CHAP 1: HẬU DUỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fiat giật mình thức giấc khi nghe tiếng lục đục và mùi thơm từ phía nhà bếp. Cậu chậm rãi ngồi dậy, vươn vai cho tỉnh táo rồi rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt. Giờ này chắc hai người ba của cậu đã thức, đêm qua họ về khá khuya do tính chất công việc, cậu cũng quen với chuyện đó nên không chờ cửa làm gì. Cậu thay đồng phục, kiểm tra lại sách vở trong ba lô một lần nữa rồi mang theo ra ngoài phòng ăn.

F: Chào buổi sáng, ba lớn!

ST: Ừ, chào con!

F: Ba nhỏ đâu rồi ạ?

ST: Ba nhỏ đang ở trong phòng thờ, nếu con muốn thì cứ vào trong đó.

F: Dạ.

Sở dĩ mà ba Singto nói như thế là vì Fiat vốn không có ý định sẽ trở thành pháp sư như ba Krist dù cậu có căn cơ bẩm sinh. Với bát tự thuần dương, chỉ cần học đạo pháp thì mọi vong linh ma quỷ đều sẽ phải dè chừng cậu, chưa kể cậu còn được cô ruột phù hộ từ khi còn nhỏ. Cậu không muốn, hai ba cũng chẳng hề ép mà tùy ý để cậu tự quyết định tương lai sau này.

Fiat thả ba lô xuống chỗ ngồi thường lệ của mình rồi tiến về phía phòng thờ - nơi mà cô ruột của cậu và một vị trưởng bối khác được ba cậu thờ phụng. Cậu gõ cửa ba tiếng mới mở cửa đi vào, lúc này ba Krist vừa khấn vái xong và cắm nhang lên bát hương.

K: Dậy rồi hả, con trai cưng?

F: Dạ. Ba đang thắp nhang cho cô Yim ạ?

K: Ừ. Hôm nay là sinh nhật của cô con, nếu ba về sớm được thì ba sẽ làm một bàn lễ thịnh soạn một chút ~

Cậu nhóc không đáp mà tiến lại gần chỗ ba Krist, thắp lên một nén nhang và cắm lên bát hương. Cậu không muốn trở thành pháp sư nhưng cũng chưa từng bác bỏ những gì ba làm, bởi từ nhỏ cậu đã thấy các vong hồn khắp nơi nên tin rằng tâm linh là có thật.

K: Xong rồi thì ra ăn sáng thôi con ~

F: Dạ!

Hai cha con đi trở lại phòng ăn, cùng lúc này ba Singto cũng đã hoàn tất món súp gà, thanh cua thơm nức mũi.

K: Chà ~ Thơm quá!

ST: Hai ba con đi rửa tay đi đã!

K: À, anh Singto! Em nghe nói sở trưởng Wave sắp chuyển công tác, có đúng vậy không?

ST: Ừm. Anh ấy đã thăng chức và sẽ chuyển sang nơi làm việc khác.

K: Ơ... Thế ai sẽ thay thế anh ta?

ST: Ưm... Anh ấy đã đề xuất một vài người, trong đó có anh. Tuy nhiên phải chờ quyết định của cấp trên nữa!

K: Ôi, anh mà thăng chức thì kiểu gì cũng sẽ tìm cách đì em cho xem!

ST: Dù anh có thăng chức hay không thì sáng nào cũng vẫn phải đánh thức con sâu ngủ như em ~

K: Sâu ngủ gì chứ? Anh cũng biết là đêm qua về nhà trễ, quá nửa đêm em mới được ngủ thì sao dậy sớm nổi?

ST: Ngày nào em chả thế? Có ngủ sớm cũng vậy thôi! Nhóc Fiat còn tự giác thức dậy, em thì cứ để anh gọi đi gọi lại mà còn quyến luyến cái gối không buông cơ.

K: Hứ!!! Anh càm ràm nhiều thế thì hôm sau đừng gọi nữa!

F: Thôi mà hai ba ~ Hai người làm việc ở sở cảnh sát mà ồn ào mất trật tự ghê!

K: Xem kìa ~ Cái nết cà khịa của thằng bé giống hệt anh luôn đấy!

ST: Thôi ăn sáng đi, không còn sớm nữa đâu!

Cả nhà tập trung vào bữa sáng thơm ngon trước mặt, sau đó hai ba đưa Fiat đến trường rồi mới vòng xe qua sở cảnh sát làm việc.

Thực ra từ khi cậu bắt đầu hiểu chuyện thì cậu luôn cảm thấy áp lực rất nhiều khi có hai người ba vô cùng tài giỏi. Ba Singto là một cảnh sát ưu tú, lại còn là đội trưởng đội hình sự, phá giải không ít những vụ án hóc búa để đem lại bình yên cho người dân. Còn ba Krist cũng là một bác sĩ pháp y đầy tiềm năng, ngay từ khi ba còn là sinh viên thì đã bộc lộ rõ tài năng thiên bẩm của mình và được các tiền bối đánh giá cao. Ngoài ra ba Krist cũng là một pháp sư chính đạo, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cầu sự đền đáp. Trong khi đó bản thân cậu đã 18 tuổi, không bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp trung học nhưng vẫn chưa định hướng được tương lai, không biết ước mơ của bản thân là gì... Ba Krist vẫn thường an ủi:

K: Không sao! Con cứ tùy ý chọn lựa con đường mình muốn. Con vẫn còn trẻ, nếu chọn sai thì chọn lại thôi ~

F: Nhưng mà... con không biết mình muốn làm gì nữa!

K: Con trai của ba giỏi mà, với học lực của con thì học gì chả được? Ba để cho con tùy ý chọn lựa, nếu con không muốn trở thành pháp sư thì ba không ép, miễn sao con cảm thấy thoải mái là được!

Trước đây cậu từng không hiểu công việc pháp sư là như thế nào, có lần ba đi giúp gia đình người ta làm ma chay thì cậu xin đi theo để xem. Nhìn ba tận tâm, tỉ mỉ làm từng bước một mà cậu cảm thấy nể phục vô cùng, không phải ai cũng làm được như vậy. Có lẽ là do cậu sợ mới không có ý định nối nghiệp của ba, một phần là ám ảnh chuyện gặp phải lúc nhỏ, một phần là vì sợ bản thân không giỏi được như ba.

Năm Fiat vừa mới 5 tuổi, cậu được gửi sang nhà ông bà do hai ba quá bận rộn công việc. Hầu hết cả tuổi thơ của cậu đều trải qua bên cạnh ông bà, hiếm khi cậu được ở nhà với hai ba, nếu họ có rảnh cũng chỉ dành thời gian cho nhau. Cũng chính vì thời điểm này cậu đã gặp nhiều sự kiện tâm linh kỳ bí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro