Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MẸ!!! TAEHYUNG!!!"

Jungkook hất mạnh ả Jihyo ra khiến ả ngã nhào xuống đất, giày cao gót của ả cũng theo lực mà gãy gót.

Mẹ Seokjin vì muốn cứu lấy cháu mình mà lao tới chiếc xe đó. Taehyug được bà che chắn phần bụng nhưng lại bị thương nhẹ phần đầu. Còn mẹ Seokjin thì bị thương nặng hơn. Vết thương trên trán bà đang loang máu rất nhiều. Ba Namjoon nghe thấy Jungkook gọi nên cấp tốc chạy ra ngoài. Ông thất thần khi thấy mẹ Seokjin đang dựa vào người Jungkook, máu vẫn chảy không ngừng. Ông chạy đến ôm lấy bà. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, dùng áo của mình để cầm máu cho bà nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn ra. Ông lại hoảng hốt khi thấy giữa hai chân bà lại đổ máu nhiều. Bà ấy mang thai? Ông cắn vào mu bàn tay mình để giữ bình tĩnh. Bàn tay run run nhấn gọi cấp thương.

Vài phút sau đó, hai xe cấp thương được đưa đến. Jungkook thì không khỏi lo lắng cho mẹ của hắn nhưng có ba Namjoon bên cạnh bà nên hắn yên tâm phần nào. Jungkook nắm chặt tay Taehyung từ lúc lên xe cho đến khi vào phòng cấp cứu. Hắn sợ là khi hắn buông tay ra thì Thần Chết sẽ cướp đi cậu và đứa con chưa chào đời của hắn và cậu. Mẹ Seokjin được đưa đến phòng cấp cứu ngay bên cạnh. Chỉ còn lại ba Namjoon và Jungkook ngồi đợi trên hai dãy hành lang tách biệt nhau.

Một người thì đau khổ tột cùng, một người thì lo đến mức chẳng dám ngẩn đầu lên. Vết máu trên áo Jungkook đang dần khô cứng lại, vệt nước mắt trên gò má của ba Namjoon cũng vơi đi phần nào. Đã 20 phút trôi qua, Taehyung thì chỉ bị bất tỉnh, vài ngày sau sẽ tỉnh lại. Còn mẹ Seokjin thì, vẫn chưa có động tĩnh gì. Jungkook đi qua ngồi cạnh ba Namjoon. Nhìn thấy ông nắm chặt lấy mái tóc hơi chớm điểm bạc của mình, miệng mấp máy vài lời cầu nguyện khiến cho Jungkook không khỏi xót xa. Suốt những ngày qua, Jungkook đã quen dần với việc ba Namjoon là người ba mới của mình, và cũng đã hiểu hơn cho ông.

.

Có một cô y tá chạy nhanh đến phòng cấp cứu mà mẹ Seokjin đang ở bên trong, trên tay cầm vài túi máu. Ba Namjoon ngẩn đầu lên nhìn, ông không khỏi hoang mang khi nhìn thấy số túi máu trên tay cô y tá.

"Có chuyện gì mà phải lấy máu nhiều thế? Bà ấy bị làm sao?"

"Bệnh nhân bên trong đang mất khá nhiều máu do các vết thương khác xuất huyết quá nhiều. Phiền ông cho tôi qua".

Ba Namjoon nghe thấy, ông không tin vào những lời mà cô ấy nói. Mất máu? Khá nhiều? Ông dựa vào tường nhưng vì không vững nên ông ngồi hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo. Nó mà lạnh ư? Nó chẳng thể nào lạnh bằng trái tim ông lúc này. Chính nó, trái tim đó, nó dường như mất đi nguồn sống, cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương đó đang từ bao trùm lên nó. Người yêu thương suốt 15 năm qua đang ở bên trong đó mà ổng lại chẳng thể làm gì. Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ phẫu thuật từ trong đó bước ra, vẻ mặt có hơi thất vọng. Jungkook và ba Namjoon liền chạy đến hỏi tình hình của mẹ Seokjin

"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?"

Vị bác sĩ kia nhìn cả hai. Ánh mắt toát lên vẻ u buồn. Ông nhìn ba Namjoon mộ lúc rồi nói

"Bà ấy đã cứu được nhưng... đứa bé thì... tôi rất tiếc. Ông không biết gì về việc này đúng chứ?"

"Không. Tôi hoàn toàn không biết. Tình hình của bà ấy tệ thế nào?"

"Tôi rất tiếc khi phải nói với cả hai là... bà ấy có thể trở thành người thực vật trong ba ngày tới. Não trái của bà ấy bị tổn thương khá nghiêm trọng dẫn đến tình trạng hôn mê sâu"

"Trường hợp xấu nhất là gì?"

"Trường hợp xấu nhất..."

"Nếu mất quá nhiều thời gian để nói ra thì tôi đã biết nó là gì rồi".

Ba Namjoon quay người đi. Jungkook không thể kìm được cảm xúc của mình, hắn liền chạy đến túm lấy cổ áo của người đã nói ra những lời quá độc đoán đó với hắn, với ba Namjoon.

"Ông nói cái gì?!!! Mẹ tôi như thế mà sao ông không cứu vớt gì hơn đi! Bà ấy đã mang thai tôi 9 tháng 10 ngày, chịu đau đớn khi sinh tôi ra, nuôi nấn tôi 25 năm. Vậy mà ổng có thể nói được như thế sao? Tôi còn chưa làm tròn chữ hiếu cho bà ấy mà sao ông lại nói như vậy... Phải để tôi làm tròn trách nhiệm của một người con tốt... Phải để bà ấy thấy mặt đứa cháu của mình chứ... Phải để bà ấy thấy tôi làm tròn bổn phận của một người chồng tốt... một người bố tốt chứ... Tại sao lại như vậy hả...? Tại sao..."

Tay Jungkook đã thả lỏng đi phần nào. Vị bác sĩ kia cũng không thể nào quyết định được bà ấy sống hay chết. Tất cả sẽ do bà quyết định, ở lại hay rời đi. Jungkook dần lấy lại bình tĩnh, hắn cùng ba Namjoon đi đến phòng bệnh của mẹ Seokjin. Nhìn thấy bà ấy như thế, ba Namjoon không kìm được mà bật khóc. Jungkook cố gắng an ủi ông ấy, nhưng xem ra ông muốn ở một mình. Hẳn là ông đang rất đau khổ khi nghe thấy những điều đó. Ông ước là chiếc xe đó không lao tới, ông ấy ước là bà ấy không lao ra ngoài đó, ông ước là không có ngày hôm nay và ông ước là ông không yêu bà đậm sâu ngay từ 15 năm trước để bây giờ bà sẽ không thành ra như thế này. Jungkook để ông lại một mình, ông cần yên tĩnh.

.

Vài ngày sau, Taehyung tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh. Cậu rất sốc khi biết được tình hình của mẹ Seokjin. Jungkook cố gắng an ủi cậu, nhưng có vẻ là cậu vẫn chưa thể chấp nhận cho việc này. Nó quá đột ngột, quá bất ngờ đối với cậu. Cậu muốn đến thăm mẹ Seokjin nhưng lại bị Jungkook cản lại. Cậu buộc phải nghe theo vì đó là lời bác sĩ nói lại với Jungkook mà.

"Anh nghĩ mẹ sẽ ổn chứ?", Taehyung đang ngồi dựa vào đầu giường bệnh, tay cầm li nước mà Jungkook vừa mới đưa, "Nếu lúc đó em..."

"Suỵt... Em không cần nói gì hết, không phải lỗi của em. Là anh đáng trách, là anh không hiểu được em. Lỗi do anh", Jungkook khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu, ánh mắt có hơi dịu dàng hơn trước.

"Em không trách anh, nhưng..."

"Sao vậy?"

"Anh đừng như thế. Đang ở bệnh viện, nhỡ đâu ý tá vào rồi sao?"

Jungkook bỗng lật mặt nhanh như lật sách. Hắn nhanh chóng leo lên giường cậu, áp mặt vào cẩn cổ ấm nóng của Taehyung. Jungkook khẽ cắn vào cổ cậu.

"Vậy em nói xem, 'như thế' là như thế nào?"

"Ưm...đừng mà"

"Vậy thì chuộc lỗi đi. Mấy ngày nay anh ngứa ngáy lắm rồi. 'Cậu bạn' của anh cũng vậy", một tay Jungkook kéo vai Taehyung xuống dưới, tay kia thì nhanh chóng mở khoá quần

"Không được..."

"Không phải bây giờ quá tiện hay sao? Em phải chuộc lỗi, anh đã ra hình phạt để chuộc lỗi và bây giờ cũng chỉ qua giờ trưa chút xíu. Nhanh nào... a..."

Taehyung gượng gạo ngậm lấy của hắn. Jungkook liền có phản ứng, trong phút chốc nó đã căng cứng lên rồi. Taehyung vì xấu hổ nên mặt đỏ bừng lên, động tác cũng dần trở nên rối răng.

Đôi môi cậu nhẹ nhàng mút lấy vật đã sớm căng cứng kia. Lưỡi cậu đùa nghịch nó ngay bên trong khoang miệng. Cậu khẽ cắn nhẹ khiến cho Jungkook giật mình, nhưng rồi cũng tiếp tục mút mát lấy vật kia. Taehyung đưa tay lên xoa nắn hai quả cầu nhỏ của Jungkook, bỗng nhiên cậu bóp nhẹ chúng khiến cho tinh dịch gần như bắn ra.

"Ưm... dừng lại đi... đủ rồi... lát nữa có người vào..."

"Không, không phải hôm nay. Em muốn đảo chính a..."

Taehyung lật người Jungkook lại khiến cho hắn bây giờ đã nằm dưới cậu. Cậu phà hơi thở của mình vào tai hắn rồi bắt đầu gặm lấy nó. Vì cơn khoái cảm ập đến nên Jungkook buộc miệng kêu lên hệt như Taehyung lúc trước. Không nhanh không chậm, cậu luồn tay vào áo Jungkook, mân mê điểm nhỏ hồng trước ngực hắn.

Xem ra cậu đã hơi chán với trò này nên liền kéo Jungkook vào nhà tắm. Cậu nhanh chóng cởi hết quần áo của cả hai. Vì Jungkook bỗng nhiên làm loạn nên Taehyung đẩy hắn vào bồn tắm. Tay Jungkook vô tình quẹt ngang khoá vòi sen khiến cho nước chảy ra, lại thêm một lần vô tình khi hắn lỡ tay kéo luôn cả rèm che xuống. Nước chảy xối xả vào người Jungkook khiến cho tóc dính lại, ôm sát các đường nét trên khuôn mặt hắn. Những hạt nước róc rách chảy qua đôi môi căng mọng rồi lại tí tách rơi xuống bờ ngực căng bóng. Nhìn hắn lúc này thì chẳng ai nghĩ là hắn nằm trên Taehyung. Vô cùng ma mị và quyến rũ.

Taehyung bước đến chỗ Jungkook, nhưng cậu lại không có một chút phòng bị nên liền bị hắn ôm vào lòng rồi chiếm lấy đôi môi của cậu. Một cảm giác khoan khoái chạy dọc sống lưng cậu. Hắn đang làm gì a... Tên đáng ghét đó đang vuốt ve tấm lưng cậu. Bàn tay hắn từ từ di chuyển xuống dưới rồi tóm lấy cặp mông trắng nõn của cậu.

"Ưm...a... mau bỏ ra... hôm...nay...em...đảo..."

"Không đâu, không phải hôm nay", Jungkook đưa tiếp ngón tay thứ hai vào trong lỗ huyệt nhỏ của cậu

"A...", Taehyung vì đau nên cắn mạnh vào vai Jungkook, để lại một dấu đỏ loét

"Chậc... Mới mấy tháng buông lỏng mà đã hư vậy rồi sao? Hôm nay anh nhất định phạt em"

Jungkook nhấc hông Taehyung lên, nắm chân cậu vắt ngang hông rồi bắt đầu đâm mạnh. Hậu huyệt của cậu vì lâu ngày không động đến nên bây giờ nó lại co bóp liên hồi. Jungkok thấy như thế cũng rất khoái chí. Đến đoạn cao hứng thì lại bị tiếng gọi cắt ngang. Jungkook ngồ ngộ nhận ra cái giọng rít cá heo của Jimin. Cô đang tìm Taehyung.

Vì thế nên Jungkook cức kì khó chịu. Đang có chuyện tốt mà lại bị cắt ngang. Biết hắn đã "ăn chay" bao nhiêu ngày rồi không? Hắn đỡ người Taehyung lên, khoác áo lên cho cậu

"Em mau ra nói với bạn em là về đi. Nhanh lên"

"Hả..."

"Nhanh lên. Đừng để anh phải đi ra ngoài đấy nói chuyện trực tiếp"

"Taehyung. Mày bên trong đó à?", Jimin gõ cửa nhà tắm nhưng không nghe tiếng Taehyung đáp lại, cô vặn khoá nhưng nó lại bị chốt

"Bây giờ em có nói không?", Jungkook tiến lại gần Taehyung khiến lưng cậu gần như áp sát cửa

"Đừng... anh mau mặc quần áo vào đi... như thế này không hay đâu..."

Jungkook thật là hết thuốc chữa. Hắn mở cửa nhà tắm ra, không quên lôi Taehyung đứng trước cửa. Jungkook thì khoả thân từ đầu đến chân, nhưng Taehyung được hắn khoác lên chiếc áo của hắn nên không lộ gì nhiều. Jimin đứng trước của nhìn thấy hai người họ liền hoảng hốt. Taehyung chỉ vừa mới tỉnh dậy mà Jungkook đã bắt ép cậu ấy như thế rồi.

"Tae... Taehyung... chuyện gì đây?"

"Taehyung và tôi đang ân ân ái ái trong này thì bị cô phá đám. Tìm em ấy để làm gì?",Jungkook lấy quần áo mặc vào.

"Chỉ là tôi có mang đếm một ít trái cây... Taehyung này, nhớ ăn. Của mẹ gửi đấy", Jimin đặt túi trái cây và bó hoa lên trên chiếc bàn gần đó rồi quay lại của ra vào

"À... ừ... nhớ mà... gửi lời cảm ơn lại cho mẹ nhé"

"OK"

Jimin vẫy tay chào Taehyung rồi đi ra ngoài cửa. Vừa mở cửa ra thì cô lại gặp Hoseok. Cô rất ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. Chẳng phải lúc cô gọi thì anh bảo là công ti bận việc hay sao? Hoseok cũng cực kì ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Anh cảm thấy là chắc chắn hôm nay, anh, sẽ ngủ ngoài sofa.

"Sao anh/em lại ở đây?"

"Jimin đến để đưa trái cây cho em. Có chuyện gì không ạ?"

"Chỉ là... Jimin nói với anh là có việc bận nên không đi chung được. Anh thấy hơi ngạc nhiên vì em ấy ở đây thôi"

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người", vị bác sĩ đã giúp đỡ mẹ Seokjin bước vào phòng, "Anh Jeon Jungkook, phu nhân, bà ấy".

Jungkook cảm thấy bất an khi vị bác sĩ kia lại ấp úng như vậy

"Bà ấy làm sao?"

"Tôi rất tiếc khi phải nói với anh. Bà ấy đã rơi vào trạng thái thực vật và có lẽ nếu tình hình chuyển biến xấu hơn, bà ấy có thể qua đời"

--------------------------------------------------------------

Mọi người tweet hastag #Please_Apologize lên Twitter đi. K-ARMY rất cần một lời xin lỗi từ anti đấy. I-ARMY chúng ta không thể ngồi yên khi thấy thành viên trong gia đình ARMY bị ức hiếp như vậy được. Mỗi người tweet một ít thì chắc chắn sẽ thành nhiều. Cố lên mọi người ơi

BTS+ARMY= FAMILY 

Rien

PS: Có nên tặng tem cho truyện sau không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro