shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: sephiri

pairing:  kristao(chính), chanbaek(phụ)

disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc sở hữu của au, au viết phi lợi nhuận

category: hiện đại, HE, ngọt, sad( một chút)

rating: bg-13

note: đây là truyện boyxboy, những bạn dị ứng xin đừng đọc

mình là mới nhập môn, vẫn còn rất nhiều thiếu sót, rất mong mọi người giúp đỡ....(>.<)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

shot 1

...

Tử Thao bước đi trên con phố về đêm xa hoa lộng lẫy, ngang qua dòng người tấp nập. Mọi người hối hả, bận rộn trong cuộc vui của họ và dĩ nhiên sẽ không ai dành chút ít thời gian nào để quay lại nhìn cậu con trai đang thơ thẩn đi với ánh mắt trống rỗng, vô hồn...

flashback

Sau hai tiết học, tiếng chuông báo giờ giải lao như liều thuốc cứu rỗi những con người đang chật vật, vất vả vì...học.

Ngô Diệc Phàm lợi dụng lợi thế chân dài nhanh chóng chạy xuống căn tin mua một chai nước rồi lại mau chóng băng qua những cái nhìn đầy tim của học sinh trong trường. Anh chạy ra phía sau dãy phòng thực hành, nơi đó khá vắng vẻ, nói đúng hơn là không có ai vì giờ giải lao mọi người thường hay tụ tập ở căn tin, sân thượng hay lớp học...

Ngô Diệc Phàm chọn một mình ở nơi vắng kiểu này không phải không có lí do, là vì anh vốn rất nổi tiếng trong trường, lại còn là người mẫu teen nên các bạn học rất hay bắt chuyện với anh, điều đó thật sự khiến anh cảm thấy không thoải mái, và thứ hai là vì Xán Liệt có việc lên phòng giáo viên nên đành phải ở một mình.

Nếu mọi người đều xem anh là một bạn học mà đối xử bình thường thì tốt rồi, đằng này luôn bám theo anh một cách lộ liễu, mỗi ngày đều lén để vào tủ đồ của anh vài lá thư và cả quà, lâu lâu nếu anh không dè chừng làm ra bộ mặt ngô nghê khi vừa ngủ dậy trong lớp sẽ bị chụp hình lại, haiz...nói chung là không được ổn chút nào.

Diệc Phàm nhận ra không có ai theo mình liền thở ra nhè nhẹ, thong thả bước đến gốc cây anh đào cổ thụ đang chớm nở những nụ hoa. Ngô Diệc Phàm thích nơi đây một phần là do nó, đến mùa hoa sẽ nở rực cả một khoảng trời...

Diệc Phàm nhẹ nhàng thả mình nằm xuống bãi cỏ mềm dưới gốc cây, nhắm mắt và hưởng thụ hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ.

"xoẹt xoẹt...rắc...oái...AAAAAaaaaa...."- Diệc Phàm bị chuỗi âm thanh quái lạ làm cho giật mình, hoàn toàn bất động nhìn "vật thể" gì đó từ trên cành cây rơi xuống

"AAAAaaaaa.....chết...m...ất..."- Diệc Phàm mặt mày xanh lét, vì cái "vật thể" gì đó vừa hạ cánh an toàn trên người anh.

Tử Thao nhắm chặt mắt, cứ nghĩ là sẽ chết hoặc gãy tay chân gì đó, nhưng không ngờ mặt đất cũng không cứng lắm, lại mềm và thơm, thơm?...THƠM?...

"oái...em xin lỗi"- Tử Thao mau chóng bò xuống khỏi người Diệc Phàm, mắt rưng rưng

"umm..."- Diệc Phàm điều chỉnh lại nhịp thở của mình, mặt bắt đầu lấy lại sinh khí, từ từ ngồi dậy.

"anh không sao chứ?" - Tử Thao lo lắng, hô hấp như muốn đình trệ

"ừ...a"- Diệc Phàm lúc này mới nhìn sang người vừa đem mình dạo qua một vòng địa ngục, bất giác kêu lên một tiếng, cậu...cậu nhóc này...

.

.

.

"Phàm, cậu xem, cậu nhóc kia vì sao hôm nay lại không đi theo?"- Xán Liệt huých vai Diệc Phàm

"hmm....làm sao tớ biết"- Diệc Phàm giọng ỉu xìu

Ngô Diệc Phàm bất giác nhớ cậu nhóc đã bám theo mình suốt mấy tháng nay. Diệc Phàm vốn là người rất hay bị người khác đuổi theo, thực lòng anh cảm thấy rất phiền vì anh nghĩ mình vốn dĩ chỉ là một người bình thường tuy có nổi nhưng chính là vẫn không quen với việc bị người khác đi theo. Cậu nhóc kia đã bám theo anh hơn 2 tháng nay, điều kì lạ là anh một chút bài xích cũng không có, cậu luôn lén lén lút lút theo anh từ những ngày hè đầu tiên, chỉ đơn giản đi theo, không có ý định gây chuyện gì cả, Diệc Phàm dĩ nhiên nhận ra nhưng bản thân cũng không biết vì sao cứ để vậy không lên tiếng. Cậu nhóc luôn cầm theo một quyển sổ nho nhỏ, một cây viết, quan sát anh xong sẽ nguệch ngoạc gì đó vào sổ. Đột nhiên anh cảm thấy mình phải chăng là một loài sinh vật kì lạ vừa được phát hiện còn cậu chính là nghiên cứu sinh lặng lẽ quan sát ghi lại kết quả.

Diệc Phàm vì hành động của cậu mà mỉm cười, cứ ngây ngốc đi theo anh, đều đặn một tuần ba ngày, thứ hai,thứ sáu và chủ nhật...Thật ra anh đã nhận ra cậu từ lâu vì quả đầu vàng chóe, lúc nào cũng diện Gucci, đối với người trong ngành thời trang như anh thì nhất định sẽ dễ bị thu hút bởi một người có gu ăn mặc đẹp...

Hôm nay là chủ nhật, cả ngày anh lăn lê bò trườn từ nơi này sang nơi khác nhưng lại không gặp được bóng dáng quen thuộc, ngay cả Phác Xán Liệt vì hay đi cùng anh cũng nhận ra cậu hôm nay không đi theo, Diệc Phàm trong lòng chợt dấy lên cảm giác kì lạ, như hụt hẫng vậy...

Từ ngày chủ nhật đó, Ngô Diệc Phàm đã không còn được trông thấy "Cái Đuôi nhỏ" vẫn hay đi theo nữa, tính ra cũng đã một tháng rồi. Giờ lại gặp lại cậu nhóc khiến anh suốt ngày mong đợi trong tình trạng dỡ khóc dỡ cười thế này

" anh...không sao chứ ạ?"- Tử Thao lo lắng khi Ngô Diệc Phàm cứ bất động nhìn cậu như vậy một lúc lâu

"hả...a...không sao"- anh nhất thời nhớ lại cậu nhóc "Đuôi nhỏ"...rất hoài niệm a~, a mà hôm nay nhìn cậu gần như vậy mới phát hiện cậu không chỉ cao mà còn rất bắt mắt

Hmm...xem nào, sống mũi cao thẳng lắm nga, khuôn mặt hơi bầu bĩnh đặc trưng của thiếu niên, mắt hạnh nhân với quầng thâm khá rõ nhưng nhìn cũng thuận mắt, miệng mèo cong cong rất tinh nghịch, toàn thể là một gương mặt nói chung có thể gọi là đẹp, tuy không phải thuộc dạng "nam thần" như Ngô Diệc Phàm nhưng cũng đủ làm người khác phải ghen tị, bây giờ đã vào học nên đã nhuộm lại tóc thành màu đen...Kể ra cũng có thật có duyên, không ngờ là học cùng trường, chắc là học sinh mới chuyển cấp

" tại sao... nhóc lại rơi từ trên đó xuống vậy"- Ngô Diệc Phàm nheo mắt hỏi

"ha...e...em...em là..."

"reng..."

Tiếng chuông báo vào học cắt ngang lời của cậu, vừa hay Tử Thao chính là làm sao có thể nói với Ngô Diệc Phàm rằng mình đang "tịnh tâm" trên cành cây nhưng lại nhìn thấy "nam thần" của lòng mình nên mới thành ra cớ sự này.

"a...vào học rồi, anh cho em xin lỗi nhé"- Tử Thao bật dậy chạy đi trước ánh nhìn ngơ ngác của Ngô Phàm.....nhóc à ~~ anh vẫn chưa biết tên em....

"phù...phù"

"gì mà thở dữ vậy, à mà sao lúc nãy không xuống căn tin cùng tớ"- Bạch Hiền- bạn thân nhất của Tử Thao nhìn thấy cậu thở như sắp chết, mặt thì xanh như tàu lá cũng lo lắng hỏi một câu

"tớ...vừa nói chuyện cùng Diệc Phàm...là Ngô Diệc Phàm đó"- Tử Thao không giấu nổi vui mừng mà nói lớn. Ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý trong lớp và Bạch Hiền cũng không khỏi há hốc. 

"Tử Thao, thật sao, anh ấy và cậu nói về gì thế?"

"Thao, cậu gặp anh ấy ở đâu vậy"

"Thao a~, làm sao cậu nói chuyện được với anh ấy vậy"

Một loạt câu hỏi cứ điên cuồng đeo lấy cậu, cũng may là do giáo viên đã vào lớp nên mọi người đành phải trật tự

Bạch Hiền ngồi cạnh khều khều áo Tử Thao

"ya Thao~, cậu thực sự gặp anh ấy sao?"

"ưm...còn nói chuyện nữa"

"cậu rốt cục là tu mấy kiếp rồi hả?"

Tử Thao chỉ đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của Bạch Hiền bằng nụ cười tinh nghịch

Để lí giải được lí do mà mọi người khi nghe cậu nói rằng đã gặp qua Ngô Diệc Phàm mà kích động như vậy cũng không khó. Cái chính là do anh là người mẫu teen rất nổi tiếng, thứ hai anh vô cùng đẹp trai còn rất giàu, thứ ba vì anh rất hay có lịch trình công việc nên ít khi có mặt tại trường, lại nói khi vào học thì không gặp được, giờ giải lao thì anh luôn biến mất dạng, dù muốn đeo theo cũng khó, huống chi là có phước phần nói chuyện cùng anh...

Hai tiết học trôi qua không nhanh không chậm, vừa nghe chuông reo Bạch Hiện liền lôi Tử Thao đi

"aiai...đau tớ" - Bạch Hiền nghe tiếng rên của cậu mới buông lỏng tay

"tớ đưa cậu đi xem cái này"

"ừ"- Tử Thao trông thấy cái bộ mặt "nghiêm túc" của Bạch Hiền liền thấy lạnh sống lưng

Theo Bạch Hiền qua hai dãy phòng học thì đứng lấp ló ở cầu thang nhìn vào phòng học 12a. Lòng thực rất tò mò rốt cục đại thiếu gia Biện Bạch Hiền muốn cho mình xem "cái gì".

A! cuối cùng lớp 12a cũng tan học, cậu dễ dàng nhận thấy cổ tay mình bị Bạch Hiền xiết chặt hơn cả ban nãy, không biết thứ gì khiến Bạch Hiền căng thẳng đến như vậy.

"Thao! cậu nhìn đi người đó có phải rất đẹp trai không?"

"a~ dĩ nhiên rồi ~" - Tử Thao mơ màng như thiếu nữ đọc Ngôn tình mà cất giọng

"ê...này, người tớ nói là cái anh cao cao đi cạnh Ngô Phàm ấy"- Bạch Hiền nghe giọng điệu cảm thán của Tử Thao là biết cậu đã nhìn nhầm người Bạch Hiền muốn đề cập

"a...vậy hả...ờ cũng đẹp"- Tử Thao buộc miệng nói, nhưng mắt thì vẫn nhìn theo bóng lưng của anh, ra là anh học 12a sao, vừa đẹp, vừa cao, vừa nổi tiếng lại còn học giỏi nữa....aaaaaa chết mất!!!!!

"nè, cậu có thực sự nghe tớ hỏi không vậy?"- Bạch Hiền chu môi hờn dỗi

"haha có chứ có chứ, đẹp, đẹp thật mà"- Tử Thao sủng nịnh khen một câu, trong lòng thì bó tay cái cậu bạn của mình, nói rằng sẽ cho coi "cái này" ai dè là một cậu trai, hmm...cũng không thua Diệc Phàm bao nhiêu, cũng rất được

"hừ"

"..."

"tớ tỏ tình với anh ấy được không?"

"cái gì"

"tớ, tỏ, tình , với, anh, ấy, được, không?"

Nghe Bạch Hiền gằn từng chữ mà tim Tử Thao xém ngừng đập

"cậu thích anh ấy từ lúc nào vậy?"

"đầu năm"

"hơ...Biện Bạch Hiền, tính luôn ngày chủ nhật thì chẳng phải cậu chỉ mới gặp anh ta được 1 tuần sao, lại còn nói thích là thích thế nào?"

"hmm...tớ cũng không biết"

"aish..."-Tử Thao bất mãn thở dài

.

.

.

"Xán Liệt, lúc giải lao tớ gặp được "Đuôi nhỏ", cậu thấy nên làm sao?"- Ngô Diệc Phàm trên đường về nhà cùng Phác Xán Liệt cao hứng hỏi một câu

"thật à...hmmm....tỏ tình đi"- Xán Liệt là bạn thân từ nhỏ của Diệc Phàm, ngó qua cũng biết anh đã phải lòng cái "Đuôi" hay đi theo mình.

"sao lại thế, thậm chí tớ không biết tên, vả lại em ấy không đi theo tớ lâu rồi, có phải...aish...mệt thật"

"hừ...buồn cười"- Xán Liệt chịu thật không nổi tính tình 3D của Ngô Diệc Phàm

Còn nhớ những ngày nghỉ hè đầu tiên, Phác Xán Liệt có thời gian liền rủ theo Diệc Phàm chơi bóng, cũng thường trông thấy cái đầu vàng chóe nào đó cứ lúc ẩn lúc hiện, lâu dần mới rõ, chắc chắn là fan của Diệc Phàm. Nhưng từ hôm chủ nhật nào đó thì không thấy nữa. Ngô Phàm từ đó cũng hay ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Xán Liệt cho rằng anh đã thích người ta, nhưng anh lại một mực khẳng định không có, vì cớ gì lại dễ dàng thích một người thậm chí không biết tên. Nhưng nói là nói vậy, Ngô Phàm đi đâu cũng thành thói quen quay vòng vòng tìm xem người ta rốt cục có xuất hiện không...Ngô Phàm ơi Ngô Phàm cậu cuối cùng cũng là ngốc a~~

............

"hmm...Tử Thao dạo gần đây sức khỏe tiến triển rất tốt đó"

"thật ạ...hihi" - Tử Thao ngô nghê cười như đứa trẻ với bác sĩ Phác- người luôn theo dõi bệnh tình của cậu.

1 tháng trước, Tử Thao ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp phải tai nạn giao thông, khi cậu tỉnh lại đã là 3 ngày sau, không ngoài dự đoán, bên cạnh cậu chỉ có mỗi Bạch Hiền... Tử Thao không phải trẻ mồ côi, nhà rất giàu là đằng khác nhưng cậu chỉ có một mình... may mắn rằng, bác sĩ theo dõi bệnh của cậu rất tốt bụng, ông luôn quan tâm đến cậu, dần dần càng thân thiết hơn.

"a...sáng nay con có...bị ngã...lưng đau lắm ạ"- Tử Thao mặt nhăn nhó

"haizzz...sao lại không chú ý gì hết vậy...này, mau đem về uống 2 lần mỗi ngày, uống hết thuốc này thì quay lại uống đơn thuốc ban đầu, rõ chưa"- bác sĩ Phác ôn nhu nhìn đứa trẻ rồi đưa thuốc cho cậu

"vâng...^^"

.

.

.

7h tối...

"alo...Bạch Hiền??"

"cậu ra ngoài ăn tối không hả Gấu"

"gì chứ...đồ thịt bò...đợi tớ"

"ừ "

....

Tử Thao và Bạch Hiền lẫn trong đám đông chen chúc ở "con đường ẩm thực". Ăn tối ở đây chính là lựa chọn sáng suốt đó, đồ ăn đa dạng, giá cả lại hợp lí...

Hai bạn trẻ lăn qua lộn lại từ hàng này sang quầy khác, nào là thịt nướng, nào là bánh gạo cay,nào là gà rán, vân vân và mây mây,...cuối cùng hai cái miệng hoạt động hết công suất cũng được nghỉ ngơi.

  "ha~ no chết tớ, không ăn nổi nữa... " - Bạch Hiền ngồi đối diện Tử Thao trong một quán cà phê, tay xoa xoa cái bụng no tròn của mình 

"hmmm...tớ cũng vậy, đồ ăn ngon thật"- Tử Thao cũng không khác là mấy

"Cappuccino của các bạn đây"

"cảm ơn"

Sau khi đón hai ly cappuccino, hai bạn trẻ lại thưởng thức một cách ngon lành mặc dù ban nãy đã nói là không thể ăn thêm nữa...(-_-)

" Thao a~...cậu vẫn chưa trả lời tớ...tớ tỏ tình với anh ấy được không?"- Bạch Hiền vừa hỏi vừa quan sát cậu

" ...cũng được"

"thật?"

"không..."

"hơ...thật đi~~~"

"ừ "

Tử Thao cười cười nhìn Bạch Hiền hí ha hí hửng... Hai người đã thân nhau từ thời còn chưa biết nói cơ, lớn lên tình cảm lại càng bền chặt, đối với cậu, Bạch hiền là một đứa em trai nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu...Năm 13 tuổi, cha mẹ cậu qua đời trong một tai nạn giao thông. Tập đoàn "HB" may mắn được cha của Bạch Hiền- người đồng sáng lập vực dậy sau khủng hoảng trong nội bộ và cả về nguồn vốn, ông rất quan tâm đến cậu và có ý định nhận cậu về nuôi, nhưng cậu không đồng ý, cứ vậy mà lớn lên với số tiền cha mẹ để lại...

Lại nói về tình cảm giữa Bạch Hiền và cậu, có thể nói là không thể tách rời, mọi chuyện bí mật đều cùng chia sẻ cho nhau, và dĩ nhiên Bạch Hiền biết rõ chuyện Tử Thao thích người mẫu hotboy đình đám Ngô Diệc Phàm của trường cấp 3 X, vì vậy luôn cố gắng thi tuyển thật tốt để vào trường đó học với mong muốn gặp được anh, Bạch Hiền bất đắc dĩ cũng cùng thi vào...giờ thì hay thật, Bạch Hiền cậu lại thích phải bạn thân "người thương" của Hoàng Tử Thao. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, biết đâu anh em nhà Bạch Tử sẽ đốn ngã được 2 chàng trai trong mộng của mình...đúng là một viễn cảnh tươi đẹp a~~~~~.........................

end shot 1





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro