Tỏ tình thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế Huân, tôi thích cậu!!
- Tử Thao, xin.. xin lỗi cậu. Tớ thích người khác mất rồi!
------------------------
"Reeenggg!!!!" Chuông báo thức ầm ĩ kêu lên, một bàn tay thò từ trong chăn ra đập bẹp chiếc đồng hồ. Tiếp đó là một đôi mắt gấu trúc xuất hiện, điểm khác so với mọi hôm là, đôi mắt mày còn sưng húp! "Ai da, tối qua khóc kịch liệt quá đây mà!" Đó là ý nghĩ đầu tiên của Tử Thao khi nhìn thấy mặt mình trong gương.

Tối qua, cậu lấy hết can đảm tỏ tình với Thế Huân vì cậu thấy hắn đối xử với cậu đặc biệt hơn mọi người một chút. Tình cảm ấp ủ trong lòng bao nhiêu năm, cậu có hàng ngàn hàng vạn từ ngữ hoa mĩ, hàng trăm điều muốn nói nhưng lời nói thốt ra chỉ còn:"Tôi thích cậu". Ba từ đơn giản nhưng chứa đựng hết những yêu thương của cậu dành cho hắn. Không ngờ có người còn được đối xử đặc biết hơn cả cậu. Người đó là ai cậu cũng muốn biết lắm chứ nhưng không tiện hỏi, thực ra là quên hỏi. Vì khi cậu đọc câu trả lời của Thế Huân thì đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng, lí trí của cậu chạy đâu mất.

- Làm sao bây giờ??!!!! - Cậu hét lên với chính mình trong gương như thế - Mặt mũi thế này đi học thế nào được hả Tử Thao?????
------
- Tiểu Đào, mi làm sao vậy?- Chung Nhân ân cần hỏi thăm.

- A..ha..ha... Tối.. tối qua, ta đọc truyện ma, sợ quá nên..nên không ngủ được.

- Ha Ha Ha, Tiểu Đào! Bớt đọc truyện ma đi, đã nhát cáy rồi còn đọc nữa. Không sợ bị bệnh tim à?

- Vớ..vớ vẩn. Mi tránh ra đi!!

Sáng sớm ra, lớp 2C đã ồn ào vì bạn nào đó đến lớp còn đeo kính râm rất chi là cool ngầu. Nhưng bộ mặt bơ phờ, xám xịt của bạn ý còn khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả. Ừ, vì con người vui vẻ, lúc nào cũng cười như bạn ý có bao giờ mang bộ mặt này đâu. Cho dù thế giới có sắp sập hay kinh khủng hơn là tiết sau kiểm tra môn Ngoại Ngữ thì Tử Thao luôn mang bộ mặt kiểu "sợ gì, lo gì". Ấy thế mà nay cậu mang bộ mặt như có lũ quét qua cả tâm hồn vui tươi, mang theo mọi niềm vui của cậu ấy sang một thế giới khác rồi!

Vừa đuổi được tên Kim Chung Nhân đi thì một tảng băng à không một núi băng xuất hiện. Anh mang theo cái lạnh toát ra từ trong tâm hồn, cái lạnh lan toả khiến Tử Thao rùng mình một cái.

- Đào, có chuyện gì à? - Đến cả giọng nói của anh cũng lạnh. Rõ ràng là lời nói quan tâm nhưng lại mang theo sự lãnh đạm khó che dấu.

- A, Phàm! Mình không sao.

- Thật không?

- Thật!

Cậu nói còn kèm theo một cái gật đầu thật kiên định như muốn chứng tỏ bản thân mình thực sự không sao. Nhưng vành mắt còn đỏ ửng kèm theo đôi mắt long lanh ngập nước kia khiến Diệc Phàm không thể tin cậu đang ổn được.

Tử Thao không hiểu và cũng không biết, mỗi lần cậu đối mặt với núi băng này thì tất cả những thứ yếu mềm nhất của cậu đều lộ ra trước mặt anh. Cậu luôn tỏ vẻ kiên cường, không lo lắng đến tất cả mọi chuyện vì cậu biết lo lắng không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến nó rối lên mà thôi. Nhưng trước mặt Diệc Phàm lại khác, hết lần này lần khác cậu khóc trước mặt anh, bóc bỏ chiếc mặt nạ da người mà cậu vẫn luôn đeo trên mặt để sống thật với bản thân.

Có lẽ, cậu cảm thấy an toàn khi ở bên anh!

- Ra đây với tôi! - Anh bất ngờ nói ra câu đó rồi nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi, không cho phép cậu phản kháng.

Rồi dưới ánh mắt của hàng chục người, Tử Thao bị lôi đi xềnh xệch không chút hình tượng bởi Boss nào đó. Nhưng kẻ nào dám lên ngăn cơ chứ?

    Đến cửa, hai người bất ngờ gặp Thế Huân đang tiến vào lớp. Mắt Tử Thao bỗng hiện lên chút xấu hổ, bối rối rồi buồn bã. Những cảm xúc phức tạp hiện lên rất nhanh rồi lại biến mất nhưng vẫn không thể qua nổi mắt Diệc Phàm. Bàn tay to nắm lấy tay cậu của anh bất giác siết lại khiến cậu phải quay sang nhìn. Tử Thao định nói gì đó nhưng lại tiếp tục bị Phàm Phàm lôi đi. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của ai đó nhưng vô dụng, người kéo vẫn kéo mà người bị kéo vẫn bị kéo để lại đằng sau là ánh mắt ngạc nhiên của Thế Huân cùng rất nhiều người.

    Đến chỗ cửa thoát hiểm, anh mới buông lỏng tay, Tử Thao định nhân cơ hội đó trốn thoát nhưng vừa vùng tay ra, vai đã bị ai đó nắm lấy rồi cả người bị đẩy vào tường. Một tay người kia giữ vai cậu, một tay chống tường, bao vây khiến cậu không thoát nổi. Cậu đành phải ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt xin xỏ:

- Phàm, buông tớ ra đi mà.

- Nói, cậu rốt cuộc làm sao?

- Tớ thực sự rất ổn!

- Đừng để tôi phải hỏi lần thứ ba.

  Lời nói thốt ra, nhẹ bẫng nhưng lại mang theo chút uy hiếp. Nhận thấy nhiệt độ xung quanh đang dần giảm dần, Tử Thao cắn răng lấy hết can đảm ra để nói:

- Thực ra ..cũng không có chuyện gì to tát cả.. Chỉ là.......

- Là?

- Là tớ ....tỏ tình ...nhưng thất bại thôi.

    Là tớ quá tự tin vào bản thân! Lòng cậu thầm gào thét lên như thế nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra. Cậu cúi gằm mặt xuống không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt mình lúc bấy giờ. Vẻ mặt nhếch nhác đó cậu vĩnh viễn không muốn anh nhìn thấy!

   Cũng bởi vậy nên cậu không nhìn thấy một tia mất mát cùng thống khổ hiện lên trong mắt anh. Rất nhanh thôi nhưng nếu để người khác nhìn thấy sẽ còn ngạc nhiên hơn cả việc Tử Thao gặp chuyện buồn!

Bàn tay chống tường siết chặt lại thành nắm đấm, anh cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh:

- Nói đi, tên khốn nào dám từ chối cậu?

    Tên khốn nào dám làm mặt trời nhỏ của tôi buồn?!!

- A! - Tiểu Đào vội vàng xua tay- Không.. Không phải.. Mình không sao!

    Đùa à, tên kia chắn chắn đang giận điên lên rồi mới nói bằng cái ngữ điệu bình thản này. Nếu Phàm mà biết người kia là ai thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!! Mình nhất định không được để Phàm biết! Danh hiệu 'Ác thần' không phải nói chơi!

    Thần kinh Tử Thao có chút thô ráp không nhận ra được tình cảm của anh đối với cậu mà cậu chỉ coi anh là bạn thân nhất thôi. Còn anh thì cũng không định nói, có thể anh muốn lặng lẽ bảo vệ cậu cả đời.

   Nghe Tử Thao nói vậy, Diệc Phàm cũng không nói gì nhưng tin rằng đến hơn 80% là người đó. Anh đứng thẳng người, giải thoát cậu rồi bảo:

- Đi thôi.

- Hả?

- Hả gì mà hả. Vào tiết rồi.

   Nói rồi anh lại kéo cậu vào lớp. Ngồi trong lớp học mà tâm tình của Tử Thao bay tận lên chín tầng trời. Cậu nghĩ về chuyện tối qua lại nghĩ về việc lúc nãy. Cậu sợ rằng Boss sẽ nhìn ra gì đó rồi đi 'báo thù' giúp cậu. Cậu là dạng người thấy bất bình ra tay tương trợ. Với một thân kungfu hẳn là luôn thắng một nhóm người côn đồ chút võ cũng không biết. Nhưng hậu quả sau đó đều là Diệc Phàm xử lý giúp cậu, thanh toán những tên muốn dẫn thêm người đến đánh nhau với cậu. Mà cậu hồn nhiên không biết cho đến một ngày, anh vác bộ mặt đầy thương tích đi học. Cậu hỏi thế nào anh cũng không nói, chỉ bảo ân oán giang hồ cần giải quyết. Nhưng Tiểu Phi -đệ tử trung thành và số một của anh- lén cho cậu biết lí do và khuyên cậu không nên lo chuyện bao đồng nữa. Nhìn thấy lão đại nhà mình thế, ai mà không xót? Cư nhiên còn gây thù chuốc oán với rất nhiều bang phái, rất nhiều người. Khó hiểu hơn là, với trí tuệ và khả năng của đại Boss của bọn họ lại bị đúp 3 năm học, học lại cái trường này suốt 3 năm! Còn Tử Thao, sau khi biết được chân tướng thì không nói một lời nào, lặng lẽ đến trước mặt anh. Càng nhìn những vết tím kia tim cậu càng đau! Vì sao tên ngốc này phải làm vậy? Vì sao phải chịu thay cậu? Vì sao không cho cậu biết những hành động được coi là thiện lương của cậu khiến anh khổ sở thế nào?

Mặt anh rất đẹp, sống mũi cao, góc cạnh như điêu khắc, chiều cao và tỉ lệ hình thể đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là đôi mắt đó, như mặt hồ mùa thu phẳng lặng lại như hố đen hút mọi thứ vào trong khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngay cả khi khuôn mặt bị đánh cho tím bầm nhưng khuôn mặt đó vẫn rất ưa nhìn. Chỉ là nhìn những vết thương rất chướng mắt.

Lúc đó, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn anh mãi, không nói một lời nào cho đến khi anh gọi, cậu như giật mình khỏi cơn mơ rồi nước mắt cứ như thế thi nhau chảy xuống, cậu lau thế nào cũng không hết. Đó là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh và trước mặt rất nhiều người. Cậu khóc vì sự vô dụng của mình. Nhưng cậu cũng khóc vì hạnh phúc khi có một người bạn như anh. Phải, cậu chỉ coi anh là bạn. Nhưng từ đó trở đi Tiểu Đào mới biết Diệc Phàm quan tâm cậu đên mức nào, làm cậu không dám đi gây sự lung tung nữa mà cũng không ai dám gây sự với cậu.

Cuối cùng cậu bị tiếng chuông báo hết giờ đánh thức khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng "Rầm!!", tiếng một vật thể rất nặng ngã xuống. Mọi người đều trở nên nhốn nháo. Có chuyện gì xảy ra? Tử Thao vội vàng quay ra nhìn nơi phát ra tiếng ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro