CHAP 2 : BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Mân Thạc

-Cậu dám...- Mân Thạc nắm cổ áo cậu trừng cậu bằng đôi mắt một mí to tròn trông dễ thương nhưng không kém phần đáng sợ

-Cậu làm trò gì vậy, buông tôi ra- cậu dùng một chút sức đẩy Mân Thạc ra. Đối với một thằng tay lao động từ nhỏ như cậu đẩy ngã người khác là bình thường

-....- cả lớp mở to mắt nhìn cậu chăm chăm

-Ra ngoài hết đi - Một tên cao lớn từ bên vào nói vào

-...- cả lớp sau khi nghe người kia nói liền định thần mà nhanh chân rời khỏi lớp

-...- Mân Thạc im lặng

-...- tên kia im lặng

-...ưm...Mân Thạc cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý - không nhịn được sự im lặng cậu đành lên tiếng

-Wow...Cậu gan vậy sao?- tên kia cười nửa miệng nói với cậu

-Kris thôi đi. Cậu là người đầu tiên trong đây dám gọi thẳng tên tôi đấy. Cậu biết tôi là ai không?

-Tôi không biết

-Haha em họ à cậu ta không biết mà ngang nhiên như vậy? Tôi nói cho cậu biết, cậu ấy là con trai độc nhất của tập đoàn Hạ Hiên đứng thứ ba thế giới đó.

-Hôm nay anh uống lộn thuốc à? Nói nhiều như vậy?

-Thì sao? Có tiền có địa vị ngon lắm sao? Cũng ăn bám cả thôi. Tôi đây khinh nhất những thứ ấy

-...- Mân Thạc nhìn cậu một hồi lâu thấy cậu không sợ mà còn nhìn thẳng đột nhiên Mân Thạc cười thật tươi

-Được. Cậu sẽ là bạn của tôi. Tên cậu là gì?

-Phác Xán Liệt. Tôi không cần bạn, cảm ơn.

-CẬU CHỦ XIN LỖI TÔI ĐẾN TRỄ - ở bên ngoài một lần nữa lại xuất hiện tiếng nói

-Cậu chủ xin lỗi, tại tôi phải trực nhật nên...- cậu con trai đang nói bỗng dưng nhìn thấy cậu liền đứng hình

-...Lộc...Lộc Hàm- cậu ngạc nhiên xúc động đến khó thở

-Xán Liệt. Tớ nhớ cậu lắm- Lộc Hàm biết chính xác là quen lập tức ôm chầm lấy cậu

- Xán Liệt để tớ giới thiệu cho cậu. Đây là cậu chủ của mình - Lộc Hàm đưa bàn tay hướng về phía Mân Thạc

-...

-Còn đây là Kris anh họ của cậu chủ hơn chúng ta một tuổi a~- Lộc Hàm lại đưa tay đến trước mặt Kris

.

.

.
*phòng của Kris*

-Chia phòng làm sao a~? - Mân Thạc chủ động

-Hai người tự chia đi, anh ở phòng cũ - anh nói xong liền hướng tới phòng ở giữa mà đi vào

-Cậu ở phòng nào ? - Mân Thạc lại chủ động hỏi

Cậu nhìn Mân Thạc có cảm giác rất giống cậu thực sự trong ánh mắt có rất nhiều nỗi cô đơn nhưng lại dùng lớp nguỵ trang lạnh lùng để cái lạnh lấn ác nỗi buồn trong tâm còn đối với cậu lúc còn ở Đại Lục người khác lúc nào cũng thấy cậu cười, cười thật tươi thật vui vẻ nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó là nỗi đau đến xé tim.

-Đâu cũng được

-Hay...hay...ở chung với tôi được không?- Mân Thạc ấp úng

-Hửm

-À thôi bỏ đi tôi ở phòng bên trái

-Ấy. Ở cùng đi hì hì. Một mình buồn lắm - cậu lại bắt đầu trở lại con người lúc trước giả bộ tươi cười nữa rồi

-...Thật không?

-Ừ. Tôi đi đùa với cậu à. Haha hay mình gọi tên đi cho thân nga. Gọi tớ Xán Liệt nga haha

-Ừ Xán Liệt gọi tôi à không gọi tớ Mân Thạc. Mà sao cậu khác với hồi chiều vậy

-hô hô bỏ qua đi, vào phòng thôi. Tớ có hẹn với Lộc Hàm lúc 7 giờ

-à...ờ...Cậu quen anh ta sao? Cậu...

-Ủa tớ nhớ Lộc Hàm đâu có nhảy lớp sao cậu gọi là anh vậy?- không để Mân Thạc nói hết cậu đã nhảy vào

-Tớ nhảy lớp tức là thua cậu 1 tuổi ấy

-...AHaha tớ lớn hơn cậu nhưng gọi cậu tớ được rồi, gọi anh ngại lắm

-Ừ...

-Đừng ít nói vậy chứ. Tớ đi đây bai bai- cậu đi ra cửa vẫy tay vào trong

.

.

.

-Cậu ta có biết cậu qua đây không Xán Liệt...

-Tớ...không biết nữa. Tớ không muốn gặp cậu ta nữa mới ra sức mà dành học bổng qua đây này - cậu nhẹ giọng nói

-Mong là vậy...

-Thôi bỏ đi, cậu có chỗ nào cần tuyển người không? Tớ cần lắm a~ huhu học bổng chết tiệt không có chi phí sinh hoạt a~

-Được rồi...chỗ tớ cũng đang cần người. Đi thôi

end chap 2
CHAP này Phàm ca làm màu. Chap sau mới bắt đầu chiến a~
Tuần sau tớ thi nên tớ post chap này trước.

CẢM ƠN BẠN ĐÃ XEM FIC

HẠNH PHÚC LUÔN Ở XUNG QUANH CHÚNG TA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro