CHAP 12: GIA ĐÌNH BẤT ỔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 20 phút sau, ba Krist chạy sang đón Fiat sau khi nghe Tina gọi điện thông báo tình hình. Vừa nhìn thấy bộ dạng bầm dập của con trai cưng, ba đã oang oang khắp nhà:

K: Thằng nào con nào làm cục cưng của ba ra nông nỗi này vậy? Con nói đi, ba sẽ xử nó cho con!

F: Ba lại ồn ào nữa rồi! Ba khỏi cần xử, có chú Sun xử rồi ạ.

K: Con hay thật đấy! Xảy ra chuyện sao không gọi cho ba?

F: Con biết hai ba đều bận rộn công việc, cũng may là chú Sun đến kịp.

K: Cậu này là... - Ba Krist khẽ liếc qua Korn.

F: Anh ấy là Korn, anh họ của Tina ạ!

Kn: Cháu chào chú ạ!

K: À, ra là cháu của Judy ~

Ba Krist nhìn Korn với vẻ đầy dò xét, nhất là khi thấy anh đang bôi thuốc cho Fiat.

T: Ah ~ Chú Krist! Chú đến rồi ạ?

K: Ừ. Cảm ơn cháu đã báo cho chú biết!

T: Không có gì đâu ạ! Đằng nào Fiat cũng vì bảo vệ cho cháu mà bị thương...

K: Ôi, người nhà cả mà! Khách sáo gì chứ?

F: Ba nhỏ! Ba lớn có biết chuyện chưa ạ?

K: Chưa, ba chưa nói. Nhưng lát về nhà kiểu gì ba lớn cũng tra hỏi khi nhìn bộ dạng này của con thôi! Nói ba nghe xem, đã xảy ra chuyện gì?

F: Lúc nãy con và Tina đến khu trò chơi gần đây, tình cờ tụi con biết được hôm nay là 49 ngày của người bạn cũ. Tụi con ghé qua thắp nhang cho cậu ấy thì bị linh hồn cậu ấy tấn công. Chú Sun nói cậu ấy đã tự yểm bản thân thành quỷ, suýt chút nữa là con bị siết cổ chết rồi ạ...!

K: Hừm! Biết được phép yểm hồn thì đạo pháp cũng không tầm thường. Chuyện đó ba sẽ hỏi chú Sun sau, giờ về nhà thôi!

T: Hay là chú và Fiat ở lại ăn cơm với tụi cháu đi ạ!

K: Thôi để ba con chú về, có người đợi cơm ở nhà.

Ba Krist đỡ Fiat đứng dậy, dìu cậu chậm rãi ra xe và đèo nhau về nhà. Giờ này ba Singto đã về nấu cơm tối, chỉ chờ cả nhà đông đủ rồi dọn ra ăn. Fiat dù sao cũng sợ ba Singto lắm, cậu cứ lén lút sau lưng ba Krist để che đậy vết tích trên người.

K: Con làm gì vậy? Có ba bảo kê mà sợ gì?

F: Ba chắc là ba bảo kê được không vậy? Con e là ba cũng bị ba lớn xử luôn đấy ạ!

K: Anh ta dám sao?

F: Ba lớn là chủ gia đình mà, lại còn là sở trưởng sở cảnh sát nữa!

K: Ôi ~ Anh ta từ lúc thăng chức sở trưởng thì hay ra vẻ lắm! Còn kiêu ngạo hơn cả cựu sở trưởng...

Ba Krist vừa dứt lời thì ba Singto đã lú đầu ra ngoài cửa nhìn hai cha con.

ST: Krist, anh mới nghe thấy em nói xấu gì anh đấy?

K: Em có nói gì sai đâu? Anh xấu thật!

ST: Xấu là xấu thế nào? Sao lúc trước em bảo anh đẹp trai mà!

K: Cái anh này!!! Ý em không phải như vậy!

ST: Còn thằng nhóc kia, đánh nhau với ai mà mặt mũi bầm dập thế hả?

F: Con không có...

ST: Vậy giải thích thế nào về mấy vết bầm kia?

K: Anh Singto! Anh đừng có tra khảo thằng bé như hỏi cung tội phạm được không? Thằng bé gặp phải quỷ dữ, chứ có phải muốn thế này đâu?

ST: Thế dây ngũ sắc trên cổ đâu?

F: Con đeo cho Tina rồi ạ!

ST: Đúng là ba nào con nấy, dại gái!

K: Bậy nha!~ Em không hề dại gái, cho anh nói lại đấy!

ST: Ừ. Nó dại gái, còn em thì dại trai!

Ba Singto ngoảnh mặt đi vào trong nhà khiến cho ba Krist tức xì khói.

K: Đấy con xem! Ba lớn của con chỉ giỏi làm ba tức chết thôi!!!

F: Thế hồi trước sao ba lại phải lòng ba lớn vậy ạ?

K: Tại anh ta ngọt ngào quá chứ sao? Giờ thì hết rồi!

Hai ba con đi vào trong nhà, bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn ăn nhưng ba Krist lại hững hờ đi về phòng trước. Ba Singto thừa biết cái kiểu hờn dỗi ấy nên chẳng thèm đi dỗ, thản nhiên ngồi xuống nhóp nhép ăn trước.

F: Ba không dỗ ba nhỏ ạ?

ST: Dỗ làm gì chứ? Mà con đấy, phải biết tự lượng sức mình. Ngay cả bản thân còn không bảo vệ được thì đừng nghĩ đến chuyện bảo vệ người khác!

F: Thực ra Tina trở nên yếu ớt như vậy là lỗi do con, do đó mà con muốn bảo vệ cho cậu ấy.

ST: Nè, con quan tâm con bé như vậy... có tình ý gì không đấy?

F: Tình ý gì đâu ạ? Con chỉ xem Tina như em gái thôi.

ST: Dù sao thì hai đứa cũng thân nhau từ nhỏ, có thành một đôi cũng có sao ~

F: Ba lớn nghĩ nhiều quá rồi ạ!

K: Thế còn tên nhóc kia thì sao? Con và cậu ta có tình ý gì không đấy?

Ba Krist vừa đi vừa lau tóc, chen vào câu chuyện của ba Singto và Fiat.

F: Ôi ba nhỏ ~ Ba nghĩ sao con có tình ý với cái tên khó ưa đó vậy?

ST: Tên nhóc nào thế?

F: Anh họ của Tina đấy ạ!

K: Không có tình ý thì sao cậu ta lại quan tâm con vậy?

F: Anh ta chẳng có quan tâm đâu ạ! Chẳng qua anh ta không muốn con và Tina gần gũi nhau quá thôi.

Nói đến đây, đột nhiên cậu sực nhớ đến sự việc khi nãy mà không khỏi thắc mắc.

F: À mà ba, con thấy anh ta có gì đó kì lạ lắm! Không hiểu tại sao anh ta biết tụi con gặp nạn mà chạy tới cứu trong khi Tina không hề gọi. Chưa kể lúc con được đưa xuống thì anh ta nhanh tay đốt luôn sợi dây thừng.

K: Xem ra tên nhóc ấy cũng có chút am hiểu về tâm linh.

ST: Con trai ba mà cũng có người ghét sao? - Ba Singto phì cười - Nhưng mà... coi chừng ghét của nào trời trao của nấy đấy nhé! Như hai ba này, lúc trước đâu có ưa nhau ~

F: Ôi ba lớn nói chuyện y hệt Tina. Không nói với ba nữa, con đi tắm đây!

Fiat hờn dỗi bỏ đi về phòng trước. Ba Krist ngồi xuống bên cạnh ba Singto, nét mặt ưu tư lộ rõ vẻ không vui.

ST: Sao vậy? Vẫn còn giận anh à?

K: Ai thèm giận anh chứ? Em đang nghĩ ngợi chuyện khác!

ST: Chuyện của nhóc Fiat à? Em không thích cậu nhóc kia sao?

K: Sao anh biết?

ST: Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi, anh còn không hiểu em nghĩ gì sao?

K: Cũng không hẳn là không thích. Chỉ là... em có cảm giác cậu ta sẽ cướp mất con trai của em.

ST: Em không thể ấp thằng bé cả đời được, thay vào đó thì ấp anh đi ~

K: Dẹp anh đi, đồ cảnh sát cà chớn!

ST: Này này, phỉ báng cấp trên sẽ bị kỉ luật đấy!

K: Anh dám? Ngon kỉ luật thử em xem!!!

ST: Láo toét với anh quá nha bé! - Ba Singto bóp miệng ba Krist.

K: Ôi ~ Em đã ngoài 40 rồi đấy, gọi "bé" hoài con nó cười cho!

ST: Ai dám cười chứ? Với anh thì em lúc nào cũng là bé cưng ~

K: Thôi đừng có xạo!!! Bình thường trước mặt con cứ hay ra vẻ, có giỏi thì làm nũng với nó đi!

ST: Em sợ con cười, anh cũng cần mặt mũi. Anh là chủ gia đình mà!

Ba Singto đưa tay xoa đầu ba Krist như những ngày đầu mới yêu nhau. Hai ba dù cãi cọ suốt ngày nhưng rõ là vẫn ngọt ngào với nhau, tình cảm chưa bao giờ phai nhạt đi. Đôi lúc Fiat cũng ganh tị với hạnh phúc ấy thật, cậu cứ như là kẻ thứ ba chen vào giữa hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro