Chap 21 : Bi kịch (3) : Tránh ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong vụ của Sam thì Minh quay về bang Bạch.Hân thì vẫn đóng đô tại bang Hắc như thường

Minh ngồi bắt chéo chân lên ghế

Thiên Hàn đã bảo đã cho người tìm Hân nhưng vẫn còn 1 nơi cậu ta chưa dám vào...bang Hắc

Minh rầu rỉ xoa trán

"Minh..Cute...có điện thoại.." Tiếng điện Minh vang lên.Nghe tiếng nhạc Minh nhớ lại

-----

"Anh Minh nà,anh phải để nhạc như thế này nhe!" cô nàng mủm mỉm cỡ 15 tuổi cườu hìhì đưa Minh điện thoại

Minh khẽ cười

"Ok.Anh hứa với em"

Cô nàng mũm mỉm đó chẳng ai khác mà là Hân \(^v^)/

Từ lúc còn nhỏ,ba nuôi Hân - Tạ Chính Nhân đã rèn luyện cho Hân vô cùng nghiêm khắc

Cũng vào lúc đó,Thiên Minh và Thiên Tỉ được gặp Hân khi được 'má Hai' (Má Hai là mẹ nuôi của 2 anh em trong cô nhi viện) dẫn đi vào bang Bạch «-.-»

-------«END»

Minh cười khổ,lần này phải thử tới bang Hắc xem

Hân sau 1 thời gian ở bang Bạch cũng đã thông suốt.Nếu đã vậy thì cứ vậy......

------1 tuần sau------

Minh cùng Thiên tới bang Hắc.Khải cùng Nguyên cùng nhau ra

"Minh?" Khải híp mắt đẹp nhìn Minh,hàn khí nặng nề

Minh cũng chẳng chịu thua,môi mỏng nhếch lên,cười nhẹ...

"Chào cậu"

Thiên và Nguyên chẹp miệng lẩm bẩm

Trời ấm mà ta?

Lúc này trên sân thượng bỗng có 1 bóng hình bé nhỏ

Cùng lúc cả 4 đều ngước lên nhìn xem

Minh : Khả Hân....

Thiên : Chị ....Hân

Khải : Hân tỷ

Nguyên : Wào,ngoạn ngục như truyện zậy [0o0]

Minh mau chóng khuyên Hân

"Hân nghe anh giải thích,anh và cô ta chẳng là gì hết"

Hân cười lạnh nhạt môi đào mím lại.Nghiêng người lên trước

Bóng người con gái nhảy xuống.Từng phút từng giây,tim cả 3 ngừng đập (trừ ông Nguyên ra đi)

"Không Hân!!!!!!!!!" tiếng Minh hét lên khi Hân rơi xuống từ khóe mắt anh cũng chảy ra nước mắt

Anh nhanh chóng bước tới gần Hân,trong vũng máu người con gái đẹp như thiên thần....

Thiên nhắm mắt cố gắng không khóc đi đến gần Hân gạt tay Minh ra

"Anh tránh ra"

Khải mắt âm u gọi cấp cứu

Nguyên nhanh chóng đi tới lão đại

Nghe Thiên nói Minh như xác không hồn,tay vẫn ôm Hân

"Anh hiểu em nói chứ?" Thiên lấy toàn sức đẩy Minh ra

------END------

P/s : Nó ngược quá \(^0^)/.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro