CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ Điền tổng, Mẫn phó tổng và tình nhân của y Phác Chí Mẫn là ba nhân vật có tiếng trong công ty còn có một vị luôn khiến cấp dưới phải kiêng nể, nhưng khác mấy người kia ở chỗ vị này là một nữ nhân. Không chỉ là một nữ nhân bình thường mà còn là một mỹ nhân thông minh sắc sảo gia thế khổng lồ. Là cô con gái quý giá của Phạm thị, một trong những gia tộc lớn mạnh nhất đất Trung Quốc , Phạm Băng Băng còn là một trong hai phó giám đốc của công ty dược BTS khiến ai nấy nghe tên đều nể phục.

Đó là những gì Kim Tại Hưởng nghe được từ đám nhân viên bà tám trong giờ giải lao, còn thật hay không thì không biết. Còn có cái gì mà Điền Chính Quốc đại soái ca của công ty già trẻ gái trai đều chết mê chết mệt bla bla... Cái này anh nghĩ là thật.

- Tôi nói này Tại Hưởng, cậu chính là người có phúc nhất thế gian này rồi đấy!! Không phải ai cũng nộp đơn vào là được tuyển dụng ngay như cậu đâu a. Đã thế lại còn là chức thư kia luôn ở bên cạnh Điền tổng nữa chứ?!? Đến một con người xinh đẹp như Kim Thạc Trân tôi đây còn không dám mơ đến nữa nga~~

Kim Tại Hưởng hờ hững vừa uống trà sữa vừa ngồi nghe tên Kim Thạc Trâm kia lải nhải đủ kiểu. Tên này khi anh mới vào nói rằng ngưỡng mộ nên rất muốn làm bạn. Kim Tại Hưởng vì nghĩ ít nhất nên quen một ai đấy trừ Điền Chính Quốc nên mới đồng ý chịu để Kim Thạc Trân bám theo đổi lại Kim Tại Hưởng phải dùng hết một tiếng nghỉ trưa quý báu của mình để ngồi nghe mấy trò đùa ông chú nhạt nhẽo của đằng đó, đến giờ nghĩ lại có chút hối hận nhẹ.

Điện thoại Kim Tại Hưởng nhận tin nhắn, là của Điền Chính Quốc:
"Mua hộ tôi cốc cà phê mang lên phòng làm việc. Starbucks nhé :))"

Này hình như hơi giống sai vặt?

Kim Thạc Trân để ý thấy tin nhắn của Điền tổng liền xìu mặt xuống làm ra bộ mặt như sắp khóc

- Này cậu định bỏ Tiểu Trân Trân này mà đi hả?
- Đương nhiên.

Nói rồi anh dứt áo ra đi bỏ lại Kim Thạc Trân ngồi khóc than trên ghế đá phía sau không chút lưu tình.

Tính Kim Tại Hưởng ghét lằng nhằng lắm chuyện, cư nhiên sẽ không tốn thời gian và calo để chạy ra Starbucks mua về cho vị tổng tài kia, ở căng tin cũng có cà phê tội gì không mua. Anh không có thói quen uống cà phê dĩ nhiên sẽ không biết mùi vị cà phê căng tin đáng sợ ra sao, cứ thế mà mang lên cho Điền Chính Quốc.

- Này, 10 tệ.

Kim Tại Hưởng đặt cốc cà phê lên bàn, ngang nhiên đòi tiền sếp. Điền Chính Quốc đang xử lí văn kiện của công ty nhìn cốc cà phê không dấu nổi ánh mắt khó chịu mà nhìn anh thư kí.

- Tôi bảo anh mua Starbucks cơ mà?
- Không thích, xa lắm.

Kim Tại Hưởng thờ ơ đáp ngắn gọn, còn không thèm nhìn vào mắt hắn. Điền Chính Quốc nhếch mép cười, mèo nhỏ thật không ngoan nga.

-Hình như ngày thường tôi dễ dãi với anh quá nên anh bắt đầu coi thường tôi phải không?
-Là tự anh nghĩ thế thôi sao còn nói tôi.

Có vẻ như mèo nhỏ của hắn bị chiều quá sinh hư rồi, thật không biết lịch sự với cấp trên. Điền Chính Quốc bật dậy nắm lấy gáy người đối diện kéo lại về phía mình khiến Kim Tại Hưởng trở tay không kịp. Hiện tại gương mặt đẹp trai kia đang ở ngay trước mắt anh,môi hai người chỉ còn cách vài phân liền có thể chạm nhau. Giọng nói trầm khàn của hắn phả vào gương mặt ửng hồng của anh.

- Đi mua cho tôi.

Kim Tại Hưởng sững người, trong lòng vì thế nào lại có chút sợ hãi và căng thẳng. Đến khi Điền Chính Quốc buông gáy anh ra hồn mới chịu trở về xác, hậm hực cầm ví ra ngoài mua cà phê cho tổng tài chết bầm kia.

Trời nắng như thế kia mà còn bắt người ta chạy ra ngoài. Thật vô nhân tính a!!!

Điền Chính Quốc ngồi ghế xoay miệng huýt sáo, vẻ mặt phi thường hoan hỉ mà nhớ lại biểu cảm lúc nãy của tiểu thụ, hệt như mèo con tức tối xù lông lên thật quá sức dễ thương nga. Nếu có thêm hai cái tai cùng một đuôi mèo nữa chẳng phải quá sức câu nhân sao? Ai nha Điền Chính Quốc ngươi thật không có tiền đồ. Giữa chốn công sở này còn dám tưởng tượng ra loại chuyện như vậy a.

--- 30 phút sau---
Kim Tại Hưởng đến giờ sao vẫn chưa về chứ? Starbucks từ công ty hắn cả đi cả về đều không mất nhiều thời gian như thế. Không lẽ Kim Tại Hưởng lại lén chạy lung tung?

Điền Chính Quốc mải lo lắng không để ý cửa phòng đã mở ra từ bao giờ. Kim Tại Hưởng mặt mũi phi thường mệt mỏi đập mạnh ly cà phê lên bàn, đem Điền Chính Quốc hồn trên mây trở về mặt đất.

- Sao đi lâu thế?

Hắn hỏi, anh chỉ im lặng. Đầu Kim Tại Hưởng lúc này đau như búa bổ, trước mắt chỉ thấy một mảng mờ ảo không xác định, có khi lại bị say nắng không bằng.

Kim Tại Hưởng gục mặt xuống bàn làm việc, chỉ để lộ nửa mặt bên trái. Điền Chính Quốc lúc này mới để ý đến gò má đỏ ửng cùng nét mặt khó chịu của Tại Hưởng. Hắn lại gần đặt tay lên trán anh, nó nóng kinh khủng.

- Anh sốt rồi.

Kim Tại Hưởng úp hẳn gương mặt nhỏ xuống bàn làm việc, cổ họng phát ra âm thanh mệt mỏi. Sẽ là nói dối nếu Điền Chính Quốc hiện tại không lo sốt vó lên, bởi vì hắn làm gì biết cách chăm sóc người ốm.

-Vào phòng tôi nằm nghỉ đi.
- Không muốn đứng~~~

Kim Tại Hưởng giở giọng nũng nịu, anh quên mất đằng ấy là Điền Chính Quốc chứ không phải anh trai anh liền không ngại giở cái giọng đầy xấu hổ kia. Điền Chính Quốc lấy tay day day hai bên thái dương, không ngờ chính hắn lại làm người thương của mình bị ốm như thế này.

- Nào đứng dậy vào trong nghỉ đi, năm đây không tốt.

Điền Chính Quốc lôi tay anh lại bị gạt ra không thương tiếc.

- Để im cho đây ngủ!

Hết cách rồi, Điền Chính Quốc đành một phát đem Kim Tại Hưởng bế thành kiểu công chúa. Kim Tại Hưởng bị giật mình tức tối cố đẩy Điền Chính Quốc ra càng bị hắn gắt gao ôm chặt hơn, cuối cùng mệt quá lại gục đầu tựa vào lồng ngực hắn. Điền Chính Quốc thấy mèo nhỏ của mình như vậy trong lòng thực vô cùng ấm áp. Hắn đem Tại Hưởng đặt lên giường trong phòng nghỉ, còn chu đáo cởi bỏ giày và áo khoác, thậm chí thắt lưng và cà vạt cũng đem đi, sợ anh khó ngủ. Kim Tại Hưởng chưa bao giờ cảm thấy bản thân ngoan ngoãn như vậy, để mặc cho hắn cởi quần áo mà không chút kháng cự. Có lẽ mệt quá nên chỉ vài phút sau Kim Tại Hưởng đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Điền Chính Quốc ngồi xuống cạnh Kim Tại Hưởng, tay vuốt ve gương mặt có phần mệt mỏi của anh, tự hỏi thời gian qua anh sống ra sao để bây giờ trở nên yếu ớt như vậy, chỉ một chút khắc nghiệt như vậy liền thành ra ốm. Khi nãy hắn bế Kim Tại Hưởng lên, hắn cảm thấy thực sự là quá nhẹ đi, chỉ sợ còn chưa vượt quá 50kg.

Bàn tay thô ráp chạm lên cánh môi mỏng, hắn không thể ngừng lấy tay miết lên đôi môi mềm mại ấy. Điền Chính Quốc nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. Con mẹ nó thật mềm mại và ngọt ngào khiến hắn không cách nào buông thả. Hắn nhẹ nhàng mút lấy môi Kim Tại Hưởng, vị dâu tây từ môi như khiến hắn chết đi sống lại. Nụ hôn đầu tiên của hắn và crush!! Thật sự quá hạnh phúc a!! [lúc viết đoạn này thực muốn chạy ra chợ mua mấy cân giá quăng vào mặt Chính Quốc ]

- Uhmmm...

Hắn giật mình, tưởng rằng bảo bối bị mình làm cho đánh thức, thấy Kim Tại Hưởng vẫn chùm chăn ngủ ngon lành liền thở phào, liền lấy điện thoại gọi cho Phác Chí Mẫn đến chăm sóc anh. Mong là tên Mẫn Doãn Khởi kia có thể chịu cho hắn mượn cậu ấy một chút.

Ở ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, kèm theo giọng một nữ nhân:

- Chính Quốc, em vào được không.
- Vào đi.

Điền Chính Quốc quay lại bàn làm việc, cùng lúc nữ nhân kia bước vào. Nữ nhân kia phải nói là vô cùng xinh đẹp. Từng đường nét trên gương mặt đều vô cùng thanh tú, mái tóc đen buông xoã mềm mại, khắp người tỏa ra khí chất thanh lịch cao quý không thuộc về kẻ có gia thế tầm thường. Tuy nhiên vị này Điền Chính Quốc tuyệt không để vào mắt.

- Có chuyện gì?

Lời nói của Điền Chính Quốc lúc này sắc lạnh như dao, nếu là người bình thường có lẽ đã bị dọa chết. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia lại không có chút sợ hãi, ngược lại còn như đang muốn thách thức.

- Dù sao cũng có đính hôn, không thể với nhau đối xử khác đi được sao.

Điền Chính Quốc đang mất bình tĩnh.

- Phạm Băng Băng, tôi và cô còn rất nhiều việc cần làm. Nếu không có chuyện gì thì mời cô đi cho.

Phạm Băng Băng nhếch môi cười, đôi chân dài chậm rãi đi về phía bàn làm việc của Kim Tại Hưởng. Cô lướt nhẹ những ngón tay xinh đẹp lên mặt bàn gỗ, nói nhỏ:

- Điền tổng chẳng phải cũng có thư kí sao? Cậu ấy lại đi đâu rồi?
- Cậu ta bị ốm đã vào trong nằm nghỉ rồi.

Điền Chính Quốc lúc này đang hết sức khổ tâm. Nếu không phải vì muốn bảo vệ danh tiếng của cha hắn thì Điền Chính Quốc đã thẳng tay xoá bỏ hôn ước của hai người, thứ đang làm cản trở hắn đến với Kim Tại Hưởng.

Phạm Băng Băng bật cười:

- Điền tổng hôm nay đột nhiên hảo tốt bụng a. Bình thường nếu là người khác sớm đã bị đá đi rồi. Nghe nói thư kí là đích thân Điền tổng tuyển chọn không cần phỏng vấn phải không?

Hắn dường như đạt đến giới hạn, cây bút máy trong tay vì lực mà gãy làm đôi, mực dính đầy trên bàn tay gân guốc. Phạm Băng Băng như càng đắc ý, tiếp tục khiêu khích:

- Hy vọng Điền tổng đáng kính của chúng ta không vì mối quan hệ riêng mà quá thiên vị cho kẻ bất tài a. Còn về hôn ước của chúng ta, mong là ngài đừng quên tên kẻ sẽ cùng ngài lên kiệu hoa a. [nói nhiều vcl.]

Nói rồi Phạm Băng Băng quay gót bỏ đi. Điền Chính Quốc tức tối một tay gạt phăng đống tài liệu trên bàn, miệng rủa một câu chết tiệt mới nhớ ra người đang nằm ngủ trong phòng đành gắng nuốt cục tức vào bụng. Hôn ước này hắn tuyệt đối phải tìm cách hủy đi.



Phạm Băng Băng vừa rời khỏi liền gặp Phác Chí Mẫn trên tay cầm cặp lồng với mấy toa thuốc, dáng vẻ vội vã đi về phía phòng giám đốc.

- Phác thiếu gia đi đâu mà vội thế?
- A, Phạm phó tổng. Thư kí của Điền tổng bị sốt, ngài ấy nhờ tôi đến chăm sóc.

Phác Chí Mẫn mỉm cười thân thiện, nhưng Phạm Băng Băng lại không nghĩ thế. Tên Phác Chí Mẫn này học ngành y, nổi tiếng thông minh tài giỏi, lại sinh ra trong một gia đình danh giá có tiếng tăm. Dung mạo đương nhiên khỏi phải bàn. Có thể khiến một Mẫn Doãn Khởi cao cao tại thượng phải chết lên chết xuống hết mình sủng ái là đủ biết cậu không hề tầm thường chút nào. Tuy nhiên trong mắt Phạm Băng Băng, Phác Chí Mẫn chẳng qua chỉ là một tên xú nam nhân chỉ giỏi bám theo làm nũng tình nhân.

- Phác thiếu gia, tôi khuyên cậu hãy nhớ rằng tiếng nói của cậu nhờ đâu mà có được. Không có Mẫn Doãn Khởi, cậu chỉ là con chó hoang bên đường tôi muốn cứu thì cứu muốn giết thì giết.

Nghe Phạm Băng Băng nói lời xúc phạm mình, Phác Chí Mẫn khuôn mặt khả ái vẫn giữ một nụ cười. Cậu biết rõ hơn ai hết suy nghĩ của người đối diện chỉ cần qua ánh mắt.

- Nếu Phạm phó tổng đã nghĩ người khác như vậy tại sao lại không xem lại mình? Cô trước kia quyến rũ Doãn Khởi không được liền chuyển qua Điền tổng liên tục tán tỉnh, còn bày ra hôn ước trói buộc anh ấy với cô, hành vi liệu có khác gì ả gái điếm?
- Cậu dám...?!

Phạm Băng Băng tức giận. Tiểu tử này lại còn dám khinh thường mình. Phạm Băng Băng giơ tay định cho Phác Chí Mẫn một bạt tai lại liền nhớ ra hiện tại có bao nhiêu người đang nhìn mình, đành phải nhẫn nhịn lấy lại đang vẻ thanh lịch mà mỉm cười:

- Phác thiếu gia cũng thật đang thép, không chịu thua. Thật đáng khâm phục.

Chí Mẫn nhếch mép cười, quăng cho Phạm Băng Băng một ánh mắt khinh bỉ, chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh ẩn hiện sau tay áo.

- Mọi người thường nói tôi giống một thiên thần, luôn giúp đỡ và biết tha thứ cho người khác. Nhưng tôi mong Phạm phó tổng biết một điều rằng, không phải lúc nào tôi cũng là thiên thần đâu.











- Sau khi ăn uống một viên này, nhớ là trong thức ăn phải có tinh bột nếu không sẽ bị đau bụng. Càng không được ăn mì gói, không tốt cho sức khỏe. Cao dán hạ sốt 3 tiếng thay một lần, để lâu quá sẽ mất tác dụng. Kim tiên sinh thân thể yếu, sẽ mất vài ngày để khỏi. Nếu anh ấy không ăn được nhiều thì chia làm nhiều bữa, tầm 5, 6 bữa một ngày là đủ nhưng phải đảm bảo đủ chất. Tuyệt đối không dùng đồ có chất kích thích, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Nếu được thì có thể ra ngoài tăm nắng, nhưng chỉ từ 8 giờ đến 10 giờ sáng thôi, muộn hoặc sớm hơn sẽ gây hại cho da...

Điền Chính Quốc khổ sở ngồi ghi lại hết nhưng gì Phác Chí Mẫn nói, còn lỡ tay ghi lại đoạn cậu nói hắn đến kiến thức chăm sóc cơ bản cho người ốm còn không biết thì yêu đương cái gì. Thật sự là quá mệt mỏi a...

-... Cứ như vậy vài ngày nữa Kim tiên sinh sẽ lại khỏe mạnh trắng trẻo hồng hào như thường thôi!

Phác Chí Mẫn vừa dứt lời Điền Chính Quốc liền thở dài. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy IQ của mình lại thấp thế này. Kim Tại Hưởng ngồi trên giường ăn cháo gà Phác Chí Mẫn mang đến, gương mặt ửng đỏ vẫn rất mệt mỏi.

- Thôi tôi về đây, Doãn Khởi chắc đang lo lắng rồi.

Phác Chí Mẫn nhìn đồng hồ nói rồi rời khỏi căn phòng. Điền Chính Quốc đi đến lại gần Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn còn chu đáo cắm dây truyền nước biển cho anh. Hắn ngồi xuống cạnh bảo bối, ân cần hỏi:

- Mấy năm qua anh sống thế nào?

Kim Tại Hưởng dừng mọi hoạt động, nghiêng người nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi quay lưng về phía anh. Bóng lưng rộng vững chãi của hắn che kín cả thân thể nhỏ bé của anh.

- Anh có phải trước giờ bỏ mặc bản thân đến mức yếu đuối thế này không.

Kim Tại Hưởng bất ngờ trước câu hỏi của Điền Chính Quốc, không hiểu tại sao hắn lại có thể đoán ra.

- Lúc trước theo anh chưa bao giờ tôi thấy anh dễ bệnh như thế...
- Quan tâm để làm gì, tôi làm gì còn lí do để chăm sóc cho bản thân?

Điền Chính Quốc quay lại nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp của Kim Tại Hưởng đã nhuốm màu u sầu. Con ngươi đen láy phủ một tầng sương mỏng khẽ rung động đột nhiên khiến tim hắn có chút nhói. Kim Tại Hưởng buồn Điền Chính Quốc cũng không thể vui.

- Đến sống cùng tôi đi.

Điền Chính Quốc đột nhiên nói, Kim Tại Hưởng còn chưa tiêu hoá hết Điền Chính Quốc đã giải thích:

- Em biết tôi không thể nhìn em như vậy mà. Nếu em không thể chăm sóc cho mình thì tôi sẽ thay em làm điều đó.
- Điền Chính Quốc cậu điên hả?! Sao tôi có thể...!!

Kim Tại Hưởng đang nói dở đột nhiên cảm thấy vật mềm áp vào môi mình, còn gương mặt đẹp trai đáng chết kia đang áp sát vào anh. Điền Chính Quốc kia to gan dám hôn anh!!

Kim Tại Hưởng vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng Điền Chính Quốc lại giữ gáy anh lại nhấn anh vào sâu trong nụ hôn. Lưỡi hắn như con rắn dẻo dai khẽ cạy hàm răng anh ra rồi nhanh chóng luồn vào cuốn lấy vật mềm đang e thẹn ẩn nấp kia. Điền Chính Quốc không ngừng mút lấy lưỡi anh, khiến Kim Tại Hưởng nước bọt vì không thể ngậm miệng mà chảy cả ra ngoài, dâm mỹ vô cùng. Hắn tham lam mút sạch mật ngọt trong miệng anh, thẳng đến khi Kim Tại Hưởng thiếu dưỡng khí đấm liên tục vào ngực hắn mới chịu buông ra.

Lồng ngực Kim Tại Hưởng như muốn vỡ ra, anh mệt mỏi hớp từng ngụm không khí, gương mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa. Kim Tại Hưởng còn có thể tưởng tượng ra gương mặt mình lúc này không khác gì trái cà chua cả. Còn tên đáng ghét kia lại còn bày ra cái bộ mặt thỏa mãn khiến anh chỉ muốn cho một cước vào ngay giữa mặt hắn. Kim Tại Hưởng phẫn nộ hét lên:

- Điền Chính Quốc con mẹ nó sao anh dám?!

Ai nha hình như bảo bối của hắn bắt đầu giận rồi a. Nhưng mà hắn không có sợ đâu.

- Tôi là sếp thì nên biết giáo huấn nhân viên chứ. Em không nghe lời tôi liền hôn! Thế nào?
- Điền Chính Quốc anh đừng bức người quá đáng!!!

Kim Tại Hưởng nộ khí bừng bừng cầm gối ném vào người hắn, bộ dạng lúc này chính là muốn xé xác hắn cho vào nồi lẩu a. Người ta nói mỹ nhân đáng sợ nhất là khi nổi điên đúng là không sai. Điền Chính Quốc giơ tay cản:

- Ey em làm vậy tôi liền hôn thêm cái nữa đấy!!

Kim Tại Hưởng khựng lại, người giận đến mức tay run lên, mắt hình viên đạn như muốn bắt nát cái tên cơ hội kia, môi cắn đến muốn bật máu. Điền Chính Quốc thấy thế liền xoa nhẹ lên môi mỏng, ân cần nói:

- Đừng cắn, sẽ hỏng.

Nhưng Kim Tại Hưởng làm vậy không những không bình tĩnh lại mà còn muốn tức hơn. Thầm nghĩ dù sao anh cũng là người lớn tuổi, tại sao chút tôn trọng không có lại muốn làm khó Kim Tại Hưởng này? Anh ủy khuất gạt tay hắn ra, lấy lại gối rồi chùm chăn ngủ, không thèm nhìn mặt hắn nữa!

- Tại Hưởng à...
- Cút!!!

Điền Chính Quốc câm nín, bảo bối của hắn cũng thật đang đá a.

Nhưng Kim Tại Hưởng em nên nhớ, Điền thiếu gia tôi đây chính là cái đồ cơ hội a~~ [cái thằng biến thái]

- Vậy nhé, tôi sẽ gọi người chuyển đồ tới~~
-Im đê!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro