Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng làm nhân viên thử việc Hoàng Tử Thao cảm thấy bản thân như xuống thêm mấy chục kí lô.

Lịch làm việc kín như ngôi sao nổi tiếng vậy! Sáng thì chạy khắp hành lang nhận hồ sơ photo cho cuộc họp của công ty.

Chiều, cơm chưa kịp nuốt thì lại bị sai đi chỉnh sửa bản kế hoạch. Tối thì ở lại tăng ca tới tám chín giờ mới về nhà.

Cuộc sống ở công ty cao cấp là như vậy sao? Nếu như làm nhân viên chính thức thì cậu phải chịu khổ bao nhiêu nữa chứ!

Nhìn những nhân viên xung quanh, ai cũng nhàn rỗi vừa làm việc vừa thường thức cà phê. Còn cậu thì cứ chạy khắp nơi như bị sai vặt.

Khoảng hơn chín giờ tối cậu mới rời công ty, toàn thân rã rời không còn chút sức lực. Mà điều quan trọng hơn hết là xe buýt đã hết chuyến rồi, Hoàng Tử Thao đành chịu khổ lết bộ về nhà.

Nhà cậu cách công ty khá xa, trên đường còn phải băng qua một xa lộ lớn. Về đêm thì con đường này không đông lắm chỉ lác đác vài chiếc xe chạy qua.

Hoàng Tử Thao tùy tiện bước xuống đường, dù sao xe cũng ít nên chắc là không sao.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa bước chân xuống, chiếc xe gần đó như bắt gặp mục tiêu phóng như bay về phía Hoàng Tử Thao. "Không xong rồi" Hoàng Tử Thao thầm nghĩ, mắt cậu nhắm tịt lại chờ tử thần đến rước mình đi.

Từ đâu một bàn tay kéo cậu thật mạnh lên lề đường, do lực kéo quá lớn làm cậu không tự chủ được liền ngã vào lồng ngực của người kia. Hoàng Tử Thao cảm thấy lồng ngực người đó rất rắn chắc, theo cậu nghĩ thì người đó cao khoảng 1m88 hay 1m89 gì đó. Điều lạ lùng là mùi hương người này rất quen thuộc, một mùi hương mà cậu không bao giờ quên được.

_ Đi đứng cẩn thận một chút!

Người kia không kịp cho Hoàng Tử Thao nhìn mặt liền bỏ đi một mạch, để lại cho cậu chút luyến tiếc.

Chưa kịp nói lời cảm ơn gì hết mà đã bỏ đi rồi, người gì mà bí ẩn quá vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn thấy Hoàng Tử Thao qua đường an toàn, Ngô Diệc Phàm mới an tâm đi tiếp. Sao trên đời lại có một con người ngốc như thế chứ?

Hắn mốc điện thoại ra, gọi vào một dãy số.

_ Điều tra cho tôi chiếc xe hơi màu đỏ biển số XXX là của ai.

Đầu dây bên kia vâng một tiếng, hắn liền cúp máy rồi ngồi lên chiếc xe màu xám gần đó lái xe với tốc độ kinh người.

Ngô Diệc Phàm suy nghĩ người có khả năng làm chuyện đó với Hoàng Tử Thao chỉ có thề là người mà hắn quen biết. Vì không người ngoài nào biết Ngô Diệc Phàm hắn vẫn còn rất yêu Hoàng Tử Thao cả!

Chợt trong đầu hắn suy nghĩ tới một người, chỉ có thề là người đó!

Chỉ Ngô Diệc Phàm mới có quyền quyết định sống chết của Hoàng Tử Thao! Ngoài ra không bất cứ ai có quyền làm việc đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Nhiệm vụ thất bại à?

_ Tôi xin lỗi, cậu ta bị người nào đó kéo lên nên tôi không kịp tông cậu ta.

"Bốp" một cái tát liền nhắm vào khuôn mặt của tên kia mà hạ xuống.

_ Mẹ nó! Vô dụng vừa thôi, có chút chuyện làm cũng không xong. Tôi mướn anh làm việc cho tôi hay là mướn anh làm kiểng hả? Cút!

Hắn ta ôm bên má sưng đỏ ra ngoài, để lại cho người kia trong căn phòng với ánh sáng leo lắt.

_ A lô, chuẩn bị kế hoạch tiếp theo! Lần này mà thất bại thì đừng trách tôi độc ác.

Kim Teayeon quăng chiếc điện thoại qua một bên, khuôn mặt xinh đẹp nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

_ Nếu trách thì phải trách cậu! Ai bảo cướp ai không cướp lại đi cướp chồng sắp cưới của tôi!

_________End chap 31_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro