Gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra......

Lúc này Xiao nhìn xung quanh để xem lại tình hình thế nào. Rồi bước gần đến chỗ Eunseo

_Cảm..... cảm ơn!!! -cô hơi ngại ngùng khi nói chuyện trực tiếp trong tình huống thế này

'Ể cô này xinh quá!!!! Lại còn thơm nữa chữ' -Seo nhìn Xiao chầm chầm bỏ ngoài tai lời cảm ơn của Xiao(bản chất của Seo đây rồi ^^)

_Này....này -Xiao gọi

_Hử -nghe tiếng Xiao gọi Seo giật mình thôi nhìn cô

_Tôi nói là "Tôi cảm ơn"

_Không có gì, tôi không muốn phiền phức hơn thôi. Nhưng lần sau nhớ lấy, đây là khu không phải muốn vào là vào đâu. May cho cô là tôi đấy để người khác bắt gặp thì cô không xong rồi. -Eunseo nói một tràng

' Con người này sao hôm nay sao tự dưng nói nhiều thế nhỉ? Đây là lần thứ 3 gặp hắn, trước đó chỉ thấy hắn nói vài ba câu '

Xiao nhìn chăm chăm vào Eunseo, khiến Seo có chút ngạc nhiên

_Nhìn gì vậy?

_Không..... không có gì? -câu hỏi khiến Xiao hơi giật mình

_Nhưng mà...... -cô nói tiếp

Eunseo nhìn Xiao tỏ vẻ khó hiểu -Hửm?

_Sao hôm nay cô nói nhiều vậy? -Xiao hỏi, Seo giật mình vì cũng nhận ra là hôm nay mình nói nhiều thật

_Ý cô là tôi không được nói?

_Không, chỉ là tôi thấy cô nói nhiều nên hơi lạ. Nhưng mà lúc nào cô cũng vậy sao con người chảnh chọe, à mà đã chảnh chọe rồi còn ki bo nữa -.-

_Hử.....Tôi ki bo chỗ nào?

_Nói có mấy câu cũng tiết kiệm, còn 'Hừ' nữa chứ. Không phải vừa chảnh vừa ki bo chứ là gì? -Xiao làm bộ mặt khó chịu nhìn Seo

_Tôi không thích nói nhiều.

_Đã không nói nhiều thì mặt tươi xíu, từ lúc gặp cô lần đầu chưa thấy cười bao giờ cả. Mặt lúc nào cũng....

_Đi trước đây. -Seo nói xong rồi bước đi, để lại sau bóng lưng mình là Xiao đang ngơ ngác

_Ơ, cái tên vô duyên này tôi đang nói với cô kia mà....phải...phải để tôi cảm ơn đã chứ

_Cái đó để sau đi, sẽ còn gặp lại -không xoay lưng Seo cứ thế trả lời

_Gặp lại? -Xiao thắc mắc -được vậy tôi sẽ đợi đến lúc đó.
---------------------------------------------------

Bình thường thì Seo là một người học giỏi, lúc nào cũng chú ý trong giờ học. Vậy mà giờ đây lại lơ là một cách khó hiểu

_Son Eunseo, em lên giải bài này có được không ? -giáo viên hỏi Eunseo

_..... -không có tiếng trả lời, cả lớp rơi vào im lặng. Theo quán tính ai cũng quay xuống nhìn cô.

Cô chẳng để ý gì cả. Mắt vẫn nhìn ra cửa sổ mà bỏ quên luôn tiếng của Seola bàn trên gọi nhỏ cô.

_Này! Cô giáo gọi kìa -Seola thều thào

Chưa kịp quay lên lại thì đã có một âm thành lớn ngày tại bàn của Eunseo

_RẦMMMMMM! !!! Này Son Eunseo, em thái độ với lời nói của giáo viên vậy hả?

Bất giác giật mình Eunseo ngừng nghĩ hướng mắt về phía lời nói vừa phát ra, nhưng cô vẫn lấy lại được ánh mắt lạnh lùng của mình quay sang nhìn giáo viên.

_Xin lỗi cô hôm nay em hơi mệt, em về trước -cô cúi gập người chào cô giáo rồi bước ra khỏi cửa lớp

_Con bé này, thật là....

_Bạn ấy mệt thôi cô, cô cứ để bạn ấy về ạ -Exy quyền lực cuối cùng cũng lên tiếng.

Nghe vậy cô giáo cũng chẳng nói gì thêm.

Lúc Eunseo bước ra, cô tiến vào phòng của mình(phòng hội trưởng học sinh) một chút để lấy một số tài liệu, thì tiết học cũng kết thúc cô cũng về, học sinh ùa ra rất đông, một người va phải cô:

_Xin lỗi! Tôi gấp quá -một người va vào Eunseo làm những xấp tài liệu của cô rơi xuống sàn.

' Mùi hương này..........quen quá ' -Eunseo' s

_Cô.....?? -sau khi thu dọn xấp tài liệu dưới sàn ,Seo ngước mặt lên xem ai là người nào. Nhưng chẳng có ai gần đó

_Hửm?? -lại tiếp tục thu lại đống tài liệu vừa rơi xuống đất Seo thấy dưới đất có vật gì đó

'Vòng tay? giống của cô gái đó'.....

_Tôi đã nói rồi chắc chắn là gặp lại -vừa nói Seo vừa cười
--------------Ở một nơi khác--------------

_Cậu có chuyện gì gọi tớ? -Xiao hỏi

_Haizz.....bạn bè nhớ nhau gặp chút cũng không được sao -Meiqi nói

_Cậu không nói bình thường được à. Cứ phải "Tớ đau quá, cậu qua nhanh có được không" rồi còn cả thều thào -diễn sâu lắm rồi đấy cô

_Không làm vậy thì có chịu tới à? ^^

_Nhưng mà cậu làm gì mà tóc rối vậy. -Meiqi nói tiếp

_Tại cậu đấy, tại cái bệnh diễn sâu của cậu mà tớ va phải người ta. Rửa mặt xong cái vòng còn chưa kịp đeo. -nói xong Xiao nhìn cổ tay của mình rồi sửng sốt
_Ủa cái vòng của mình, nó đâu rồi? -nói xong cô quay tới quay lui, nhìn xuống gầm bàn để tìm kiếm

_Cái mà lúc nào cậu cũng đeo nó á? -Meiqi cắt ngang Xiao đang tìm kiếm

_Ừ mình quý nó lắm!!! Tại đó là món quà duy nhất của.....

_Suỵt BIMIRIYA...ah ah ah...ajik..aniya...aniya..-tiếng chuông điện thoại của Meiqi ngắt đứt mạch chuyện của Xiao.

_Sao???? Được rồi tớ tới ngay -Meiqi vừa nghe điện thoại vừa nhìn Xiao

_Xiao à, tớ có việc bận. Khi nào về đóng cửa hộ tớ. Đi nhé !!!!! -nói xong Meiqi quơ lấy áo khoác chạy thẳng ra cửa

_Ơ....... -Xiao ngạc nhiên

RẦMMM. ...cánh cửa nhà đóng lại. Giờ chỉ còn mình Xiao ở đây. Cô nghĩ đến chuyện cái vòng tay. Lập tức cô cũng rời khỏi căn hộ của Meiqi mà đi tìm vật đó

Đến trường thì cũng đã gần tối, cô quay lại chỗ cô va trúng Seo

_Haizz....không được. Không được phải nhất định tìm cho bằng được.

'Mà cái vòng chắc rơi ra lúc mình va phải người đó, phải hỏi người đó....mà người mình va vào là ai nhỉ? Haizz.....rắc rối quá' -Xiao's

Cộc....cộc....cộc....- Xiao giật mình hoảng hốt

'Ối tiếng gì vậy? Làm sao bây giờ? Đáng sợ quá' Xiao ' s

Tiếng bước chân một lúc một gần và rõ hơn. Xiao nấp vào một bên góc tường hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh

Một lúc một rõ và gần khiến Xiao càng thêm sợ hãi..........

.

.

Còn tiếp..........

Bình luận nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro