sáng. Dù đã tới nơi ở của cậu nhưng Taehyung lại im lặng không nỡ đánh thức giấc ngủ của tiểu thiên thần. Anh lấy trong túi áo vest chiếc điện thoại, gọi cho ông Han.

"Thầy Han này, có thể nào điều tra cho tôi về cậu vũ công mới không? Tôi muốn biết lai lịch của Park Jimin."

Một lát sau Jimin giật mình bật dậy. Trước mặt cậu là lối vào căn nhà trọ, cạnh bên là vị giám đốc trẻ đang ngồi tựa lưng vào ghế mà ngủ thiếp đi tự lúc nào. Jimin phát hiện một thứ trên người mình đang trượt xuống. Cậu cầm lên và giật mình.

"Đây là chiếc áo khoác của giám đốc mà? Sao nó lại ở trên người mình? Không lẽ… là giám đốc đã lấy áo đắp cho mình sao?" Nghĩ đến đây, cậu thoáng ngại ngùng quay sang nhìn Taehyung. 

Chiếc xe vẫn đang ở chế độ hoạt động là vì để máy sưởi không bị ngắt. Cậu nhận ra là anh không muốn cậu thức giấc, cũng không muốn cậu bị lạnh nên đã không tắt máy, để yên như vậy nhằm giúp cậu yên tâm mà ngủ say.

"Giám đốc thật chu đáo! Hèn gì ai ai trong công ty cũng đều yêu quý ngài." 

Jimin tháo dây an toàn ra, cậu cầm chiếc áo khoác của Taehyung rồi vươn tới đắp lên người anh. Còn chưa kịp trở về, đột nhiên tay cậu bị người nào đó nắm lấy rồi kéo sát lại gần, toàn thân cậu đổ ập lên người lớn hơn, mặt đối mặt.

"G-giám đốc!?" 

Taehyung mở mắt, trực tiếp đối mặt với cậu bằng đối mắt sắc sảo kèm hàng mi dày và sống mũi cao dần chạm đến phần chóp mũi của Jimin. 

Trong cậu bây giờ bỗng dấy lên một trận căng thẳng, định từ từ lùi về sau nhưng ngay lập tức đã bị anh ôm lấy chiếc eo thon kia mà kéo mạnh về. Anh khẽ ngâm tên cậu, chất giọng trầm ấm mê người vang lên đều đều bên tai Jimin.

"Jimin à!"

~~○°¤▪︎☆Hết Chương 7☆▪︎¤°○~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro