Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo trước là.... à mà thôi khỏi đi :3 Lâu lâu chơi ác một bữa :))))

------------------------------------------------------------------------------------

"Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là..."

"Tôi cũng không biết nhưng có một y tá nói với tôi là cô ấy thấy hai người vào phòng của phu nhân. Cô ấy nói là một người, hình như không phải người Hàn, cô ấy nói là người đó có tóc nhuộm đỏ, khuôn mặt thì khá giống người Trung Quốc. Còn người kia thì không thấy được khuôn mặt".

"Người Trung Quốc sao? Jungkook, không lẽ nào?", Hoseok quay sang phía Jungkook, ánh mắt tỏ vẻ bất an.

"Rất có khả năng này. Hoseok, nhờ bộ phận an ninh kiểm tra camera, có gì thì báo cho tôi. Taehyung, Jimin, hai người đi theo tôi"

"Là sao thế?", Jimin huých vai Taehyung.

"Cứ đi theo đi. Tao cũng đâu có biết".

.

Jungkook làm thủ tục xuất viện cho Taehyung rồi đưa cậu ấy và Jimin đi đến một địa điểm nào đó. Ngôi nhà được thiết kế khá tinh tế. Màu sắc hài hoà. Phía bên trên được lợp mái ngói đỏ. Hai bên cổng được trang trí hình con rồng. Các đường nét chạm khắc trên con rồng được làm rất tỉ mỉ. Các đường nét gợn sóng uốn lượn mượt mà. Trên có khắc 周家, tức Chu Gia. Taehyung nhớ lại được tên cô cựu thư kí là Zhou Zi Yu, dịch ra là Chu Tử Du. Vậy chữ "Chu" trong 周子瑜, phải chăng là quá trùng hợp?

Cả ba cùng đi vào bên trong. Phía bên trong cũng khá đẹp. Nội thất trang trọng, tranh phong thuỷ rất sinh động. Nhưng hình ảnh người nào đó lại khiến mọi thứ trở nên xấu đi. Cô ta dường như là mới đi đâu đó về. Trên trán còn hơi lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt cô ta khá lo lắng, giống như cô ta đã làm việc gì đó mà sợ người khác biết.

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi đến để hỏi vài chuyện thôi. Khách đến mà sao cô lại để khách đứng thế chứ? Nghĩa lễ còn đâu?", Jungkook dùng tiếng Trung để nói với cô ta.

"Mời ngồi", cô ta đáp lại, "Anh muốn hỏi tôi việc gì?"

"Chẳng qua là tôi chỉ muốn biết mấy ngày nay cô như thế nào thôi. Gia cảnh khá giả như thế này thì chắc không cần đến việc làm đâu nhỉ?"

"Vào thẳng vấn đề đi".

"Ổn thôi. Cô đến phòng bệnh của mẹ tôi để làm gì?", Jungkook nói nhưng không rời mắt khỏi chiếc điện thoại, hình như hắn nhận được tin từ Hoseok

"Tôi chỉ đơn giản là đến thăm. Không được sao?"

"Ừm, không sao. Tôi đi xem nhà cô được chứ?"

Zi Yu gật đầu. Jungkook cùng Taehyung đi ra ngoài vườn. Bên ngoài khá thoáng đãng. Cây cối cũng không nhiều, chỉ đơn giản là có vài chậu cây bonsai và một vài cây si lớn mà thôi. Theo như Jungkook nhớ không nhầm thì đây là nhà của cụ cố Zi Yu. Trước đây cô ta có từng nói qua để Jungkook có thêm vài ý tưởng cho dự án. Không ngờ, ngôi nhfa này còn đẹp hơn trong trí tưởng tượng của hắn. Khá yên bình, rất hợp để thư giãn.

Bỗng, điện thoại Jungkook rung lên. Là tin nhắn từ Hoseok. Hắn quay đi chỗ khác. Taehyung cũng đi xem xung quanh. Cậu có hứng thú với mấy chậu bonsai. Cậu ngắm nhìn nó khá lâu. Cậu chẳng hề biết đến hành động của người phía sau.

'Zi Yu. Mau lên. Đâm chết nó đi'

'Tôi đang cố. Cô nghĩ là dễ dàng lắm à?'

'Mau lên'

Jihyo đẩy cô ta đến chỗ Taehyung. Zi Yu giả vờ bắt chuyện với cậu. Taehyung thì lại không hề biết tâm địa của cô ta độc ác thế nào. Cậu vui vẻ trò chuyện với cô ta. Zi Yu nhân lúc cậu quay đi chỗ khác liền rút con dao ra. Rồi...

Tách

Giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền cỏ xanh thẳm.

Nước mắt long tròng.

Mất rồi...

Jungkook quay lại thì thấy Taehyung nằm trên thảm cỏ xanh, máu đổ rất nhiều. Hắn dường mất đi tất cả. Con của hắn. Một sinh linh mang dòng máu của hắn và cậu, một sinh linh chưa được nhìn thấy, một sinh linh hay đúng hơn là một thiên thần, không được nhìn thấy Taehyung và hắn.

Hắn hận mình đã rời đi vào lúc đó. Nếu không thì cậu sẽ không như thế này. Từ phía xa, Jimin đang đi đến chỗ cả hai. Mặt cô ấy có vẻ rất hốt hoảng.

"Taehyung, đừng mà. Đừng... xin em..."

"Jungkook... có một chuyện... này..."

"Em nói đi... anh sẽ nghe thật kĩ... em mau nói đi", Jungkook nắm lấy tay Taehyung

"Em...yêu...anh... rất nhiều... rất rất nhiều..."

Jungkook bỗng dưng đờ người. Taehyung nói yêu hắn. Ngay lúc này hắn nên mừng hay làm gì đây? Tại sao lại là lúc này? Bấy lâu nay... tại sao chứ? Hắn đã làm gì để bây giờ lại chịu khổ như thế này?

.

Taehyung được đưa bệnh viện đã 30'. Bác sĩ Min đã thông báo cho Jungkook biết rằng con của hắn đã không cứu được. Taehyung thì bị hôn mê, đang ở phòng bệnh.

Jimin nhìn thấy Jungkook như thế cũng không khỏi chạnh lòng. Taehyung nghĩ gì khi nói với hắn vào lúc đó chứ? Có lẽ cô nên nói chho Jungkook biết sự tình như thế nào.

"Jungkook. Anh ổn chứ?", Jimin đến ngồi cạnh Jungkook

"Tôi không sao".

"Uhm... tôi không biết là... tôi có nên nói cho anh biết chuyện này hay không... nhưng không nói thì tôi lại chẳng chịu được".

Jungkook ngẩn đầu lên, xem ra hắn muốn biết chuyện mà Jimin sắp nói. Jimin thấy được, cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói

"Taehyung, nó... có cho tôi biết vè việc nó yêu anh nhưng... lại không cho tôi nói với anh. Taehyung nghĩ anh chỉ đơn giản là muốn có người nối dõi tập đoàn sau này nên mới đối tốt với nó. Nhưng nhìn hành động của anh, tôi không nghĩ anh chỉ đơn thuần là muốn có người nối dõi, anh muốn Taehyung là nửa kia của đời anh"

Jungkook lắng nghe cô nói một cách chậm rãi. Hắn quả thực là muốn như thế nhưng không thể nói ra. Chưa phải là lúc thích hợp

"Taehyung rất giỏi giấu đi cảm xúc của mình, kì thực, là thanh mai trúc mã với nó lâu thế mà tôi chẳng thể hiểu được nó. Hi vong sau này, anh sẽ hiểu Taehyung hơn tôi, ở bên cạnh Taehyung nhiều hơn tôi đã từng, đối xử với cậu ấy tốt hơn tôi đã từng. Hứa với tôi, được chứ?"

"Được. Cảm ơn cô rất nhiều"

Jungkook nhìn bóng người con gái kia rời đi, trong lòng thầm cảm kích cô. 

-------------------------------------------------------------------

Rien tặng cho bạn này vì bạn là người đầu tiên follow mình ngay từ ngày đầu viết truyện(còn truyện gì thì đừng thắc mắc nhé ^^) Cảm ơn bạn rất nhiều nha <3 

Chap này hơi ngắn nha. Tại bị cấn giờ học nên viết nhanh. Mấy cô cậu quên tôi rồi đúng chứ? Hờn nhé, hờn là không tặng tem nhé :3

Rien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro