Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Người đàn ông đó... Tại sao lại ở đây? Lại còn lởn vởn với người phụ nữ khác... Tại sao chứ?'

Taehyung đứng đờ người ra đó. Dường như người kia chẳng hề có chút mảy may gì về cậu. Hắn để mặc cho người phụ nữ đó dựa vào mình. Lại còn ân ân ái ái khiến cậu rất bực mình. Taehyung thì chẳng thể chịu nổi nữa. Cậu tiến đến bàn rượu, hét to tên hắn

"JEON JUNGKOOK!"

Jungkook ngẩn mặt lên, nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.

"Sao? Thấy tôi ân ân ái ái với người khác thì tức lắm chứ gì?"

"Anh..."

"Đến xin tiền tôi à? Chẳng lẽ số tiền tôi gửi cho ba cậu không đủ?", Jungkook cầm ví tiền ném vào Taehyung, "Đấy. Cần bao nhiêu nữa thì lấy đi."

"Anh gửi tiền cho ba tôi khi nào? Tại sao tôi không biết?"

Jungkook im lặng, cứ thể như Taehyung nói gì thì hắn bỏ ngoài tai hết. Còn Taehyung, cậu không thể nào chịu nổi cái con người ngạo mạn này. Khi cậu định bước đến để đấm cho hắn một trận nên thân thì... Một bé trai chạy đến chỗ hắn, cản cậu lại.

"Chú kia! Không được đánh bố của con", cậu nhóc đó la lên.

"Thằng kia. Mau cút đi. Chuyện của người lớn. Biết gì mà chen vào", người phụ nữ kia nói với giọng thật chua ngoa.

"Không! Con không để..."

BỐP!!

Cậu bé bị người phụ nữ đó giáng cho một cái tát đau điếng. Cậu bé ngã khuỵu xuống, một bên má đã đỏ hết lên. Dù đau nhưng cậu nhóc đó vẫn cố cắn răng chịu đựng, muốn khóc cũng không khóc. Vì cậu biết, cậu biết chắc là người ba của mình sẽ không vui khi thấy cậu như thế. Cậu cố gượng lên nhưng không được. Cô ta đánh đau quá. Khốn kiếp!

"Tao bảo mày cút đi rồi mà không nghe. Muốn khóc lắm chứ gì? Khóc đi. Bố mày chả quan tâm mày đâu. Nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà chen vào chuyện người lớn."

Cô ta cười phá lên, mặc kệ cho cậu bé đó chịu đau đớn. Taehyung bước đến đứng gần cậu bé. Nhìn con cậu bị đánh như thế cậu xót lắm chứ. Cậu đỡ cậu bé đó đứng lên. Khi cậu bé đó vừa ngước mặt lên thì đôi mắt của Taehyung là thứ mà cậu nhìn thấy đầu tiên.

"Chú..."

"Sao thế?"

"Sao chú có đôi mắt giống ba của con thế? Nhìn đường nét khuôn mặt cũng giống nữa".

"Ồ vậy sao? Chắc là...", Taehyung tỏ vẻ ngại ngùng.

"Nhưng có điều là già hơn trong hình thôi", cậu nhóc đó phũ Taehyung một cách cực kì bá đạo.

Taehyung quay sang chỗ Jungkook. Ánh mắt "trìu mến" năm nào lại trở về.

"Jungkook à. Anh dạy con sao mà hư quá vậy hả? Tôi chỉ mới gần 30 thôi mà con anh nói tôi già là sao hử?"

"Ờ... thì là...", tính sợ vợ của Jungkook dường như lại nổi lên, lúc nãy còn hùng hổ nhưng bây giờ lại á khẩu.

"Sao hử? Á khẩu rồi chăng? Có phiền tôi chăm sóc lại hay là không đây?", Taehyung nhấn mạnh từ "không" khiến cho Jungkook chột dạ.

"Em à. Mình về nhà nói chuyện sau nha".

"Nhà ai? Nhà tôi hay nhà anh? Nếu muốn sang nhà tôi thì cứ nói. Biết kiểu gì cũng thế thôi mà. Nhanh lên. Chậm 1 phút thì đừng trách".

"Cái nhà ở chung cư ấy à?"

"Chung cư thì sao? Mau thanh toán tiền rượu. Còn cô kia. Biến ngay cho tôi".

Taehyung lườm người phụ nữ kia. Ánh mắt cậu máu lạnh gần bằng cả sát thủ khiến cho cô ta toát hết cả mồ hôi. Cô lật đật chạy đi, đi khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Bởi vì, nơi đó đầy ám khí. Cậu nhóc đứng gần cậu cũng mặt mày tái mét, hai mắt mở to hết mức có thể, vẻ mặt tỏ vẻ ngạc nhiên và sợ hãi.

.

.

Tất cả đều đã đến khu chung cư mà Taehyung ở. Thoạt nhìn có vẻ chẳng cao sang gì. Màu sắc khu chung cư thì trầm trầm, không có gì nổi bật. Công viên thì cũng chẳng có gì đặc sắc. Khu chung cư cũng khá cao. Jungkook nghĩ thì cũng chắc là hạng xoàng hơn hơn một chút xíu. Bỗng có người tiến đến gần Taehyung...

"Anh Kim".

"Anh Hwang. Dạo này vẫn tốt chứ?", Taehyung cười như được mùa khiến cho máu ghen của Jungkook điên hết cả lên.

"Vẫn tốt. Bây giờ tôi đi công chuyện xíu. Thỉnh thoảng qua nhà tôi uống vai ly giải sầu được không?"

"Được thôi. Là anh nói đấy nhé", Taehyung mỉm cười đắc ý.

"Được rồi. À... này... tôi có để trước cửa nhà anh vài chai rượu vài một ý quà tôi vừa đi du lịch về. Nếu thấy được thì không sao, còn không ổn thì liên hệ tôi nhé".

Nói rồi người kia bước đến chỗ chiếc xe gần đó. Chẳng có gì là bất ngờ cho đến khi anh ta mở cửa xe. Bên trong là ghế được bọc vải da tốt nhất của Ý, dưới chân thì có cả thảm lông cừu nhập khẩu từ Thuỵ Điển, nhưng đặc biệt nhất là chiếc xe. Thử nghĩ xem, một người đã chi nhiều tiền cho phía bên trong xe thế kia thì chắc chắn sẽ chau chuốt thật hoàn hảo cho bên ngoài đúng chứ. Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu đen huyền bí, chiếc logo thì được làm từ vàng và bạc nguyên chất kèm theo đó là vài viên kim cương 5 carat nhỏ. Có lẽ, chỉ cần ngắm nhìn chiếc xe ấy thôi cũng mãn nguyện rồi.

Thấy mọi người đứng đực ra đấy, Taehyung thấy lạ. Chẳng phải Hoseok và Jimin đã gặp anh Hwang rồi hay sao? Riêng Jungkook thì khỏi đề cập đến.

"Người đó là ai vậy?", Jungkook hỏi nhỏ Hoseok.

"Hwang Chankwan. Tổng giám đốc công ti thương mại BSH được thành lập vào 3 năm trước ở Mĩ. Rõ ràng là có hợp tác rồi mà không nhớ hay sao?", Hoseok thở dài chán nản nhìn bộ dạng của Jungkook lúc này.

"Xin lỗi. Giờ mới nhớ ra".

"Haizzz. Đợi đến lúc vào nhà của Taehyung đi rồi biết".

Hoseok bỏ đi trước. Jungkook vẫn cảm thấy khó hiểu. Như kiểu 'Tôi là ai?', 'Đây là đâu?'. Cả năm cùng đi lên tầng 6. Vừa bước ra khỏi thang máy là một bầu không khí sang trọng đập thẳng vào mặt mọi người. Nhưng Taehyung đã quen với điều này. Toàn bộ sàn nhà được những người thợ giỏi của Mĩ và Canada thiết kế. Từ tầng 2 đến tầng 7 của toà nhà được thiết kế như vậy. Mỗi tầng đều có một tông màu riêng, cho ta nhiều cảm giác khác nhau. Đối với tầng 6 này thì màu xanh trắng tạo cho con người ta có cảm giác thật thư thái. Điểm chút màu xanh của cây cỏ làm hài hoà hơn. Từ cửa kính toà nhà nhìn xuống là hồ bơi trong nhà với mái vòm che chắn. Hồ bơi được che khuất sau toà nhà nên khi đi đường lúc kia thì không thấy.

Bước tiếp vài bước thì đến nhà của Taehyung. Khoá được cài bằng vân tay và mã hoá tự động. Cửa thì được nhập từ Thuỵ Sĩ. Chất gỗ của gỗ sồi thì không thể chê vào đâu được. Bước vào trong thì còn ngạc nhiên hơn nữa. Màu sắc tuy chỉ gồm ba tông màu đen, xám và trắng nhưng lại phối hợp đẹp mắt vô cùng. Đồ nội thất thì cũng chỉ có mỗi ba màu đó. Đến cả bức tượng thuỷ tinh cũng được lựa chọn khéo léo để phù hợp với màu sắc của căn nhà. Bức tường ngay cạnh bếp thì được khoét rỗng để trưng bày hồ cá. Phòng đọc sách được để gần sát với phòng khách. Kệ sách được thiết kế riêng theo ý tưởng của Taehyung. Kệ sách màu trắng được thiết kế lượn sóng một cách sáng tạo. Tuy màu sắc có hơi tẻ nhạt nhưng lại mang một hơi thở nghệ thuật ở bất kì góc độ nào.

"Aigoo... Nhà chú đẹp "voãi" ra ấy", không biết từ lúc nào mà cậu nhóc tinh nghịch kia lại nằm dài lên trên hàng ghế sofa, chân mang sẵn dép bông màu hồng của Taehyung.

"Yassh... Jeon Jeonghyung! Mau bước ra đây cho daddy!", Jungkook hét lớn khiến cho Jeonghyung giật mình.

"Ôi giồi ôi... Hú hồn chim én à... Kêu thái tử ta đi ra? Không nhá... ple plè ple"

"Về nhà là bị tét mông. Còn ngoan cố?"

"Haizzz... mệt daddy quá... Về nhớ mua cà lem, phô mai que cho thái tử ta đấy nhá", Jeonghyung quay sang Taehyung, "Trả chú đôi dép bông màu hồng hình con lợn này. Cháu xin lỗi vì đã tự tiện lấy dép của chú mang, và cũng như là tự tiện leo lên sofa nằm".

"Tỉnh như một vị thần", Taehyung nói thì thầm.

"Cháu biết cháu như một vị thần. Chú không cần nói đâu", cậu vuốt tóc rồi bước đi như một vị thần.

-------------------------------------------------------------------

Đúng như lời hứa nà :3 Thêm 500 lượt đọc thì up chap mới :3

[Chuyện ngoài truyện]

Việt Nam thua rồi mấy cô cậu ơi. Nhưng mà không sao, còn 2 giải lớn nữa. Cố gắng lên nha mấy anh. 

Cre: lượm đâu trên FB ấy (Anh Dũng đời em hí hí  :3)

PS: Tui nói không sao nhưng mà hôm đó coi đến phút cuối là tui khóc như mưa ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro