CHAP 20: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fiat ở nhà Tina chơi cả ngày, hai cô cậu bày biện nấu nướng vớ vẩn nhưng vẫn nấu một nồi cháo dinh dưỡng dành riêng cho Korn. Anh chàng nằm miết trong phòng, đầu óc quay mòng mòng dù đã bớt sốt hơn lúc sáng. Cậu nhóc đang ngồi tỉa nấm cho món lẩu thì cô bạn khều vai.

T: Ê, cậu thử vào xem anh Korn đã khá hơn chưa ~

F: Anh ta là anh cậu mà! Sao cậu không đi đi?

T: Ôi ~ Có một số việc con trai với nhau dễ làm hơn mà! Cậu đi giúp tớ đi ~

F: Một số việc mà cậu nói cụ thể là gì?

T: Sao cậu cứ phải bắt tớ nói thẳng ra vậy?

F: Ừm, tớ thích sự rõ ràng!

T: Thì... sáng giờ anh Korn sốt chắc là đổ nhiều mồ hôi lắm. Cậu vào thay áo cho anh ấy giúp tớ đi!

F: Ờ! Có vậy thôi mà lòng vòng mãi.

T: Sẵn thay băng cho anh ấy luôn nha! Tớ sợ máu ~

F: Biết rồi!

Fiat bỏ dở công việc, rửa tay sạch sẽ rồi đi về phía phòng của Korn. Sắc mặt anh trông ổn hơn, anh đang ngồi trên giường, hai chân buông thõng xuống sàn.

F: Sao rồi? Còn đau đầu không?

Kn: Đỡ nhiều rồi.

F: Anh định đi đâu à?

Kn: Tôi đổ mồ hôi nhiều quá, định là...

F: Anh mà đi tắm nữa là tôi tẩn cho một phát đấy!

Cậu tỏ ra cáu gắt, tự ý đi vào trong toilet xả một chậu nước ấm mang ra ngoài. Sau đó cậu lục tủ lấy ra bộ quần áo khác cùng với một chiếc khăn nhỏ để giúp anh lau người.

Kn: Gì vậy?

F: Cởi áo ra!

Anh nhăn nhó và miễn cưỡng hợp tác. Cậu nhúng khăn vào chậu nước ấm, lau từ mặt trước rồi mới lau xung quanh người. Anh khá là ngạc nhiên khi cậu tận tình chăm sóc anh đến vậy. Chưa kể sau khi lau mình, thay áo xong thì cậu còn giúp anh thay băng mới cho vết thương.

Kn: Đến cái này mà cậu cũng biết làm à?

F: Ba tôi là bác sĩ mà! Đương nhiên tôi phải biết cách sơ cứu cơ bản.

Kn: Chẳng phải ba cậu là bác sĩ pháp y hay sao?

F: Trước đây ông ấy từng là sinh viên ngành y khoa, sau đó mới chuyển sang ngành pháp y.

Kn: Ra vậy.

Cậu tháo lớp băng cũ ra vứt vào sọt rác, tiếp theo rửa bằng nước muối, bôi mấy lớp thuốc sát trùng, sau đó đắp gạc sạch lên và băng lại. Mọi thao tác cậu đều làm một cách cẩn thận, tránh để anh bị nhiễm trùng lần nữa.

F: Xong rồi đấy! - Cậu mang chậu nước đi đổ và dọn luôn sọt rác trong phòng.

Kn: Cảm ơn.

F: Có gì đâu ~ Tôi chỉ giúp Tina thôi, mấy việc này cậu ấy đâu thể làm được!

Kn: Ừm.

F: Anh đói chưa? Bọn tôi có nấu cháo rồi đấy, để tôi mang vào cho anh nhé!

Kn: Tôi thấy đỡ rồi, không cần phiền phức vậy đâu! Để tôi ra ngoài ăn cũng được.

F: Tùy anh thôi.

Fiat mang túi rác vứt ở thùng rác to trước cổng nhà rồi quay trở lại nhà bếp. Korn đã yên vị ở bàn ăn và được Tina phục vụ bữa trưa.

T: Anh Korn ăn cái này đi nhé! Anh đang bệnh nên ăn gì dễ tiêu hóa thôi.

Kn: Ừm. Anh dễ ăn mà, ăn gì chẳng được ~

F: Anh uống thuốc trước ăn chưa vậy?

Kn: À... chưa.

F: Có nhiêu đó cũng quên!

Cậu nhóc tỏ ra khó chịu, thế nhưng vẫn đứng dậy quay trở lại phòng anh lấy thuốc. Trong khi cậu đi, Tina quay sang hỏi:

T: Anh Korn, đêm qua đã thực sự xảy ra án mạng hả?

Kn: Anh nằm trong phòng ngủ đâu có hay biết gì đâu! Đang ngủ ngon thì cậu bạn em phi thẳng lên giường của anh, bộ dạng run sợ lắm, hỏi ra mới biết là bên trong biệt thự vừa xảy ra án mạng.

T: Trước giờ em chưa từng nhìn thấy bộ dạng run sợ của cậu ấy, chắc lúc ấy trông cậu ấy đáng yêu lắm nhỉ?

Kn: Như một con cún con. - Anh phì cười.

F: Hai người đang nói xấu gì tôi đấy?

Fiat đi trở ra với mấy viên thuốc trên tay, cậu lấy hai chiếc chén nhỏ để riêng hai loại rồi dặn:

F: Ống men tiêu hóa này uống trước khi ăn, còn viên màu trắng nhỏ này uống trước ăn 30 phút. Ba viên bên này thì uống sau ăn, nhớ chưa?

Kn: Nhớ rồi!

T: Chà ~ Fiat, cậu ra dáng bác sĩ thật đấy! Cậu băng cho anh Korn cũng đẹp nữa, có định học y không?

F: Tớ vẫn chưa nghĩ đến...!

Cậu tiếp tục công việc sơ chế nguyên liệu cho món lẩu. Sau đó cậu đưa cho cô bạn đem rửa, còn mình thì bật bếp đun nước lẩu. Chỉ có hai đứa ăn nhưng nồi lại chia làm hai ngăn, ai thích ăn gì thì bỏ vào ngăn của mình. Cậu không dùng gói nước lẩu pha sẵn mà hầm xương lấy nước, nước dùng đã hầm từ sáng nên giờ chỉ việc đun lại và nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn.

T: Ôi Fiat ~ Sao nước bên ngăn của cậu trong vắt, chẳng có gì vậy?

F: Tớ đâu có ăn cay!

T: Ừ nhỉ? Tớ quên mất.

F: Nè, cậu nêm thử ngăn của cậu xem đủ cay chưa? Tớ bỏ cũng 2-3 muỗng bột ớt rồi á!

T: Ưm... Ok. Ngon! Duyệt!

Kn: Anh không được ăn mà mấy đứa bày biện hấp dẫn thế?

T: Bệnh thì chỉ nên măm cháo thôi!

Tina bày mấy đĩa hải sản tươi sống và rau... lên bàn, cô bạn thuộc dạng sành ăn nên ngăn lẩu đầy đủ topping. Fiat kén hơn chỉ ăn mỗi mực và nấm, tuy nhiên cậu khá ga lăng với cô bạn thân, rõ là bản thân dị ứng tôm mà vẫn vớt tôm ra bóc vỏ sẵn cho cô bạn.

Kn: Hai đứa chăm sóc nhau kĩ như vậy mà không thành một đôi à?

F: Ăn đi!!! Nói nhiều quá!

T: Anh Korn ăn cháo đi! Fiat nấu đấy ạ!

Kn: Đừng có đánh trống lảng, anh hỏi thật tình mà!

F: Anh cất cái thật tình của anh vào giùm đi, tôi không muốn cãi nhau với người bệnh đâu!

Kn: Cái cậu này...!

T: Thôi, hai người mau ăn đi!

Fiat đẩy đĩa tôm đã bóc vỏ xong sang cho Tina rồi đi rửa tay. Bên này, Korn đã bắt đầu thưởng thức muỗng cháo đầu tiên, cảm nhận sự kì công của cậu khi nấu. Mỗi loại topping bên trong đều được cậu cắt nhỏ để anh dễ ăn, dễ tiêu hóa hơn và điều quan trọng là... không phải ai cũng may mắn được cậu nấu cho ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro