Chap 4 : Hạ Mỹ Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến phòng ăn tại bang Hắc,ánh mắt của anh nhìn Thiên Tỉ chiều chuộng,cưng chiều.

Cả đám người bang Hắc muốn rớt mắt ra ngoài.Từ khi nào,người đứng đầu bang Hắc lại ôn nhu đến thế...và kì lạ nhất,ánh mắt của anh lại chỉ dành cho một người con trai.

Thiên Tỉ không thèm để tâm chuyện thiên hạ.Khi nãy cũng đã nhìn được bộ mặt của hắn ta,biến thái vô sỉ . Cậu hừ lạnh bằng mũi.

"Thiên Tỉ em ăn gi để anh bảo họ làm " giọng anh lảnh lót,nhìn cậu hỏi.

"Gì cũng được" Thiên Tỉ đã đói lắm rồi nên hiển nhiên miễn là thức ăn cậu đều bỏ vào bụng được.

"Được "Vương Tuấn Khải nói rồi quay qua đám thuộc hạ đang hóng chuyện vô bổ

"Món gì ngon đem hết lên cho em ấy ăn"

Thuộc hạ tròn mắt khóe miệng co giật mạnh mẽ 'Gì đây'

"Nghe ta nói không? "Vương Tuấn Khải chau mày khi thấy họ đứng yên một chỗ.

"Dạ có" 3,4 tên chạy té khói vào nhà bếp để dành không gian riêng cho cả hai.

"Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ đầu Thiên Tỉ làm đầu cậu rối lên. Mặt cậu đen lại,cậu nghe bà nói xoa đầu sẽ lùn nha. Chưa ai xoa đầu cậu ngoài bà,nhưng bây giờ anh ta lại dám xoa.

"Em ngoan ngoãn ở đây đi,anh đi có việc tí"

Thiên Tỉ gật đầu,miệng không ngừng lẩm nhẩm

" Biến biến đê,coi chừng té gãy xương thì ôi chôi tội lắm nha,hứ"

"Vương Tuấn Khải hôn vào má Thiên Tỉ rồi bỏ đi mặc kệ ai đó đang đen mặt.

"Hỗn đản "Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn bóng lưng anh.

Vương Tuấn Khải đi vào phòng bang Hắc lấy vài giấy tờ ra xem,anh xem ra cần giải quyết đống tài liệu này trước .

Thiên Tỉ đang ăn vừa tính cách trốn khỏi đây,cậu thật không thích ở đây đâu.

Thuộc hạ đang dần đem thức ăn lên thì Hạ Mỹ Kỳ cô nàng đã yêu mến Vương Tuấn Khải rất lâu rồi đi vào,ả chính là thanh mai trúc mã của Vương Tuấn Khải nha.

"Khải Khải ~" giọng ả nũng nịu vang lên.

Thuộc hạ và Thiên Tỉ nghe ả nói thì ớn lạnh cả người,giọng nói thật đáng sợ.

"Móa,nổi da gà vãi ra" Thiên Tỉ ôm thân nói,giọng có một chút châm biếm loại con gái này.

Hạ Mỹ Kỳ thấy Thiên Tỉ là trai đẹp sáp sáp lại thân mật chu môi hỏi.

"Woa!!Anh là ai zậy?đẹp trai vậy?...bla..bla"

Mùi nước hoa của ả làm Thiên Tỉ vô cùng khó chịu y như 'hôi nách', cậu nhăn mặt bịt mũi,tay thì đẩy ả ra khỏi người mình

"Tránh xa tôi ra"

Ả thấy cậu đẩy ả thì liền làm vẻ mặt uỷ khuất nước mắt lăn tròng nhìn rất tội nghiệp,nhưng vẻ này đám thuộc hạ đã xem đến ngán rồi.

Thuộc hạ biết ả chính là 'vợ tương lai'của Vương Tuấn Khải,nhưng cũng không thèm đỡ ả đứng lên.
̉
"Sao..hức..anh..á..c..quá.."Ả khóc lên,nước mắt thi nhau chảy xuống.

Vương Tuấn Khải định đi coi Thiên Tỉ ăn xong chưa thì bắt gặp cảnh này,anh tức giận,khuôn mặt tối sầm khi thấy Hạ Mỹ Kỳ khóc.

Hạ Mỹ Kỳ chính là người mà trước khi mất mẹ đã kêu hắn cưới,vì để cho mẹ vui hắn đã đồng y với mẹ.
́
Nhìn ả ta Vương Tuấn Khải tức giận nhìn cậu nói.

"Mẹ nó,con gái em cũng đánh!!"

Thiên Tỉ nhếch môi.

"Kệ tôi,là do ả tự suy tự diễn" ánh mắt cậu tràn đầy vẻ khinh bỉ.

Tức giận,Vương Tuấn Khải xông lên đá vào bụng Thiên Tỉ cậu té nhào ra.

"Á..ư.."Thiên Tỉ ôm bụng đau đớn,trận đau đớn này như muốn lấy mạng cậu .

Thuộc hạ thấy Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải đánh thì không khỏi thương xót.Hạ Mỹ Kỳ vô cùng hả dạ.

"Khải Ca,em đau tí à!"Ả níu ống quần Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt đau xót nhìn a.̉

Thiên Tỉ tức giận nhìn Vương Tuấn Khải,cậu chưa từng bị ai đánh đau thế này từ khi sinh ra.

"Lão đại bang Hắc à,cú đánh này tôi sẽ ghi nhớ,sau này tôi sẽ trả" Thiên Tỉ loạng choạng đi ra khỏi bang hắc,ánh mắt cậu đầy căm phẫn.

Vương Tuấn Khải hừ lạnh nhìn bóng lưng Thiên Tỉ, anh khinh thường nhất chính là những kẻ đối sử tệ với phụ nữ.
̉

"Em có sao không Kỳ Kỳ?" Vương Tuấn Khải nhìn ả hỏi

"Đau tí ạ!"Ả meo meo nói rồi đứng lên.

Thuộc hạ nhìn ả khinh bỉ,vài người nhếch miệng xem kịch coi ả sẽ giở trò gì nữa,đàn bà độc ác,xứng đáng với câu ' Khẩu phật tâm xà '

Vương Tuấn Khải dìu ả ta vào phòng mình.Sau đó gọi điện cho bác sĩ để họ đến đây.Hạ Mỹ Kỳ nằm không bao lâu cũng ngủ mất luôn.

Vương Tuấn Khải đi ra ngoài ban công hút thuốc. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải cũng đi ra theo,miệng hắn nhếch nhẹ lên.

"Lão đại" Vương Tuấn Khải nghe giọng nói của Vương Nguyên thì gật đầu.

"Thiên Tỉ là người tốt đấy lão đại"

"Tốt mà đánh con gái?" Anh đầy khinh bỉ nói.

"Anh vào camera coi đi.Em xem rồi tại nhà bếp đấy,khi xem anh sẽ hiểu ra sự thật" Vương Nguyên đút tay vào túi quần.

"Có không giữ mất đừng tìm,lão đại nhớ rõ đi" nói xong Vương Nguyên cũng bỏ đi.

Vương Tuấn Khải khó hiểu vào bếp xem camera. Bật camera lên,ánh mắt anh dần trở nên tối lại. Xem được một lúc Vương Tuấn Khải đã nắm được một phần nào đó câu chuyện.Anh nắm chặt nấm đấm,tay anh hiện rõ lên gân xanh chằng chịt.Anh đi vào phòng Hạ Mỹ Kỳ đang ngủ,anh không muốn cô ta lại nằm trên chiêc giường này.

"Biến khỏi mắt tôi" Vương Tuấn Khải rống to,ánh mắt anh hiện rõ những tia máu.

Ả bị anh làm sợ hãi,nên không dám hé lời, ả mau chóng bật dậy rồi rời khỏi đây.̣

"Mày đã làm gì với Thiên Tỉ ?đá sao?" Vương Tuấn Khải nhếch mép cười nhẹ.

Vương Tuấn Khải đi vào phòng bang,anh chắp tay sau lưng.

"Triệu tập anh em tới bang Bạch đem Thiên Tỉ về"

"Dạ" 30 tên nhanh chóng chạy đi.Vương Tuấn Khải xoa trán.

"Thiên Thiên anh xin lỗi"

Vương Tuấn Khải yêu mẹ mình nhiều lắm.Lúc còn sống bà đã kêu anh phải bảo vệ Hạ Mỹ Kỳ.Anh luôn xem ả là người thân..

Nhưng bây giờ,anh hận bản thân khi ấy đã đồng ý với mẹ.

Lúc đá Thiên Tỉ anh đã không 1 chút lưu tình...hazzi.....tất nhiên vì anh lúc đó không phân biệt được đúng sai....vì anh chưa rõ sự việc.

Thiên Tỉ,anh xin lỗi
Anh đã không phân biệt đúng sai
Anh thích em
____(Vương Tuấn Khải)____

[Hết chap 4]

Các chapter đang sửa chữa ')) mong mọi người thông cảm 😖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro