Chap 22 : Ra đi thanh thản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bệnh viện Thân Ái] - Phòng phẩu thuật

Bác sĩ cùng y tá sốt ruột cứu Hân

"Bíp...bíp...bíp..." máy đo nhịp tim liên tục lên xuống

Lấy tay lau mồ hôi (Hà) bác sĩ tiếp tục vừa lấy máy sốc điện.Mỗi lần họ dùng máy thì người Hân lại nảy lên

***Bên ngoài phòng phẩu thuật***

Minh đứng yên không nhúch nhích,đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang cầu nguyện

Thiên mắt đỏ ửng nhìn vào phòng phẫu thuật.Khải nhìn Thiên đau lòng thở dài

Cửa phòng mở ra Hà bác sĩ lắc nhẹ đầu đi ra

Ngay lập tức,Thiên và Minh đều đi đến

"Bác sĩ chị/cô ấy như thế nào" Thiên/Minh cùng lúc hỏi

Thiên nhìn Minh 1 cái

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng  Bạch...tiểu thư...tim đã ngừng đập..."

Minh nghe Hà bác sĩ nói xong ngồi thụp xuống,ôm đầu

"Haha...bác sĩ ông nối dối hahaha...ông chỉ nối dối phải không..tôi không tin...."

Thiên như bệnh nói,nước mắt cậu thi nhay chảy ra

"Đúng đúng,ông chỉ giỡn...haha.." Minh cũng mất lý trí nói

Hà bác sĩ nhắm mắt

"Chia buồn cùng mọi người,tiểu thư không qua khỏi.."

Không qua khỏi?

Không qua khỏi?

Minh không tin lao vào phòng phẩu thuật,nhưng Khải đã nhanh chóng chặn Minh

"Cậu làm gì? Tránh ra !!!!" Minh mặt đỏ gay giọng phẫn nộ hét

"Chị ấy đã 'đi' " Khải ôn tồn mở miệng sau đó dùng tay nhắm ngay gáy Minh đánh

Minh cười khổ nhắm mắt.Thiên đứng dậy lê bước đi.... (\\_\\)

"Hân Di,đi thanh thản" Khải nhìn phòng phẩu thuật thầm nói

----1 năm sau---- (///v///)

Minh ngồi xem báo nhìn hình Hân treo khắp nhà

"Anh Minh~" Tâm Nhu  (Mun : Hông tin đàn ông được rồi)

Minh mỉm cười nhẹ nói

"Tâm Nhu?"

"Anh thấy Thiên Hàn hông?" Tâm Nhu chống nạnh nói

"Hàn,đi công tác..." Minh nhún vai nói

"Ò,Bye anh" Nhận xong thông tin Tâm Nhu phóng đi nhanh chóng

Căn nhà lại im ắng,cho đến khi...

"Hai..." Thiên nhẹ giọng bước vào nhà kêu

"Thiên??" Minh nhếch mày cũng đã lâu rồi em ấy chưa đến chơi với anh

Ngồi xuống ghế Thiên mặt lạnh

"Chị Hân đã đi rồi,anh đừng như vậy nữa~Dù sao anh đã...."

Minh lắc nhẹ đầu mím môi

"Anh biết Hân chưa tha thứ cho anh...."

Thở dài Thiên thật hết cách nói

"Hai nghe em đi,tìm 1 người vợ để em có cháu" Sau vụ đó,Minh kiên quyết mún độc thân tới già

"Anh không thể" (^~^)

Hết cách,Thiên xoay bước đi 

"Sao Thiên?" Khải trong xe nhìn Thiên đi ra hỏi

Vào xe Thiên buồn bực

"Vẫn vậy"

Vì cố theo đuổi Thiên,Khải dùng toàn mưu kế...tất nhiên,chinh phục được vợ (///v///)

(¥.¥) " Đi qua nhà Hoành..." Thiên nhẹ giọng nói

----------

P/s :  (///^^///) sắp hoàn fic này,

Thi xong ròi~sợ lém ~ Họp PHHS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro