CHAP 3: CƠ DUYÊN VỚI THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Fiat đã ngủ ngon trở lại, ba Krist mới yên tâm đi ra ngoài sân tìm hiểu. Ông bà nội cũng không biết chuyện gì xảy ra với cháu của mình, chỉ biết một điều là lúc chiều có một ông lão đến xin cơm Fiat mà thôi. Khi ba ra đến cổng rào, nơi này vẫn còn sót lại chút âm khí dù vong hồn đã không còn ở đây.

Y: Anh Krist!

Yim bất chợt hiện ra bên cạnh.

K: Yim, em có biết chuyện gì xảy ra với nhóc Fiat không?

Y: Lúc chiều có một vong hồn đến đây xin cơm, nhóc Fiat ngồi chơi ngoài sân mới nhìn thấy. Thằng bé hứa sẽ mang cơm ra cho vong hồn đó nhưng lại quên mất nên nó mới quay lại dọa thằng bé. Cũng may em đến kịp, không thôi là bị nó bắt mất vía rồi!

K: Ừ, cảm ơn em. Mọi chuyện còn lại để anh lo cho!

Ngay sau đó ba Krist chuẩn bị một mâm cơm, bày bàn cúng ở ngoài cổng rào cúng ngay giữa đêm. Ba thắp ba nén nhang, lầm bầm khấn gọi vong hồn lang thang đến hưởng.

K: Trẻ con không biết nên tùy tiện hứa hẹn với vong, giờ ta thay thằng bé thực hiện lời hứa. Mời vong lên hưởng, hưởng xong hãy rời đi đừng quấy phá!

Khấn xong ba cắm nhang lên bát hương và đi trở vào trong nhà.

Sự việc lần đó khiến cho Fiat ám ảnh suốt một khoảng thời gian dài, nhất là gương mặt quái dị của vong hồn ông lão. Cậu không chịu ngủ một mình, đòi ngủ với ông bà hoặc chen vào giữa hai ba mặc kệ ánh mắt khó chịu của ba Singto. Mãi đến khi ba Krist giải thích lỗi của cậu trong chuyện đó, an ủi rằng ông lão không tức giận nữa thì cậu mới yên tâm ra ngủ riêng.

Còn về cô bé mà cậu đã gặp trong giấc mơ, khi ấy cậu không biết đó là ai và cũng quên béng đi ngay sau đó. Cho đến một lần ở nhà với hai ba, trong lúc hai ba đang làm việc nhà thì cậu tò mò đi vào căn phòng thờ - nơi mà cậu chưa từng đặt chân vào. Trong căn phòng không có gì nhiều, có một chiếc bàn gỗ trưng bày một tấm ảnh cùng vài món đồ mà cậu không biết đó gọi là gì. Phía trên cao hơn nữa là một bàn gỗ khác, không có chân bàn và có đặt một tấm gỗ đầy chữ ngoằn ngoèo. Cậu chậm rãi tiến đến gần nhìn gương mặt người trong tấm ảnh, quen lắm mà cậu không nhớ rõ là ai. Bất chợt cậu chú ý đến đĩa hoa quả, bánh kẹo đặt trên bàn, chiếc bàn bên trên cũng có nhưng cậu không với tới. Bàn tay bé nhỏ vừa chạm đến quả cam thì có giọng nói con gái phát ra:

Y: Fiat, tự ý lấy mà không xin phép người lớn là hư lắm đấy!

Cậu nhóc giật mình quay ngoắt lại nhìn, một cô bé với dáng vẻ hiền hòa đứng trong góc phòng mỉm cười với cậu.

F: Chị... chị là ai? Sao chị vào nhà em được...?

Y: Ơ...? Thế ba nhóc không nói gì à? - Yim lẩm bẩm - Sao anh Krist lại để nhóc Fiat đi vào đây vậy nhỉ?

F: Chị biết tên em ư?

Y: Tất nhiên rồi! Ta còn biết ba nhóc tên gì nữa cơ ~

F: Vậy chị là ai? Chị làm gì ở đây?

Y: Đây là phòng của ta. Nhóc vừa vào mà không xin phép đấy!

F: Ơ... Nhưng sao em chưa từng nhìn thấy chị trong nhà nhỉ...? Chị ở đây từ khi nào ạ?

Cậu nhóc gãi đầu bối rối. Thấy điệu bộ buồn cười ấy, Yim chỉ khẽ mỉm cười.

Y: Ta không biết phải giải thích sao cho nhóc hiểu nữa, đợi nhóc lớn chút vậy! À, muốn ăn mấy món trên bàn hả?

Cậu nhóc khẽ gật đầu, không đáp.

Y: Lấy một quả thôi đấy, chừa cho ta ăn nữa chứ! Còn mấy viên kẹo thì nhóc cứ lấy hết đi ~

F: Chị cho em thật ạ?

Y: Ừm!

Nghe vậy cậu nhóc vui vẻ trở lại, sau đó cầm lấy quả cam và mấy viên kẹo đi ra ngoài.

K: Hơizzz... Fiat!!! Con lấy cam ở đâu vậy?

F: Ở trong phòng kia ạ! - Cậu nhóc ngây thơ chỉ tay về phía phòng thờ.

K: Này, cái này con không được lấy đâu!

F: Nhưng mà cái chị trong phòng ấy cho con rồi ạ...!

Mặt Fiat xụ xuống, sợ bị ba mắng. Nhưng nghe cậu nói thế thì ba lại dịu giọng:

K: Con nhìn thấy chị ấy à?

F: Dạ.

K: Thế con có sợ không?

F: Không ạ! Chị ấy dễ thương và hiền lắm, còn cho con mấy viên kẹo nữa ~

K: Ừm. Thôi con đi ra phòng khách mở hoạt hình xem đi!

F: Dạ ~

Ba Krist xoa đầu con trai cưng rồi đi vào bên trong phòng thờ. Yim vẫn ngồi ở góc phòng chăm chú bóc cam, cô bé khéo léo xếp vỏ cam thành hình con gấu.

Y: Nhóc con nhà anh cũng nghịch ghê nhỉ?

K: Có thua gì em đâu? Cháu em mà!

Y: Anh nói gì vậy chứ? Em là ngoan hiền nhất nhà rồi, nhóc Fiat giống anh thì có!

K: Ờ, tạm tin là em hiền nhất đi! - Ba Krist bĩu môi - Cơ mà... em hiện ra cho thằng bé thấy sao?

Y: Thằng bé có căn cơ mà, em giấu thế nào được? Vả lại... thằng bé hợp mệnh với em, có em phù hộ thì thằng bé sẽ không sao ~

K: Tụi anh bận quá không có thời gian để mắt tới thằng bé, gần đây ma quỷ lại lộng hành nữa...

Y: Nhóc con nhà anh tuy có căn mệnh tốt nhưng giờ còn nhỏ chưa thể phát huy được hết, sẽ thường bệnh vặt lắm đấy! Anh vẫn chưa nói cho thằng bé biết về căn phòng này đúng không?

K: Ừm, anh định để thằng bé lớn thêm chút nữa. Giờ thằng bé vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, nên giữ tâm hồn ngây thơ thuần khiết thì hơn!

Y: Cũng đúng. Thằng bé có căn cơ như vậy, anh có định để thằng bé nối nghiệp không?

K: Anh sẽ để tùy ý thằng bé chọn lựa. Nếu thằng bé không muốn cũng tốt thôi, anh không hy vọng con trai mình sẽ dấn thân vào nguy hiểm!

Y: Mọi thứ đã được định mệnh sắp xếp, muốn tránh cũng không tránh khỏi! Cứ thuận theo tự nhiên thôi ~

K: Ừm.

Sau đó ba Krist cũng không nói gì với Fiat, mãi đến sau này khi cậu đủ lớn để hiểu chuyện thì ba mới cho biết người được thờ trong phòng là cô ruột của cậu. Trước đây cô Yim không dám lại gần người thân vì sợ âm khí của bản thân sẽ làm tổn hại họ. Nhưng giờ đây cô đã thăng thần, đẳng cấp không tầm thường, chưa kể cô hợp mệnh với cháu trai nên đi theo phù hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro