Chap 2: Gia Môn phái (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao đệ có thể trở về lành lặn thế này? Giết được ma đầu đó chưa?
-Chưa, đệ không tìm thấy hắn.
Hắn bất giác mỉm cười, lại nghĩ về Chí Mẫn.
-Tại sao đệ lại cười?
-Không có gì.
Quay lưng bỏ đi để lại sư huynh hồ nghi không hiểu chuyện. Cuộc sống là như vậy, tình yêu thật đáng sợ, kể cả người đàn ông mạnh mẽ nhất, máu lạnh nhất cũng không thể nào thoát khỏi sợi chỉ mỏng manh của tình yêu.
Hôm sau, hắn lại một lần nữa tìm đến rừng trúc, vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng hát réo rắt, ngọt ngào, hoà cùng với nhịp điệu thiên nhiên,, trong sáng nhưng lại có chút u buồn.
Tiến sâu vào trong, hắn lại lần nữa gặp được Chí Mẫn, tiếng hát cũng của Chí Mẫn
-Em hát hay thật.
Chí Mẫn nghe thấy tiếng nói giật mình định bỏ đi nhưng cảm giác thân quen trào dâng, Chí Mẫn quay lại nhìn.
Là Tuấn Chung Quốc.
-Huynh lại đến đây chơi sao?
-Đúng vậy, đến đây xem có thể gặp lại em được không?
-...
-Chúng ta đi dạo một chút nhé?
-Được...
Chưa để cậu dứt câu, hắn đã nắm tay cậu lôi đi. Hai nam nhân sóng vai bên nhau, đi bộ. Cảm thấy có chút gì đó ấm áp, có chút gì đó không thực nhưng cả cậu và hắn quên cả thời gian mà bận hưởng thụ.
Bỗng, hắn cảm thấy ám khí của Gia Môn phái bủa vây, lập tức đẩy cậu ra xa, tay cầm chắc Bảo Tuấn kiếm. Hắn nhìn thấy có một bóng trắng lúc ẩn lúc hiện, nhanh nhẹn, nghiễm nhiên bay trước mặt hắn, nhanh đến mức hắn không thể nắm bắt kịp.
Bụp.
Là tên độc, một phát vào cánh tay hắn, không phải vết bắn chí mạng nhưng chất độc khá mạnh làm hắn lả đi ngay lập tức.
Tỉnh dậy thấy mình không còn ở trong rừng, thay vào đó là căn phòng xa hoa, lộng lẫy, to lớn. Nhức đầu, hắn trở mình thì ngay bên cạnh tiểu Chí Mẫn đang mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, sốt sắng như đang cố gắng chờ hắn tỉnh.
-Đây là đâu?
-Hoàng Thiên Thiên.
-Chính đệ cứu ta, cảm ơn rất nhiều.
-...
Bây giờ trên người cậu chỉ là cái áo ngủ mỏng nhìn thấy rõ ràng nhũ hoa đang ửng hồng bên trong, có vẻ Chí Mẫn bắt đầu cương. Hắn cũng nhận ra nên bắt đầu đùa giỡn với cậu. Hắn ngồi dậy, bàn tay to lớn bắt đầu lần mò khắp cơ thể , đôi lúc còn cố tình mơn chớn làn da mỏng manh, trắng nõn đang ửng hồng mỗi khi hắn lướt qua.
Chí Mẫn cắn răng, cố gắng không kêu lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú, đê mê.
-Không cần kiềm chế...
-Ư..ahhhh..ưn...Chung Quốc...thao ta...mau thao ta.
-Là do đệ tự hiến thân... Đừng trách sao huynh ác.
Xé toạc lớp áo vướng víu, hắn nhẹ nhàng dùng lưỡi trườn qua nhũ hồng đang ửng đỏ, rồi từ từ lùi xuống, chạm đến cả "tiểu Mẫn" đang hiên ngang.
1s...2s...3s...
-Ư...ah...ahh...ưm...ưn ah...hà.
-...
Cả tiểu Mẫn bây giờ đang ở trong miệng Chung Quốc, hắn nút chặt, mỗi lần nút là tiếng rên từ miệng cậu lại vô thức phát ra , dâm dục, ma mị, kích thích máu dục vong đang chảy mạnh trong hắn. Cậu chết chắc rồi!
-Đây mới là lần thứ hai ta và huynh gặp mặt...
-Duyên số là do trời, đệ vào tay ta rồi, khó thoát lắm nên tốt nhất nằm im một chút, chịu đau một chút rồi sẽ có khoái cảm.
-...
Cậu vâng lời, im lặng, cắn răng cố gắng chịu đựng cảm giác lần đầu tiên bị thâm nhập. Hắn ta nhẹ nhàng tiến vào sâu dần, sâu dần rồi bắt đầu thúc mạnh.
-Chung Quốc...đau...
-Cố chịu đi bé con, sẽ thoải mái ngay thôi.
Hắn liên tục nhịp hông, côn thịt to lớn ra vô liên tục trong hậu huyệt, ma sát cuối cùng cũng đã khiến cậu có chút thoải mái, miệng phát ra những tiếng rên gợi dục chết người.
-Phải...arg...Mẫn nhi tiếp tục rên đi.
-Aaaaa...ưn.. Anh...
-...
-Chung Quốc mạnh lên...một chút...
-...
-Chung Quốc mau...mau nữa lên...
Hắn mỉm cười mãn nguyện thô bạo đáp ứng tất cả nhu cầu của cậu. Côn thịt không lồ liên tục ra vào nơi hậu huyệt, từng đợt khoái cảm trào dâng trong người cậu, vô cùng thoải mái.
Jimin thoải mái cũng làm hậu huyệt thắt lại, hắn cuối cùng không thể kìm chế mà bắn vào bên trong cậu.
Hai người lần thứ hai gặp mặt đã ch*ch, thế nên mới nói, khi yêu trời cũng xanh hơn, gió cũng mát hơn, nước cũng trong hơn và hoan lạc mãi không ngừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro