Chap 1: Một người nào đó không thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên nhân vật, ngoại trừ các thành viên của BTS, đều là do mình tự nghĩ ra, nếu có trùng với tên ai, tên Idols của các bạn thì mình không cố ý đâu. Mình cám ơn các bạn.

Ngày nào cũng bất giác xoay người ngắm anh ngoài cửa sổ, từng nơi anh đi qua, anh dừng lại. Không biết từ bao giờ ánh mắt em cứ dán chặt vào hình dáng gầy gầy cao cao đó, em phát hiện bản thân cảm thấy thoả mãn chỉ cần anh luôn nằm trong tầm ngắm của em. Nhưng ngày không gặp được khuôn mặt đẹp hơn tượng khắc đó khiến em cảm thấy tận cùng khó chịu.

Thả người tựa hẳn ra ghế, Jungkook yên lặng tận hưởng hơi ấm trên chỗ ngồi của người thương. Không biết là do mũi có vấn đề hay  không gian xung quanh cậu thực sự còn vương lấy mùi hương của anh, mùi nước hoa mát mẻ tựa hương biển quen thuộc. Hôm nay Taehuyng về sớm quá. Khiến cậu không kịp tìm đến lớp đàn anh mà ngắm nghía.

"Jungkook?"
Jimin đang từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười tươi rói. Jimin không lạ gì việc Jungkook xuất hiện ở đây sau giờ học, đó dường như là một việc đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Jungkook như một thói quen, ngày ngày đều đặn đến lớp của Taehuyng sau tiếng trống tan học.
"Hôm nay Taehyung cùng Yongjun về rất sớm. Nghe nói họ muốn mua đồ cho kì nghỉ hè."

"Kì nghỉ hè?"
Jungkook cau mày, Taehyung sẽ cùng nghỉ hè với Yongjun, tức là họ sẽ đi đâu đó cùng nhau sao. Jimin nhìn ánh mắt khó chịu của Jungkook cũng hiểu được cậu đang ghen. Nhưng Jimin biết làm sao được, Yongjun là người yêu của Taehyung, hai người họ cùng nhau đi chơi, cùng nhau tận hưởng mùa hè thì có gì để ngăn cản họ được chứ, Jungkook có ghen thì cũng chỉ ghen thôi.

Quả như Jimin đoán, Jungkook lập tức đứng dậy chào rồi nhanh chóng bỏ đi.
"Taehyung. Không được."
Jungkook từ lâu đã để mắt tới Taehyung, chuyện Taehyung quen Yongjun cậu đương nhiên biết. Thế nhưng giữa hai người họ vốn dĩ chưa từng đi xa hơn một cái hôn, điều đó khiến Jungkook cảm thấy an tâm, cậu muốn cẩn thận vạch ra kế hoạch để cướp Taehyung về bên cạnh. Vậy mà kì nghỉ hè của họ khiến cậu quyết định phải gấp rút thực hiện cho bằng được kế hoạch của mình.

••••••••••••••••••••

Trời bên ngoài đang mưa. Taehyung đứng dưới mái hiên của khu siêu thị nhỏ gần nhà. Yongjun đặt những túi đồ nhẹ nhàng dưới chân Taehyung, trước khi quay người đi lấy xe Yongjun xoa xoa mái tóc mềm, căn dặn người thương phải đợi anh một chút, không được tự ý đi chỗ khác.

Dưới hiên siêu thị từng giọt mưa càng lúc càng rơi nặng hạt. Taehyung đung đưa bàn chân của mình ra ngoài, đùa giỡn với mấy hạt nước trong suốt rơi xuống, vỡ tan, thấm ướt mũi giày anh. Miệng khẽ cười, Jungkook lái xe trờ tới trước mắt Taehyung, mạnh bạo kéo anh vào phía trong xe. Taehyung biết Jungkook, anh gặp qua cậu không ít lần ở trường, nhiều lần bắt gặp cậu lén nhìn anh, lén đi theo sau anh; hơn hết Taehyung biết Jungkook có tình cảm với anh, thế nhưng cậu chỉ ở xa im lặng ngắm nhìn anh, chưa hề động chạm hay tỏ ý làm hại anh. Taehyung vì thế mà buông bỏ phòng bị với đàn em. Vậy mà giờ đây, anh đang bị Jungkook dùng bạo lực ép buộc anh lên xe, hung hăng túm lấy cổ tay anh siết chặt đến hằn đỏ. Ngạc nhiên qua đi, Taehyung cố gắng kháng cự nhưng Jungkook đã choàng người qua anh, kéo dây an toàn băng ngực anh sau đó lập tức lại xe đi, mặc cho anh phản kháng la hét. Yongjun vừa lái xe khỏi hầm giữ xe, thấy những túi đồ nghiêng ngả lộn xộn cùng bóng xe màu đen bóng vừa khuất dạng liền đuổi theo.

Nhìn thấy từ kính xe của Yongjun đang theo đuôi phía sau, Jungkook tăng tốc độ, đối với Taehyung, trong đầu anh lúc này chỉ thuỷ chung muốn thoát khỏi tay đàn em mà không chú ý tốc độ của chiếc xe đã tăng lên nhanh, anh liều mạng chống cự, hết loay hoay tìm cách gỡ dây an toàn rồi đập cửa kính xe, tìm cách mở cánh cửa đang đóng chặt. Jungkook nhìn thấy hành động nguy hiểm đó thì túm lấy tay Taehyung, ngăn không cho anh làm chuyện dại dột.
"Dừng ngay! Taehyung đừng làm chuyện dại dột! Chúng ta đang đi rất nhanh!"

"Dừng xe đi tôi muốn xuống! Cậu mau thả tôi ra! Yongjun! Yongjun cứu em với!"

Taehyung đột ngột gọi tên Yongjun như một ngòi nổ lớn trong lòng Jungkook. Jungkook bóp lấy gò má của anh, hung dữ kéo gần sát mặt cậu rồi đặt một nụ hôn gượng ép lên môi Taehuyng. Anh lắc đầu, hai tay không ngừng đánh mạnh vào ngực cậu, nước mắt đã dâng lên đỏ hoe nơi hốc mắt. Jungkook bật cười thoả mãn. Đột ngột Yongjun từ phía sau lái xe song song va chạm với xe của Jungkook. Cậu gầm lên khó chịu. Nhìn thấy người yêu, Taehyung càng phản kháng mạnh hơn, mặc cho khung cảnh lúc bấy giờ đương nguy hiểm Jungkook vẫn cầm chặt tay Taehyung, cậu sợ anh sẽ làm liều mở cửa xe nhảy ra ngoài. Nhưng lại quên mất rằng dưới cơn mưa như trút nước con đường trở nên rất trơn trượt, và trong một phút lơ là Jungkook đã xảy ra va chạm với xe của Yongjun chạy bên cạnh. Không ngờ kết quả sau đó thật quá kinh hoàng.

Cả hai chiếc xe mất lái, theo tốc độ lớn mà trượt dài trên đường. Trong khoảnh khắc chiếc xe đen của Jungkook va vào hàng rào bên đường, hất tung dãy hàng rào đó rồi liên tiếp cọ xát với dãy núi đá thì xe của Yongjun thiếu may mắn hơn đã lao thẳng xuống vực.

••••••••••••••••••••

"A."
Jungkook mơ màng tỉnh dậy ít phút sau cuộc va chạm. Phần đầu và phần thân của chiếc xe đã trầy xước và biến dạng lớn, dám chắc lúc đó cậu cùng Taehyung đã đập đầu bởi một lực mạnh và bất tỉnh. Jungkook vội vã bế Taehyung ra khỏi xe sau cơn choáng váng rồi lập tức gọi cho người thân.

••••••••••••••••••••

Trước mắt là một dãy màu trắng nhoè cùng ánh đèn sáng trắng, Taehyung chật vật lắm mới mở trọn đôi mắt long lanh giờ đã hoá đờ đẫn đó nhìn trần nhà của bệnh viện. Jungkook nghe được động tĩnh từ người thương liền thức dậy, cả đêm qua, mặc cho vết thương trên trán cậu vẫn đều đặn chăm sóc cho Taehyung, chỉ cần một cử động nhẹ của anh, Jungkook đều sẽ rất nhạy cảm mà nghe được.
"Taehyung. Taehyung anh tỉnh lại rồi."
Jungkook vươn đôi bàn tay còn băng một miếng băng cá nhân chạm đến gò má mềm mịn, xúc cảm lạnh lẽo từ da cậu truyền đến khiến Taehyung nhíu mày, dời tầm mắt hướng lên người cậu. Tuy nhiên không có bất cứ phản kháng nào, Taehyung chỉ nhẹ nhàng buông một câu hỏi cậu là ai, điều đó khiến Jungkook ngạc nhiên.

Câu hỏi buông ra, rất lâu sau đó Jungkook mới bình tĩnh trả lời.
"Là chồng sắp cưới của anh."
Thoáng thấy Taehyung chỉ thuỷ chung nhìn gương mặt của mình mà không phát giác cậu nói dối, Jungkook mỉm cười khôi phục tự tin của mình.
"Em xin lỗi. Đáng lẽ không nên đưa anh đi chơi. Kì nghỉ hè này chúng ta dời lại được không?"

"Nghỉ hè? Tôi đang nghỉ hè..."
Có lẽ Taehyung vẫn còn nhớ một chút gì đó về những chuyện trước đây, tuy nhiên tạm thời không nhận ra người bên cạnh là thật lòng hay giả dối tự nhận là người thương của anh.

"Taehyung, em không là người thương của anh nhưng thương anh là thật lòng."

••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro