Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất quả nhiên tròn hơn cả tưởng tượng, tình huống như vậy mà còn có thể gặp lại nhau.

Hoàng Tử Thao há hốc mồm nhìn Biện Bạch Hiền đang ngồi trên chiếc ghế phó giám đốc. Nhất thời không nói nên lời, phải đối mặt với em của người yêu cũ như thế nào? Nên vui mừng tay bắt mặt mừng hay là chạy trối chết!

Bất quá Hoàng Tử Thao cứ đứng ngây ngốc nhìn Biện Bạch Hiền, ánh mắt gai góc như vậy khiến cậu ta có chút ngứa ngáy. Bản thân ho khan một chút để phá tan bầu không khí ngượng ngùng kia.

_ Cậu sao lại ở đây?

_ A! Tôi là nhân viên thử việc, vào đây làm được hai tháng rồi!

Việc này thuộc quyền quản lý của tổng giám đốc nên Biện Bạch Hiền không biết gì nhiều. Nếu Hoàng Tử Thao đã bước chân được vào tập đoàn lớn như vậy thì chắc hẳn là do tổng giám đốc sắp xếp. Vậy có nghĩa là hắn cố tình làm như vậy!

_ Vậy cậu cứ để tài liệu trên bàn rồi ra ngoài đi.

_ Vâng!

Nhanh chóng đem tài liệu đặt trên bàn, Hoàng Tử Thao nhanh chóng chạy ra ngoài, nếu còn ở trong đây một giây nào chỉ sợ bản thân sẽ bị chính lo lắng của mình làm cho sợ hãi.

Nếu Biện Bạch Hiền là phó giám đốc, thì cũng đồng nghĩa với việc cậu ta là con trai thứ của chủ tịch. Lịch sử của Wolf Hoàng Tử Thao biết rất rõ, hai người con trai của chủ tịch lên nhận chức vụ khiến công ty làm ăn phát đạt. Người nhận chức phó giám đốc, người nhận chức tổng giám đốc mà phó giám đốc là Biện Bạch Hiền vậy còn tổng giám đốc chính là Ngô Diệc Phàm!

Cái con người mà ai cũng cho là bí ẩn, lạnh lùng, chỉ có một cái tên Kris ngắn gọn kia chẳng quá xa lạ như cậu nghĩ. Hay là do cậu nghĩ quá nhiều, tưởng tượng lung tung hù dọa bản thân.

Trạng thái làm việc nguyên ngày hôm nay của Hoàng Tử Thao lúc nào cũng rơi trong tình trạng mất tập trung. Làm đâu hỏng đó, bị trưởng phòng Kyungsoo mắng như tát nước vào mặt.

Ngày hôm sau Hoàng Tử Thao quyết định nghỉ ở nhà. Cậu muốn bản thân bình tĩnh suy nghĩ một chút. Nếu không, đi làm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc.

Cả ngày Hoàng Tử Thao cứ lăn qua lăn lại với hàng loạt cái tưởng tượng mà mình bày ra. Khó khăn lắm mới dụ dỗ bản thân bỏ qua khả năng kia thì ngày hôm sau lại rơi vào trạng thái trầm cảm trầm trọng.

Sau khi nghỉ làm một ngày thì liền bị Kyungsoo lôi vài phòng mắng như té nước vào mặt. Công việc chồng như ngọn núi, làm quần quật từ sáng tới tám giờ tối. Trong bụng cậu không có một chút đồ ăn liền biểu tình ùng ục.

Cũng may là công việc chỉ còn lại một ít. Vậy là cái bao tử sắp được lắp đầy rồi!

Đang ngồi đánh máy dở dang, Hoàng Tử Thao liền bị cô thư ký xinh đẹp của tổng giám đốc gọi lên gặp mặt tổng giám đốc.

Bây giờ thì cậu mới biết thế nào là cảm giác lo sợ khi sắp bước vào âm tào địa phủ!

"Cốc cốc"

_ Mời vào!

Một giọng nói trầm ấm vang lên làm trái tim Hoàng Tử Thao chạy lệch một nhịp. Giọng nói này… sao lại thấy hơi quen!

Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, tổng giám đốc đang ngồi quay lưng với cậu, nên cũng chẳng biết biểu tình trên mặt hắn như thế nào.

_ Tổng giám đốc gọi tôi có việc!

_ Ngồi đi!

Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, toàn thân bất động không giám hó hé nửa câu.

Hắn ta từ từ quay đầu lại, gương mặt hắn lúc này được ánh sáng trong phòng chiếu vào rất rõ. Mọi đường nét góc cạnh của hắn liền hiện rõ như ánh sáng ban ngày. Thật chói lóa không khác gì lúc cậu và hắn còn yêu nhau!

Hoàng Tử Thao mặc dù có hơi lường trước được việc này, nhưng cũng không khỏi sửng sốt, hoang mang. Khóe mắt lúc này có hơi cay cay, thật cố gắng nuốt nó vào!

_ Hoàng Tử Thao! Chúng ta không ngờ lại gặp nhau rồi, hình như có hơi sớm phải không?

Giọng nói của hắn không khác xưa, nhưng trong lời nói của hắn có muôn vàn tên nhọn sẵn sàng nhắm vào Hoàng Tử Thao mà bắn bất cứ lúc nào.

_ Tổng giám đốc thật khéo đùa! Tôi chỉ là một nhân viên thử việc nhỏ bé nào dám nhắc lại chuyện xưa với anh.

Gặp Hoàng Tử Thao là do hắn sắp xếp nhưng hắn không ngờ lời nói của cậu lại sắc bén như vậy.

_ Không sao! Dù sao thì cậu và tôi cũng coi là người quen. Nên cậu cũng không cần khách sáo như vậy!

_ Tổng giám đốc nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây.

Cánh cửa chưa kịp mở liền bị Ngô Diệc Phàm chặn lại, Hoàng Tử Thao một phen đứng tim.

Tình thế của hai người có hơi ám muội, hắn chống hai tay lên cửa còn cậu lại bị kẹp giữa hai tay của hắn.

_ Việc gì phải vội? Chúng ta còn chưa làm xong chuyện mà!

Hơi thở của hắn phả vào cổ cậu, thật nóng bức!

Hắn đột nhiên ngậm lấy vành tai cậu, dùng lưỡi liếm lấy nó!

Cả người Hoàng Tử Thao như điện giật dùng hết sức đẩy hắn ra.

Hắn bật cười, một nụ cười khiến cậu thật sự sợ hãi!

_ Không ngờ cậu vẫn còn mẫn cảm như vậy!

_________End chap 33_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro