Tết đầu xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nhớ anh, tên khốn!

Giọng nói của cậu rất khẽ, dường như có thể bị gió cuốn trôi đi mất, hoà cùng tiếng nổ giòn giã của pháo hoa nhưng lại kiên định, chắc chắn lọt vào tai Diệc Phàm. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói rằng:"Anh cũng nhớ em" ngừng một chút rồi bổ sung :"Rất nhiều!".

Rồi chẳng ai nói gì nữa. Tiếng pháo hoa vẫn cứ giòn giã nổ bên tai xen lẫn tiếng nức nở như có như không. Diệc Phàm mỉm cười bất lực, bàn tay xoa xoa mái tóc khiến nó rối tung nhưng cũng chẳng nghĩ ra cách nào khiến cậu nín khóc.

- Em mít ướt thật đấy...

Cuối cùng anh chỉ có thể bật thốt ra câu đó.

- Anh mít ướt thì có, cả nhà anh mít ướt!

- Rồi. Còn cứng miệng nữa.

Nếu như cậu ở bên anh lúc này hẳn anh sẽ kéo cậu vào lòng, xoa mái tóc mềm mại của cậu cho đến khi rối tung thì thôi. Bàn tay anh đưa lên rồi lại thất vọng đặt xuống. Anh khẽ thở dài. Anh nghiện cậu rồi sao?

- Anh sao vậy?

- Không sao.

- À. Anh nhận được chưa?

- Nhận gì?

- Quà.

- Đâu ra?

- Em tặng chứ còn đâu nữa?!

- Ồ! Gì vậy?

- Không nói! Tự đoán đi.

- Uhmmm. Em không gợi ý sao anh đoán được.

- Em thích gì nhất?

- Câu này khó vậy. Em thích bao nhiêu là thứ.

- Gần đây nhất nè.

- Chịu.

- Anh... thế để khi nào nhận được quà thì biết. Có nó như có em bên cạnh anh mỗi tối vậy.

- Ồ? Không phải là một chiếc gối im hình em trên đó đấy chứ?

- Em đâu biến thái như vậy!

- Haha! Không phải sao? Hay là thứ gì đó có mùi của em?

- Đợi khi nào nó đến thì anh biết thôi. Đừng ở đó mà đoán mò nữa đi, đại ca.

- Rồi rồi. Anh đợi.

Vài hôm sau, bưu kiện hàng được chuyển đến thật. Một chiếc hộp khá to được gói kĩ càng được chuyển đến trước cửa nhà anh ở Canada. Ai đó vui đến nỗi vừa ôm chiếc hộp vừa nhảy chân sáo vào phòng. Anh nghĩ sẽ là một thứ gì đó của Thao, như ... hí hí.

Người ta nói, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Sau vài lớp giấy gói, cuối cùng Diệc Phàm cũng đào ra một em Husky bằng bông vừa đủ ôm với khuôn mặt hờn cả thế giới.

Mặt ai đó xị ra, còn hờn hơn cả em cún.

Tết đầu xa nhau là như vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro