Shimura Shinpachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai mới lớn có mái tóc đen và cặp kính đang trên đường về nhà, với hai túi đồ lớn hai bên. Tên cậu là Shinpachi, nhân viên trên danh nghĩa là có nhưng thực ra không công của Tiệm Vạn năng, cửa tiệm nhận làm bất cứ việc gì - miễn là có tiền. Hôm nay đến lượt cậu nấu cơm nên mới phải xách cả mớ này từ siêu thị về.

Shinpachi nhìn túi đựng dầu trơn với ốc vít mà thấy là lạ. Dường như đây là lần đầu tiên cậu mua chúng, trong khi ông chủ Yorozuya, Sakata Kintoki lại là một robot ! Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi. Kin-san tóc vàng mượt, chăm chỉ làm lụng, lại rất đẹp trai làm bao cô gái say đắm, hình như không đúng. Shinpachi nhớ sếp của cậu đâu có tuyệt vời như vậy, là một gã lười chảy thây hay đùn việc cho cậu và Kagura-chan mới đúng.

Một bóng hình lướt qua...

Thân ảnh trắng bạc rất đỗi quen thuộc nhưng cậu lại không nhớ ra ai cả. Mải nhìn ngó xung quanh để tìm lại bóng hình ban nãy, cậu vấp phải cục đá, làm đồ rơi lăn lóc. Shinpachi khẽ nhăn mặt, cúi xuống nhặt. Hành lá này, sukonbu này, sữa dâu này. May quá không sót thứ gì. Khoan, sữa dâu ? Nhà cậu làm gì có ai thích uống đâu? Hình như lúc đi ngang hàng sữa có gặp chị hai, mải nói chuyện nên tay cứ theo thói quen mà lấy. Cậu đã quen với việc này từ lúc nào, sao không có nhớ gì hết?

"Sữa dâu có nhiều canxi giúp cao lên đấy. Chú nên uống đi Patsuan, lùn tịt thế này thì cô nào mê chứ"

Shinpachi cảm thấy một bàn tay xoa mạnh đầu mình như trêu tức, rồi tiếng cười ha hả đểu cáng chỉ muốn đạp cho một phát. Cảm giác ấm áp đang dâng lên trong lòng cậu. Chợt, tim cậu thắt lại, đỉnh đầu chợt lành lạnh.

Bộp !

Cậu tự vỗ vào đầu mình. Ở đây chỉ có mình Shinpachi chứ nào có ai khác đâu. Nhưng ông Trời à, đừng đùa nữa đi, làm ơn cho con biết anh ta là ai giùm, please !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro