CHAP 16: ĐIỀM XẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tập trung ăn sáng dưới nhà, Korn có một thái độ rất kì lạ, anh lầm lì không nói không rằng với bất cứ ai. Bữa sáng hôm nay thiếu mất Lena, Sara nói rằng bữa tiệc tùng đêm qua khiến cô chị đau đầu và đang nằm nghỉ trong phòng. Mọi người không ai bận tâm gì, cứ ăn sáng cho xong rồi tản ra đi dạo quanh tòa biệt thự. Riêng anh chàng lớn nhất ở đây lại kéo Fiat ra một chỗ vắng người.

F: Này! Anh bị làm sao vậy hả?

Kn: Đêm qua cậu có nghe âm thanh gì kì lạ không?

F: Không! Đêm qua ồn ào quá nên tôi đã đeo tai nghe ngủ.

Kn: Đêm qua sau khi tàn tiệc khoảng một tiếng, tôi đang nằm ngủ thì nghe có tiếng lục đục ở trên tầng ba.

F: Thì sao?

Kn: Cậu nên nhớ là hầu hết phòng của tất cả mọi người đều ở tầng trệt và tầng một. Chỉ có hai chúng ta là ở tầng hai. Làm gì có ai ở tầng ba chứ?

F: Có phải anh nghĩ nhiều quá rồi không? Biết đâu âm thanh đó là do chị em Lena thì sao, bọn họ là chủ nhà mà!

Kn: Nếu đơn giản như cậu nói thì tốt, chỉ là tôi có một linh cảm xấu rằng sẽ có chuyện xảy ra...

Fiat phẩy tay rồi quay lưng đi trở vào biệt thự, cậu dành cả ngày trong phòng, chỉ xuống tầng trệt khi đến giờ ăn. Giữa trưa, Lena uể oải đi xuống nằm bẹp ở bàn ăn.

M: Cậu sao rồi, Lena? Sáng nay không thấy cậu xuống ăn sáng.

L: Đỡ chút rồi. Hôm qua tớ uống hơi nhiều nên sáng nay đau đầu quá!

Dn: Ủa, Sara đâu?

L: Nó bảo đi mua đồ rồi!

Lena ăn qua loa rồi trở về phòng vì còn mệt, ngay sau khi cô bạn đi khỏi vài phút thì Sara từ ngoài đi vào.

Sr: Các cậu ăn kem không này ~ Tớ thấy trời hơi nóng nên đi mua vài cây kem về.

M: Cho tớ một cây đi!

Sr: Chị tớ đâu rồi?

Dn: Cậu ấy vừa về phòng nghỉ, chắc còn mệt sau trận hôm qua.

Sr: Ừm! Các cậu ăn đi, để tớ lên xem chị ấy thế nào.

Sara đưa túi kem cho Meen, không ăn uống gì mà đi thẳng về phía phòng của Lena. Korn thì cứ nhìn theo trầm ngâm suy nghĩ, dường như anh đang nghi ngờ điều gì đó.

Mọi thứ trong ngày đều diễn ra bình thường như ngày hôm qua, có một điều kì lạ là Lena cứ ru rú trong phòng suốt không ra ngoài. Buổi tối không tổ chức tiệc tùng ầm ĩ, thay vào đó cả nhóm tụ tập ở gian phòng khách kể chuyện ma sau khi đã ăn uống no say. Ryan tắt hết đèn, thắp mấy ngọn nến đặt ở giữa bàn và bắt đầu:

R: Tớ nghe nói cách biệt thự này vài trăm mét có một ngôi nhà bỏ hoang, trước đây từng có gia đình ba người sinh sống nhưng sau đó lần lượt chết một cách kì lạ. Oan hồn bọn họ ám lấy ngôi nhà, không một ai vào đó mà ở được quá ba ngày, ai cũng bị dọa sợ bỏ chạy hết.

M: Thật á? Ôi, sao tối nay tớ dám ngủ một mình?

Dn: Cậu không dám ngủ một mình thì sang phòng tớ ngủ này ~

Daniel phì cười thì bị cô bạn đánh vào vai.

M: Im đi! Đồ nham nhở!!!

Dn: Cậu hung dữ như thế thì ma nào mà dám hù dọa cậu?

M: Kệ tớ!!!

Sr: Nào ~ Kể chuyện tiếp đi mọi người!

Cả nhóm lần lượt từng người kể câu chuyện của mình, Fiat thì ngồi nghe chứ không muốn kể. Cuối cùng là Korn, anh hơi khom lưng về phía trước một chút, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ nguy hiểm.

Kn: Trong một đêm anh đang ngủ thì có tiếng lục đục khiến anh bừng tỉnh giấc, anh mới tò mò rời khỏi phòng để kiểm tra. Không gian xung quanh tối đen như mực, nhưng khi đến gần nhà bếp thì lại thấp thoáng ánh đèn. Anh hồi hộp tiến lại gần, trước mắt anh lúc đó là một dáng người với mái tóc rũ rượi, quần áo ướt sũng.

M: Trời ơi ghê quá vậy? Anh không sợ ạ?

Kn: Lúc đó anh nhìn không rõ lắm, nên lên tiếng hỏi "ai vậy?". Thế là người kia cất tiếng trả lời...

Dn: Người đó nói gì thế ạ?

Cả nhóm tập trung vào câu chuyện, Korn chậm rãi đáp:

Kn: Người đó nói là... Ưu đãi bất ngờ, bốc thăm trúng 1 lượng vàng chỉ với hóa đơn từ 399 baht. Nhanh tay lên, số lượng có hạn!

Dn: Trời đất ơi!

M: Anh này, đùa gì kì vậy? Làm tụi em tập trung quá trời!

Korn phá lên cười trong khi đám trẻ đều thất vọng khi bị lừa.

Kn: Thôi cũng khuya rồi, đi ngủ thôi mấy đứa!

Cả nhóm giải tán ai về phòng nấy. Nửa đêm, Fiat giật mình thức giấc với cổ họng khát khô. Cậu nhoài người ngồi dậy, bình nước cậu mang lên đã hết veo mà cậu không để ý, cậu đành phải mang bình đi xuống dưới bếp lấy thêm. Không gian tối mờ mịt nhưng khi đến gần nhà bếp lại thấy có ánh sáng tỏa ra bên ngoài, y hệt câu chuyện vớ vẩn của Korn. Cậu khá ngạc nhiên khi giờ này vẫn còn người xuống bếp, đang định bước vào thì đột nhiên có tiếng nói phát ra, là Ryan và Sara.

Sr: Anh xử lý xong chưa?

R: Xong rồi! Hiện trường đã được dàn dựng như đúng kế hoạch. Còn ba em thì sao?

Sr: Ông ấy đang ngủ ngoài xe, gần sáng hẵng đưa vào kẻo ông ấy thức sớm thì bể kế hoạch!

R: Ừ.

Fiat nghe thấy có gì đó thật kì lạ, cậu không đi thẳng vào mà áp sát vách tường, hé mắt xem thử. Cảnh tượng bên trong thật hãi hùng, một thi thể đầy máu nằm giữa bếp với nhiều nhát đâm trên người, ấy vậy mà Ryan và Sara vẫn đứng tỉnh bơ không chút sợ hãi. Cậu lờ mờ đoán được hai người bọn họ là hung thủ, có điều không biết người nằm đó là ai cho đến khi Sara cất tiếng nói tiếp:

Sr: Chỉ cần kế hoạch thành công, toàn bộ gia sản đều sẽ là của chúng ta. Hơ ~ Đúng ra em định để con chị ngu ngốc ấy sống thêm một thời gian, nhưng vì nó phát hiện ra chuyện chúng ta lén lút với nhau nên nó phải chết sớm!

R: Em đúng thật là mưu mô ~ Vì gia sản mà có thể giết chị của mình rồi đổ tội cho ba ruột.

Sr: Tất nhiên! Vì lợi ích của mình, em có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Sao nào?

R: Anh rất thích kiểu người biết tính toán và lo cho tương lai như em ~

Ryan tiến lại gần Sara và bắt đầu ve vãn, có vẻ như bọn họ định mây mưa luôn bên cạnh thi thể của Lena đáng thương. Fiat nghe rõ mồn một nội dung câu chuyện, cậu không định đi vào lấy nước nữa mà lùi người lại, vô tình cậu tuột tay làm rơi bình nước xuống tạo một âm thanh lộp bộp dưới sàn.

R: Ai đó???

Sr: Anh đi kiểm tra đi!

Ryan buông Sara và đi ra xem thử ai đang lấp ló bên ngoài bởi họ lo lắng chuyện giết người sẽ bại lộ. Tuy nhiên Fiat đã nhanh chóng nhặt lại bình nước rồi tẩu thoát trở lại tầng hai, cậu cuống quít chạy đến nỗi vào nhầm phòng của Korn, đến khi cậu nhận ra điều đó thì đã không còn đường lui nữa. Korn giật mình dụi mắt ngồi dậy khi nghe có tiếng mở cửa, chưa kịp hỏi gì thì cậu nhóc đã phóng thẳng lên giường, rúc sát vào người anh mà run rẩy.

Kn: Chuyện gì vậy Fiat? Cậu làm sao thế?

F: Suỵt...! Đừng lên tiếng!

Kn: Chuyện...

Anh định hỏi thêm thì cậu đã bịt miệng anh.

F: Để nói sau đi! Nếu bị phát hiện... tôi sẽ chết chắc đấy...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro