Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết Taehyung mang thai được hai tháng thì Jungkook không cho cậu làm việc gì hết. Cả công việc hiện tại của cậu ở công ti cũng không cho. Mẹ Seokjin thì dọn đến biệt thự của Jungkook để chăm sóc cho Taehyung. Đúng là mẹ nào con nấy, mẹ Seokjin cho người dán nệm xốp khắp căn biệt thự của Jungkook từ cầu thang cho đến bàn ghế. Sợ là Taehyung sẽ va chạm vào mấy vật đó nên bà lo lắm. Bà ấy không cho Taehyung ăn mấy món mà Jimin mang đến, cứ bắt cậu ăn gà hầm thuốc hoài, bắt cậu uống sữa nhiều lắm cơ. Nhờ vậy mà cậu tăng cân nhiều lắm, không còn gầy như trước nữa. Nhưng mà Taehyung ngán mấy món đó lắm. Cậu muốn ăn tteokbokki, muốn ăn kẹo bông gòn, muốn ăn bánh ngọt mà Jimin mang tới cơ.

Không những cấm cậu ăn vặt mà mẹ Seokjin còn bắt cậu phải ngủ chung với Jungkook, cụ thể là từ khi biết cậu và hắn ở khác phòng. Cậu cảm thấy có hơi ngại vì là phòng của Jungkook, chính là Jungkook đấy. Ngại thì từ từ cũng hết, mà chuyện chẳng bao giờ hết đó chính là Jungkook. Từ khi mẹ Seokjin bắt Taehyung ngủ chung với hắn thì thói quen cũng thay đổi luôn. Jungkook bắt đầu có thói quen là ngủ "nude". Thêm một điều nữa là hắn mỗi ngày đều ôm cậu ngủ. Ngực hắn áp sát lưng cậu nên Taehyung nghe rõ từng nhịp tim. Hắn thì từng nhịp vẫn đập bình thường trong khi tim cậu đã đập loạn xạ lên hết rồi. Thỉnh thoảng Jungkook vẫn hay chọc ghẹo ba của bé con bằng cách thò tay vào áo rồi sờ người cậu, lâu lâu thì xuống chỗ cấm địa.

.

.

Cũng trôi qua khoảng hai tháng rồi, tính đến bây giờ thì Taehyung có baby được 4 tháng. Vào ngày cậu đi kiểm tra thì tên Jungkook lại bận việc. Hắn đành phải nhờ đến ba Namjoon chở hai người họ đi hộ.

Sau vài mươi phút kiểm tra thì cũng có kết quả. Con của Taehyung là con trai. Mẹ Seokjin mừng quá nên gọi ngay liền cho Jungkook.

"Alo. Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con mẹ giống tốt lắm nha. Cháu nội của mẹ là con trai đấy"

"Dạ".

Jungkook đang bận giải quyết mấy cái hợp đồng nên cũng không chú ý lắm, chỉ dạ một tiếng cho có lệ. Mẹ Seokjin ở đầu dây bên kia nghe thấy, bà vô cũng tức giận khi thấy hắn chỉ ậm ừ vài tiếng. Bà liền quát hắn

"Mẹ nói là con của con là con trai đấy. Làm bố kiểu gì thế?"

"Hả?! Là con trai sao?"

"Đúng rồi đấy. Gọi điện báo cho bên nhà vợ hộ mẹ"

"Yes madam!"

Jungkook nghe xong liền gọi cho nhà vợ tương lai. Nhưng xem ra mẹ của Taehyung muốn thấy mặt cháu lắm nên bảo là đợi Taehyung sinh xong rồi hẳn cưới. Hắn cũng một mực vâng lời. Nói chuyện với mẹ vợ một lúc thì hắn đem chuyện này đi khoe với mọi người. Gọi cho Jep xong thì gọi cho Jay, gọi cho cả mấy người bạn học cũ nữa. Trong cảm xúc mừng rỡ thì hắn nhấn nhầm số. Đáng lẽ ra là phải nhấn số của Jihyun mà lại nhấn số của Jihyo, của ả ỏng ẹo chứ ai. Thấy đầu dây bên kia vừa nhấc máy, hắn liền nói, không để lỡ một giây.

"Tao có con rồi. Con trai đấy. Chúc mừng tao đi Jihyun"

"..."

"Ê Jihyun. Này. Đừng nói là mày xỉu rồi nha"

"Chúc mừng anh, Jungkook".

Jungkook cũng có hơi bàng hoàng khi nghe thấy giọng của ả. Hắn cảm ơn cô, ậm ừ vài tiếng rồi cũng cúp máy. Nói chuyện với ả xong thì Jungkook chẳng còn tâm trạng nào để đi khoe với người khác. Hắn tìm đến công việc rồi vùi đầu vào nó. Còn ả Jihyo thì...

"Zi Yu, anh ta có con rồi"

"Vậy sao? Cô nghĩ sao?"

"Chắc chắn ngày mai anh ta sẽ ở nhà để chăm sóc cái thằng đó. Nhân cơ hội này, tôi với cô..."

"Được đấy. Một mũi tên trúng hai đích"

"Để tao cho mày biết nỗi đau mất con là như thế nào"

.

Đúng như lời mà ả Jihyo nói, ngày hôm sau, Jungkook không rời Taehyung nửa bước. Lần trước hắn có tham khảo qua ý kiến của bác sĩ Min nên cũng được tư vấn cho vài cách chăm sóc. Jungkook dẫn Taehyung đi mua quần áo mới. Sẵn tiện mua thêm đồ bồi bổ cho cậu vì suốt mấy tháng qua cậu chỉ ăn vài ba món lặp đi lặp lại.

Trước tiên thì Jungkook mua vài món tẩm bổ cho cậu như là nấm linh chi, hồng sâm, cá chép... Nhờ có mẹ Seokjin hỗ trợ nên hắn mới nhanh được. Tiếp đến, Jungkook dẫn Taehyung đến của hàng lần trước. Hắn dự định là sẽ diễn lại cảnh hôm ấy. Hắn sẽ ôm cậu từ phía sau, để cậu cảm nhận được hết những nhịp tim của hắn đang đập điên loạn vì cậu. Nhưng kế hoạch hoàn toàn đổ bể khi có rất nhiều nhân viên nữ vây quanh hắn, chào mời những mẫu mới liên tục. Có bao nhiêu bộ thì hắn quăng hết cho Taehyung mặc thử, còn hắn thì ngồi đợi.

Loay hoay hơn nửa giờ đồng hồ mà cả hai chẳng chọn được bộ nào hết. Taehyung cũng đã mặc gần 20 chiếc đầm mà chả có nổi một chiếc mà hắn ưng ý. Cậu bắt đầu thấy mệt, bụng cũng đói cồn cào rồi. Thấy hắn cũng đang rất bực mình, nhưng cậu lại liều mạng hỏi hắn

"Còn phải thử đến bao giờ nữa. Em đói bụng lắm rồi"

"Bao giờ mua được vài bộ thì thôi"

"Anh chả ưng bộ nào hết đấy! Nhìn đống quần áo đó đi. Có rất nhiều cái đẹp mà anh chẳng ưng nổi một bộ. Không thích ở đây thì mình đi chỗ khác, chứ sao lại khó dễ em hoài vậy?"

"Gói hết số đó lại! Gửi đến địa chỉ này cho tôi! Còn em, đi theo tôi mau"

Jungkook kéo tay Taehyung rồi đi ra ngoài. Khi Taehyung vẫn còn trong cửa hàng đó, cậu đang mặc một chiếc đầm màu hường thêm cái nơ phía sau lưng, Jungkook thì cứ thế kéo tay cậu đi nên chưa kịp thay quần áo. Hắn đưa cậu đến một nhà hàng gần đó, hắn bảo với cậu là muốn ăn thoải mái thì phải mặc bộ đó cho đến khi về nhà. Vì cái bụng phản chủ mà Taehyung đã đồng ý.

Mẹ Seokjin đã trở về biệt thự trước nên không thể ngăn cản Taehyung muốn ăn gì thì ăn. Đồ ăn vừa mang lên thì cậu không đợi gì mà chiến luôn. Jungkook biết mấy ngày trước cậu phải khổ sở với món gà hầm thuốc nên mới cho cậu cơ hội này. Dùng xong bữa thì cả hai trở về lại biệt thự. Jungkook nghĩ là mấy món hắn đặt làm ở Mĩ lúc trước cũng đã chuyển tới biệt thự rồi nên hắn gọi điện hỏi ông quản gia. Nghe đươc là tất cả đã chuyển về hết rồi, cả quần áo mới mua cũng đã được chuyển tới. Jungkook lái xe về lại biệt thự, lúc đi ngang của tiệm nọ, hắn ghe vào mua quà cho mẹ Seokjin luôn. Phải cảm ơn bà ấy đã chăm sóc Taehyung khi hắn bận việc chứ.

.

Về đến thì lại gặp bản mặt chẳng ai ưa nổi của ả Jihyo. Chẳng hiểu sao mẹ Seokjin lại thản nhiên cho cô ta vào mà không có một chút đắn đo. Hắn cũng chào cô qua loa rồi đi kiểm tra mấy món hàng. Taehyung cũng về phòng để sắp xếp lại quần áo. Còn ả Jiyhyo thì bám đuôi Jungkook không rời.

Taehyung chợt nhớ ra là có chuyện chưa nói với Jungkook nên xuống sảnh tìm hắn. Thấy Taehyung đang từ từ lại gần chỗ Jungkook, ả Jihyo vờ ngã rồi ôm lấy Jungkook. Taehyung thấy thế liền khựng lại, chân bống không nhấc thêm được bước nào nữa. Cậu cảm thấy tim cậu nhói lắm, như có ai đang bóp nghẹt nó vậy. Nó đau lắm. Vì cậu yêu hắn nên lúc này nó mới đau như vậy sao?

Cậu xoay người đi, để không thấy cảnh đó thêm một chút nào nữa. Khoé mắt cậu cay cay, cổ họng cũng ứ nghẹn lại. Nơi khoé mắt xuất hiện một giọt nước trong suốt, chỉ chực rơi xuống. Mẹ Seokjin từ phía phòng ăn đi ra, thấy cậu thất thần đứng đó, bà vỗ nhẹ vai cậu. Taehyung ngẩn đẩu lên nhìn bà. Giọt nước trong suốt khi nãy còn đọng trên hàng mi cậu, bây giờ nó đã rơi rồi vỡ ra trên nền nhà lạnh ngắt. Mấy giọt khác cũng liên tiếp mà rơi theo. Mẹ Seokjin thấy cậu như thế liền hỏi sao cậu khóc, nhưng, cậu viện cớ là bụi bay vào mắt nên mới như thế, bảo là ra ngoài lấy đồ mà cậu để quên trên xe. Jungkook nghe thấy giọng của cậu thì ngoái lại nhìn, nhìn ngay lúc mà cậu lướt qua hắn. Hàng mi cậu ướt đẫm, chóp mũi ửng đỏ, vệt nước mắt lúc nãy vẫn chưa khô đi phần nào. Hắn lập tức chạy đến nắm lấy cổ tay cậu. Ả Jihyo vì loạng choạng nên ngã hẳn xuống đất. Mẹ Seokjin đi ngang qua cũng không quên đạp lên tay ả một cái đau rõ thấu.

"Không phải như em nghĩ đâu. Đừng có hiểu lầm, anh..."

"Em có nghĩ gì đâu... Em để quên đồ ngoài xe... em ra lấy xong sẽ quay lại ngay"

Taehyung nói xong liền chạy ra ngoài. Mẹ Seokjin thấy Jungkook vẫn đứng đờ người, liền quát hắn

"Thằng này. Còn không đi theo. Nhỡ đâu nó làm chuyện dại dột thì mất cả ba lẫn con. Mau lên"

Jungkook nghe thấy thế liền đi theo. Nhưng lại bị ả Jihyo kéo tay lại. Mẹ Seokjin nhanh chóng đuổi theo Taehyung. Đúng là cậu không đi về phía gara mà cậu lại đi ra khỏi cổng. Mẹ Seokjin phát hiện ra một chiếc ô tô đang lao về phía cậu mà cậu lại chẳng hề hay biết.

Taehyung thì vẫn chẳng biết gì. Nước mắt cậu vẫn long tròng. Cậu khẽ chạm vào chiếc vòng cổ. Cậu vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mà Jungkook đưa chiếc vòng cổ này cho cậu. Cái nét ngại ngùng đó y hệt Taehyung lúc mà cậu đưa món quà sinh nhật cho người mà cậu từng thích. Cậu chợt nghe thấy tiếng mẹ Seokjin gọi, cậu quay đầu lại. Chiếc vòng cổ bỗng nhiên đứt dây, mặt vòng cổ được ánh sáng chiếu qua, tạo thành vệt sáng màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Nhưng, nó lại tiếp xuống nền đất cát và rồi cũng vỡ ra.

Mẹ Seokjin đã chậm một bước. Chiếc xe đã lao đến chỗ cậu.

.

.

KÉT

.

.

ẦM!!!!

------------------------------------------

Truyện được 1K lượt đọc rồi T-T (thực chất là 1017 lượt đọc a)

Cảm ơn mọi người nhiều *tym tym* Mình update chap đầu tiên của truyện kia trên Watt rồi nhé

Cảm ơn rất nhiều <3 <3

Rien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro