Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đã qua 1 quãng thời gian dài kể từ ngày Kris xa bọn nhỏ, xa ngôi nhà chung để đi tìm tương laimà anh luôn ao ước. Nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi lần anh nhìn lại những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc ngày xưa thì anh lại không kìm được nước mắt. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nhớ và họ. 

         Anh biết, muốn gặp họ không khó nhưng gặp rồi thì anh biết nói gì đây? con đường này là do anh chọn.  Anh cảm thấy hối hận vì đã chọn đi một mình đơn độc và lạnh lẽo. 

    Ước gì có ai đó dừng lại thời gian để anh được ở bên họ. nhưng làm gì có ai chứ? à không có một người_ Tao_ cũng chính là người mà anh yêu thương nhất. Cậu ấy có thể dừng thời gian nhưng lại không thể đảo ngược những gì đã diễn ra. Mà anh có tư cách gì mà nhờ vả cậu ấy,anh có lỗi, lỗi đã bỏ cậu ấy ở lại mà đi không do dự. 

   Anh bất chợt nhìn về phía chiếc đồng hồ cát cạnh giường, lòng thầm nghĩ : 'tuyết rơi rồi,mong là em ấy không bị cảm lạnh... mà đi tắm một mình có sợ ma không nhỉ'

  Bất chợt anh nhận ra rằng mọi kí ức khi ở bên cậu rồi mà xấu hổ nhất ,ngại ngùng nhất hay bực tức nhất ,bây giờ đều trở nên quý giá. Nhớ có lần cậu bắt anh đợi nửa tiếng trước cửa nhà vệ sinh chỉ vì cậu sợ ma nên không dám đi một mình, có lần anh đã không thương tiếc mà ăn gần hết que kem của cậu khiến cậu dỗi cả ngày; có lần cậu đã ôm chầm lấy anh khi hai người ra sân bay về quê; có lần.....nhưng tất cả bây giờ Chỉ Là Kí Ức Anh đang ở Trung Quốc còn có ở Hàn làm sao mà bỗng dưng lại gặp nhau được, anh cười trừ rồi quay lưng Bước vào phòng tắm.

----

Sáng hôm sau chút sương sớm đánh thức anh dậy. Anh vươn vai xoa xoa mái tóc của mình rồi bước xuống khỏi giường. 

[Ở 1 nơi nào đó] 

<vù...vù..vù......>_ tiếng máy bay hạ cánh. một lúc sau cậu bước xuống Khỏi máy ba;  mệt mỏi nhìn xung quanh rồi thở dài.  không tốn thêm thời gian của mình,  Tao bước ra khỏi sân bay rồi bắt taxi đến một khách sạn lớn gần đó. 

  " cho một phòng VIP "_ giọng nói lạnh lùng của Tao vang lên khiến cô phục vụ giật mình 'Tại sao người đẹp trai thế này mà lại lạnh lùng vậy ><'

  lấy chìa khóa phòng xong tao không nói không giằng quay đi. Ngay lập tức, như khẳng định lại, cô phục vụ quay lại hỏi đồng nghiệp:

    " này, người kia trông rất quen, hình như gặp đâu đó rồi thì phải!?" 

Cô nàng kia lắp bắp không thành lời: " cậu ấy....là...là...trên TV.. " 

    "Hả!? Cái gì trên TV?" 

    " Cậu ta chính là Huang Zi tao?!!!" 

 Ngay lập tức quyển sổ đặt phòng được mở ra 

    " không thể nào...là Huang Zi Tao.... " 

Sau đó cả 2 người đồng thanh hét lên "Á!!!" 

Sau đó quản lí đi qua , giật mình phán 1 câu : "trừ lương!" 

Sau đó...sau đó.... (Lu: quay lại với Kris của chúng ta~) 

----

 " ngày kia, 10h sáng có lịch đóng phim ở Bắc Kinh"

 Kris mệt mỏi dựa đầu vào ghế thiếp đi lúc nđến khi quản lý gọi thì anh mới tỉnh. bước xuống xe Kris bước thẳng vào khách sạn đặt phòng. 

----

  "Alo!?...vâng tôi là Huang Zi Tao, ....à được rồi, tôi xuống ngay" 

 Kris vừa kéo vali vào phòng thì Tao mở cửa phòng bên cạnh bước ra, cả 2 đều không nhìn thấy đối phương. 

    Lúc xuống sân bay; vali của Tao đã bị một khách hàng nào đó lấy nhầm nên người ta mang đến trả. Khi xuống đến sảnh, Tao hơi ngạc nhiên: 

     " Vương Nguyên!? Sao em lại ở đây?" 

Vâng không ai khác chính là Vương Nguyên của TFBoys. cậu nhóc chính là người cầm nhầm vali của Tao nên mang đến trả. 

    Xong chuyện Tao lại lê thân mệt mỏi về phòng. Ném người xuống giường, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã 7h tối, Tao quyết định đi ra ngoài ăn rồi thư giãn 1 chút. Tắm rửaa, thay quần áo xong,Tao mở cửa định bước ra thì giật mình suýt hét lên. 

     "Vương Nguyên!? Em làm gì ở đây?" 

Vâng, đứng trước mặt cậu giờ đây là bộ mặt của 3 nhóc TFboys. Thiên Tỷ cất lời: 

    "Bọn em muốn rủ huynh đi chơi chợ đêm cùng, gần đây thôi ạ." 

Tao mỉm cười: "được thôi, đúng lúc huynh cũng định ra ngoài ăn, đi thôi." 

Cùng lúc đó, Kris cũng chuẩn bị đi dạo chợ đêm. 

-----

Trên đường về, Kris vô tình nhìn thấy Tuấn Khảii và Thiên Tỷ của TFboys trong đám đông, chẳng biết tại sao anh đi về hướng đó. Thấy bọn nhóc quần áo có vết bẩn lại chảy máu, Kris hỏi: 

    " 2 đứa sao vậy!?" 

    "Kris hyunh!!!" 

     "Còn nhóc Vương Nguyên đâu!? Không sao chứ, có chuyện gì vậy?" 

   Thiên Tỷ tay run run, lắp bắp không nói thành lời: 

   "Ở đằng kia....có cả....cả Tao hyunh....có máu....bọn em....bị....bị tông xe....." 

 Nghe đến tên Tao, Kris mặt nhợt đi ,chạy về hướng đông người. Đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Nguyên đang đỡ người của Tao, hơn nữa còn có rất nhiều máu. Kris vội quỳ xuống, giọt nước mắt trực rơi xuống.

    "Kris hyunh!?......em gọi xe cấp cứu rồi.....Tao huynh vì chắn cho Tuấn Khải mà bị như vậy...." 

  Trong lòng chín phần mười đau xót, Kris cắn chặt môi: 'hi vọng gặp lại em,nào ngờ lại trong tình trạng này'

---- <sau đó Tao được đưa lên xe cấp cứu>

Kris đi đi đi lại ngoài phòng cứu thương, vẻ mặt lo lắng tột độ. Đến khi y tá ra ngoài và thông báo vết thương không quá nặng, chỉ hơn 1 tháng là khỏii thì anh mới thở dài nhẹ nhõm. 

   Bước vào phòng bệnh trắng toát, Kris  nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tao, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cậu. lông mi của Tao khẽ rung, cậu nheo mắt: 

    "Chói quá!" 

Thế là 1 bàn tay đưa lên che đi, quen thuộc. Tao giật mình ngồi dậy nhưng cảm giác đau buốt truyền đến, cậu khuỵ xuống, bàn tay đó lại đưa ra Đỡ lấyy cậuu, quen thuộc. 

   "Kris!!?" 

   "Ừ, anh đây"_khuôn mặtt Kris không thể Ôn Nhu hơn,nở nụ cười nhẹ nhàng. 

   " tại sao anh ở đây? Tuấn Khải đâu? Thằng bé sao rồi?" 

    " không sao, chỉ thương ngoài da, bọn nhóc ở ngoài" 

Dường Như tránh Ánh mắt của anh nên cậu né sang 1 bên, nhìn ra ngoài cửaa, gọi lớn:

      " Nguyên! Khải! Thiên Tỷ! Vào đây." 

Sau đó Tao nhất định không để Kris đưa về, tự mình kéo ba cậu nhóc kia đi trước, tiền viện phí anh trả. ( Lu: Mọe! Em nó nhiều tiền-_-)

 Nhưng 2 người vẫn không biết rằng, họ chỉ cách nhau 1 bức tường. 

 ---- <tại kháchsạn>

Kris đang định ngả lưng thì tiếng om xòm ngoài cửa vang đến , anh nặng nhọc mở cửa định mắng người kia 1 trận thì anh lại khựng người lại. Ngay lập tức anh chạy ra đỡ lấy cậu. 

    "Tao! Tao! Em sao vậy? Sao tay lại chảy máu ra như này!?" 

Cô nhân viên quét dọn bên cạnh thì ra sức cúi đầu: "tôi xin lỗi, tôi không cố ý, vô cùng xin lỗi quý khách..." 

    " lấyy hộp cứu thương và 1 chậu nước nhỏ đến đây." 

   "Hả!?" 

    "Còn không mau đi!!!!" 

Cô gái đó bị tông giọng lạnh lùng của Kris dọa cho giật mình cùng ánh mắt lo lắng xen giận giữ của anh. 

   Kris dìu Tao vào phòng mình, sau khi cô gái kia mang đồ đến, anh chỉ lặng lẽ làm sạch vết thương và thay băng cho cậuu. Tao khẽ mấp máy môi: 

   "Anh...." 

    "Gì cơ!?" 

    "Không có gì, xong rồi thì tôi về phòng" 

Kris im lặng không nói gì, mãi đến lúc Tao sắp bước ra cửa thì anh mới mở miệng: 

    " em không nhớ anh sao!?" 

Tao vẫn giữ yên tư thế, không quay đầu lại, giọng lạnh lùng trả lời: 

    "Anh là gì mà tôi phải nhớ." 

Vừa nói xong, cậu bị anh ôm chặt từ đằng sau, giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến: 

    " anh thì rất nhớ em" 

    "Thả ra, tôi phải về phòng." _ câu nói này như đâm vào tim Kris 1 vết sâu. Tay anh buông lỏng ra, thuận thế Tao thoát ra khỏi vòng tay của anh, cậu mở cửa bước qua. Kris giữ lại chút hi vọng nhỏ nhoi, chặn cửa lại, chân thành hơn bao giờ hết: 

    "Anh yêu em" 

Tao khựng lại, khuôn mặt chua xót nhấn mạnh từng chữ: 

    "Yêu!??!! Yêu mà anh bỏ tôi ở lại rồi không nói không rằng biến mất? Đó là yêu sao!?" 

Kris chẳng biết nói gì, cút mặt xuống: 

      "Anh xin lỗii..."

Tao đóng cửa lại đi đến giường ngồi xuống. 

    "Tôi cần 1 lời giải thích"

    "Anh yêu em" 

    "Đừng nhai đi nhai lại câu đó nữa, tôi muốn nghe thứ khác" 

     "Anh yêu em" 

     "Anh điên à" 

      "Anh yêu em" 

Tao im lặng 1 chút, sau đó nước mắt rơi xuống , giọng run run:

    "Đồ khốnn..." 

Kris ôm chầm lấy cậu, hôn lên mắt, ngậm lấy từng giọt lệ. Tao cứ thế khóc thật to trong vòng tay Kris. 

~~~~~chap sau có cảnh 21+ , khuyến cáo các chị em cầm khăn giấy trước khi đọc~~~~ 

×Lu×





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro