Chương 13: Quyền Thừa Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh nói gì, ba đang cấp cứu sao?"

Jungkook cúp máy, nhìn sang Jimin. "Bây giờ tôi có việc phải đi, cậu khôn hồn thì suy nghĩ cho thật kỹ trước khi tôi trở về!"

Dứt lời Jungkook vội vàng lấy áo khoác rời khỏi nhà, không quên căn dặn quản gia phải giám sát Jimin, bất kể cậu có kêu la hay thế nào cũng không cho phép rời khỏi. Jimin nhìn Jungkook đi khuất, vội quay sang quản gia, ánh mắt van nài.

"Phải làm sao đây chị, em không muốn anh ta cướp đứa bé đi đâu."

Quản gia thở dài. "Tôi cũng không dám cãi lại lệnh của cậu chủ, nhưng mà tôi nghĩ có một người sẽ giúp được cậu."

Jimin mừng rỡ. "Là ai vậy chị?"

"Là cậu Taehyung."

***

Tại bệnh viện thành phố, Seok Jin bên ngoài phòng cấp cứu cùng với Namjoon, vẻ mặt lo lắng, ngập ngừng hỏi: "Khi nãy lúc ba vừa ăn xong, em thấy thư ký của ba đến nói nhỏ gì đó rồi sắc mặt ông thay đổi, sau đó là lên cơn đau tim. Liệu có phải ba đã biết chuyện em không thể mang thai và đang nhờ người khác mang thai hộ không anh?"

Namjoon trừng mắt nhìn Jin, ghìm giọng:  "Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện nhắc chuyện này ở bên ngoài, bộ em muốn gia sản rơi hết vào tay Jungkook hay sao?"

Jin cúi đầu. "Em xin lỗi, tại em lo quá."

Namjoon nhìn ngó trước sau chẳng thấy ai, anh dịu giọng: "Khi nãy thư ký có nói với anh rổi, chẳng qua là ba hay tin phía công ty chi nhánh lâu năm lại đi thông đồng với tập đoàn đối thủ lên đơn thưa kiện, muốn chúng ta bồi thường một khoản tiền lớn, nên nhất thời bị sốc, bệnh tim theo đó mà tái phát thôi, em đừng có đoán bừa mà làm hỏng đại sự."

"Thì ra là vậy, em hiểu rồi, em sẽ không thế nữa."

Namjoon thì thầm vào tai Jin: "Điều em cần làm bây giờ là độn cái bụng theo từng tháng sao cho thật giống với sự phát triển của thai nhi, mọi thứ còn lại cứ để anh giải quyết."

Bỗng từ sau giọng Jungkook vang lên: "Không làm phiền hai vợ chồng nói chuyện riêng chứ?"

Jin giật mình vội lùi ra sau lưng chồng mình. Namjoon điềm tĩnh. "Em đến rồi đấy à. Ba vẫn còn cấp cứu chưa xong."

"Em có nghe thư ký của ba nói lại rồi. Tại sao hết tên này lại đến tên khác muốn đối đầu với chúng ta vậy?"

"Có lẽ họ thấy ba đã lớn tuổi lại có bệnh, nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để lật đổ danh tiếng của ông, chiếm lĩnh vị thế thương trường." Namjoon đáp.

Jungkook nhếch môi cười. "Bọn thiểu năng."

Cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá từ trong  đẩy giường bệnh nhân qua phòng chăm sóc đặc biệt. Namjoon và Jungkook bước đến cạnh bác sĩ, cả hai lo lắng.

"Ba tôi thế nào rồi?"

"Sức khỏe của ông yếu lắm, lần này kéo được ông trở về từ tay tử thần cũng gọi là kỳ tích rồi, nhưng nếu có lần sau thì chúng tôi không đảm bảo. Vì kỳ tích thì thường không đến hai lần. Hai anh hiểu ý tôi chứ?"

Nói rồi bác sĩ rời đi, cả Jungkook và Namjoon đều ngập tràn trong suy nghĩ. Từ ngoài Yoongi đi đến, nhìn hai người.

"Tình trạng của chủ tịch đã ngày một xấu đi, nên để tránh sự cố ngoài ý muốn xảy ra, tôi xin phép làm theo lời mà chủ tịch đã dặn dò trước đó trong hồ sơ về quyền thừa kế."

"Namjoon cáu gắt. "Ba tôi vẫn còn sống sờ sờ, sao lại bàn chuyện di chúc kia chứ?"

"Đây là lệnh của chủ tịch, và tôi chỉ là người làm theo." Yoongi vừa nói vừa xem hồ sơ được lưu trên máy tính. "Theo như hai anh nói thì cả hai đã đều có con trai vài tháng tuổi, nhưng phía anh Jungkook vẫn chưa có giấy xác nhận nào về đứa bé, cũng như là tên papa của nó, vậy mong anh nhanh chóng bổ xung hồ sơ giúp tôi trước bảy ngày, để tôi thêm vào mục cháu nội thì mới tính vào di chúc sau này được."

Jungkook gật đầu. "Tôi biết rồi."

Tuy vẻ ngoài cố tỏ ra bình thường nhưng trong đầu Jungkook đã hình thành sẵn những bước cần phải làm. Anh bước ra phía ngoài bệnh viện, gọi điện cho Hoseok.

"Hoseok, anh mau cho Hyung Sik trở về biệt thự, tôi sẽ cho Taehyung thăm khám thai định kỳcho hắn, đứa bé nhất định phải giữ kỷ, nhưng tuyệt đối không được để ai biết Hyung Sik là papa của nó. Ngày mai tôi sẽ về đưa Jimin làm giấy xét nghiệm giới tính giả cho thai nhi rồi ghé bệt thự gặp cậu sau."

"Ok, tôi làm ngay." 

***

Chiều hôm đó, một chiếc ô tô đậu lại trước cửa biệt thự nhà Jungkook, chủ nhân bước xuống xe là Taehyung. Anh nhanh chóng bước vào, nhìn quản gia vẻ mặt đầy lo lắng. 

"Jimin đâu rồi?"

"Dạ, cậu Jimin đang ở trên lầu, nhưng mà bác sĩ Kim này…" Quản gia nhìn anh ngập ngừng. "Nếu bác sĩ đưa cậu Jimin đi thì một lát cậu Jungkook về tôi biết ăn nói làm sao đây?"

"Cô an tâm, tôi không phải kẻ trộm, và Jimin lại càng không phải người của Jungkook, đợi cậu ta về tôi sẽ nói chuyện rõ ràng rồi đưa Jimin đi."

"Cậu muốn nói chuyện gì mà cần rõ ràng với tôi vậy Taehyung?"

Bỗng từ sau Jungkook đi đến, đưa đôi mắt sắc bén nhìn Taehyung. "Tôi nhớ là đã nhờ cậu thăm khám thai cho Hyung Sik chứ đâu phải là Jimin?"

"Tôi đến để đưa Jimin đi!"

"Cái gì?" Jungkook chau mày. "Cậu có biết cậu đang làm gì không hả?"

"Tôi đã nghe Jimin kể lại hết mọi chuyện rồi. Jungkook. Cậu chẳng phải đã lựa chọn Hyung Sik rồi sao, cớ gì lại bắt Jimin tiếp tục ở lại đây chứ?" 

"Vì cậu ta phù hợp!" Jungkook bình thản. "Cậu đừng quên ý định ban đầu của tôi là gì, tôi cần đứa bé và một papa hiểu chuyện. So với Hyung Sik thì Jimin là lựa chọn tốt nhất, tôi sẽ đưa cậu ta đi khám thai và làm giấy tờ giả về giới tính của đứa bé. Sau khi cả hai sinh con sẽ lập tức đánh tráo, Jimin sẽ được tự do khi nào tôi có trong tay quyền thừa kế."

"Thật quá đáng!" Taehyung siết chặt tay. "Cậu thật sự chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho Jimin. Cậu làm vậy khác nào bức ép Jimin phải bỏ con mình, nuôi con người khác?!"

"Chẳng phải cậu ta vì tiền mà đến sao? Vậy thì tôi trả nhiều tiền một chút là được chứ gì. Cậu đừng quên..." Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung. "Cậu ta chỉ có quyền nghe, không có quyền nói!"

Jimin nghe tiếng cãi vã cũng len lén từ trong phòng bước ra, vô tình nghe hết những lời vừa rồi của Jungkook. Chợt cậu cảm thấy đau nhói ở trong tim, tấm thân nhỏ bé tựa lưng vào vách tường, hồi tưởng lại những ngọt ngào từng có trong ngôi nhà này, quả nhiên tất cả chỉ là do cậu trước kia đã tự mình nghĩ ngợi nhiều.

"Cậu nói đúng rồi Jungkook. Nhưng đó là chuyện trước khi Jimin ký vào đơn nguyện vọng." Taehyung lấy ra bản copy hợp đồng nguyện vọng, đặt lên bàn, dõng dạc nói: "Hợp đồng này được ký thì cũng đồng nghĩa với việc Jimin đã không còn bất kỳ quan hệ nào với cậu, kể cả đứa bé. Cho nên hành động cậu đang làm là trái phép, và mình có quyền đưa Jimin đi!"

"Kim Taehyung! Cậu dám?!" Jungkook quát lớn.

"Xin lỗi Jungkook, chuyện gì cậu nhờ mình nhất định sẽ làm, riêng chỉ có chuyện của Jimin thì mình sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Nói rồi Taehyung đi đến phòng của Jimin, anh ngạc nhiên khi Jimin đã ở bên ngoài cửa đại sảnh từ khi nào. Nhìn thấy Jimin lại vì chuyện này mà đau lòng càng khiến cho Taehyung thêm nổi đóa. Anh nắm tay cậu. 

"Về nhà thôi em."

Jimin gật đầu rồi cùng Taehyung lướt qua Jungkook để rời khỏi biệt thự. Jungkook nắm lấy tay Jimin, cậu sững người.

Jungkook khẽ nói: "Những gì tôi đã nói với cậu, nhất định tôi sẽ làm."

Nói rồi anh buông tay cậu ra. Jimin cũng thẫn thờ hết vài giây. Taehyung lườm Jungkook rồi ôm lấy vai Jimin cùng cậu lên xe. Nhìn bóng dáng hai người họ khuất dần, Jungkook nhếch môi cười.

"Được! Muốn chơi, thì tôi sẽ chơi với cậu."

●¤▪︎☆♡ Hết Chương 13 ♡☆▪︎¤●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro