Lời thú nhận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Lời thú nhận muộn màng
-----------------------------
Ngày đầu tiên nhập học.
Tôi gặp cậu, gặp cậu dưới gốc hoa anh đào, chàng trai tóc màu trời mờ nhạt, đưa tay bắt lấy cánh hoa nhẹ, rơi đôi mắt ánh lên hy vọng chứa cả một khoảng trời. Hình ảnh đó khắc sâu trong tim tôi, giây phút tôi nhìn thấy một thiên thần, một thiên thần với đôi cánh trắng.
"Thình... Thịch"
Tim tôi đã rung lên giây phút đó. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, cậu đầu lại phía tôi, cái đôi mắt màu trời giây trước vừa chứa đầy hi vọng khi nhìn tôi thì lại long lanh dậy sóng như biển cả rồi hạt nước trong veo lăn theo gò má cậu, đôi môi nhỏ khẽ cử động.
- Cậu.....Tôi......Chúng ta.....
Dù đã cố nhưng tôi không thể đọc được hết câu cậu đang nói. Dòng người đông lên, cậu hòa tan vòng trong đó còn tôi vẫn đứng một chỗ thẫn thờ.
Hôm đó Akashi Senjuro lần đầu tiên không làm chủ được bản thân.
-----------------------------------------------------------
- Akashi, tớ thích Aomine nên xin cậu hãy dạy tớ chơi bóng để lên được đội chính thức. Để tôi có thể chơi bóng cùng Aomine.
Đó là câu đầu tiên cậu nói với tôi - cái bóng mờ nhạt, thiên thần mà tôi từng gặp. Lần đầu tiên Akashi tôi được một người khác nhờ để tiếp cận với một người khác. Nực cười tại sao lại phải giúp cậu ta? Tôi đã tự hỏi "tôi" rất nhiều lần. Và cũng thật nực cười khi tôi đồng ý giúp cậu.
Thực ra cậu rất cố gắng, tập luyện còn chăm chỉ hơn đội một, quyết tâm còn hơn cả đội tuyển. Tôi chỉ là không muốn thành viên clb bị bỏ lại nên mới giúp cậu . Chỉ vì cậu ta có tố chất của người tôi cần nên tôi mới giúp chỉ vậy thôi.
Tôi sinh ra để làm vua, mà một vị vua phải biết quan tâm đến thần dân của mình.
Tôi giúp cậu lên đội tuyển chính thức, cùng cậu trải qua thời gian vui vẻ.
Để lại những kỷ niệm mà tôi chưa từng nghĩ đến. Một thanh xuân ấm nóng vô cùng.
Cậu vô tư vô lo áp cây kem mát lạnh vào má tôi giữa ngày hè.
Cậu dù không biết nấu ăn vẫn làm bữa trưa cho tôi. Và tôi đã ăn hết đống trứng luộc cậu làm chỉ vì khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của ai đó khi tôi không chịu ăn.
Cậu kéo tôi đi khắp nơi quanh thành phố để chọn quà cho Aomine. Dù cuối cùng đồ cho Daiki không mua được nhưng đồ của tôi cậu lại chọn được rất nhiều.
Cậu đưa tôi đi nghịch đom đóm, đi đốt pháo hoa, đi rất nhiều nơi khác.
Cậu ta dạy tôi hãy nhìn mọi người, hãy sống chậm lại, hãy yêu thương nhiều hơn, dạy tôi những thứ tôi đã quên đi khi mẹ mình mất.
Cậu lôi cả Kiseki đi cắm trại, đi đạp xe,....
Cậu mè nheo tôi mua đồ cậu thích - Vanilla lắc.
Tôi từng hỏi cậu sao không rủ Aomine, mà lại gọi tôi.
Cậu cười "vì Akashi là người được chọn"
Tôi cũng tự hỏi "tôi" vì sao lại cùng cậu ta làm những việc điên rồ tôi chưa từng làm.
Đáp án tôi nhận được là: "Vì cậu ta là Tetsuya. Vì cậu ta đang đi à không là chạy xộc vào cấm địa, thế giới của tôi"
Thế giới tuyệt đối của tôi, cậu đã đi qua biên giới.
Rồi một ngày khi diễn ra trận trung kết liên trường cậu ta không tham gia. Cậu ta chỉ gọi cho tôi và nói:
"Xin hãy thay tớ thi đấu hết mình với người bạn quan trọng của tớ"
Giọng cậu có chút dịu dàng, có chút lo lắng và còn có chút yếu ớt.
Trong lòng tôi như có lửa lửa của ghen tuông. Người bạn quan trọng.
Shintaro, Daiki, Ryouta, Atsushi và Tôi thì còn ai?
Tôi sẽ hủy hoại cậu ta. Tôi là tuyệt đối không ai được hơn tôi.
Khi tôi bào kết quả cho cậu, cậu chỉ cười.
.
.
.
.
.
Từ lúc nào đó Kiseki tan rã, từ khi nào mọi thứ chỉ còn lại chiến thắng, từ khi nào mọi thứ chẳng còn thú vị như tôi nghĩ.
Tôi thấy, mọi người thấy cả cậu cũng thấy.
"Tại sao phải cố gắn lành khi đã tan vỡ chúng ta chỉ cần chiến thắng thôi"
Cậu đã quay đi.
Số lần đến clb ít đi.
Cũng ít gặp cậu ở trường hơn.
Tôi cảm giác trống vắng. Và mọi người lại càng xa cách nhau.
Tôi không sai, cái tôi cần là Chiến Thắng.
Chỉ cần chiến thắng tôi vẫn còn có thể chơi, chỉ cần chiến thắng tất cả chúng ta vẫn là một đội.
Thực sự chỉ cần chiến thắng thôi?
Bỏ lại đồng đội, bỏ lại sự gắn kết giữa các thành viên,
Cái bóng của sự gắn kết, cái bóng nối liền các đường chuyền giờ có còn.
Rồi sau trận đấu vô địch cậu biến mất.
Trống rỗng, bóng rổ của tôi từng là đam mê, từng là vui vẻ, từng là mẹ, là cậu nhưng giờ chỉ còn chiến thắng và mệnh lệnh.
Sau nửa năm cậu lại xuất hiện. Cậu đã lớn hơn, cao hơn và gầy hơn, nhợt nhạt hơn như một người bệnh . không có tôi cậu đã sống thế nào vậy?
Tôi ganh tị với đồng đội mới của cậu, tôi ganh tị với cậu.
Tetsuya tại sao khi tôi khó chịu vì không có cậu, tại sao khi tôi chán nản tạo ra một bóng ma thay thế cậu, trong lúc đó cậu lại có thể vui vẻ.
Tôi giết ánh sáng mới của cậu.
.
.
.
Tôi không kìm được mà xem trận đấu của cậu.
Không kìm được mà ngước nhìn cậu.
Không kìm được mà xem trận đấu của cậu.
Không kìm được mong cậu chiến thắng để đấu với tôi, để chúng ta lại chơi bóng với nhau.
Mong muốn được thực hiện.
.
.
.
Tôi thua cậu, thua cậu rồi.
.
- Kuroko Tetsuya, ta nghĩ cháu không còn nhiều thời gian, phẫu thuật đi.
- Cho cháu thời gian, họ sắp quay lại rồi, làm ơn.
- Ta nghĩ cháu hiểu rõ....
- Làm ơn một trận đấu nữa thôi.
.
.
.
.
"Akashi có thể đi mua đồ với tớ không? "
Tôi đi mua đồ với cậu, cũng lâu lắm rồi chúng tôi mới đi với nhau. Cậu lại như trước kéo tôi đi khắp nơi, ăn uống, mua đồ. Thật vui vẻ.
Giá như thời gian ngừng quay.
.
.
Chúng tôi phải đấu với đội bóng mạnh phải thay Nhật Bản giành chiến thắng.
Cậu bị bọn chúng đánh, tôi đưa cậu đi viện kiểm tra.
Rồi tin xấu đến, tôi biết cậu bị bệnh, một căn bệnh nằm ngoài suy đoán của tôi.
Cậu sẽ không bỏ đi đúng không?
Làm ơn.
- Đừng ra sân.
- Akashi xin cậu hãy cho tớ chơi, xin cậu.
- Vì Daiki hay Kagami Taiga
- Vì tất cả chúng ta, vì đây là.....
Giọng cậu nhỏ dần kiến tôi không nghe thấy, hoặc do tôi không hề muốn nghe thấy.
Trận đầu này chúng tôi phải thắng dùng có chết cũng phải thắng..
.
.
.
Vất vả lắm mới thắng được họ, họ rất mạnh tôi và "tôi" đã hòa làm một và mọi người đều kiệt sức nhưng chúng ta thắng rồi. Chúng ta lại trở thành một đội đoàn kết, một thể thống nhất rồi.
Hạnh phúc quá.
Tôi muốn cùng họ đi xa hơn trong môn thể thao này, muốn cùng họ trinh phục thế giới.
Rầm.
Thân ảnh màu xanh ngã xuống.
- TETSUYA.
.
.

Vì đây là Last Game của tôi.
.
Câu nói tôi còn đang nghe dở.
Cậu nằm đó với một đống dụng cụ y tế. Nhợt nhạt.
Tôi và mọi người thay nhau chăm sóc cậu, thỏa mãn sở thích của cậu.
Tay cậu đưa trong khoảng không như cố níu kéo thời gian, nhìn cậu tuyệt vọng.
Con người tôi chưa từng thấy tuyệt vọng bao giờ, con người một lần nữa kéo Kiseki về bê nhau, con người luôn mang khuôn mặt không đổi đang tuyệt vọng, đang khóc.
Tôi phải làm sao?
Cậu bước vào phòng phẫu thuật và mãi mãi không trở ra như mẹ tôi.
Nhưng cậu đi mang theo sự ảm đạm, và cao ngạo trong tôi đi.
.
.
Một tuần sau khi cậu mất. Chúng tôi tập luyện để thi đấu giải quốc tế. Chúng tôi cố gắng thay cả cậu, sẽ không để cố gắng của cậu đi vào dĩ vãng.
.
.
Một tháng sau khi cậu mất tôi và Kiseki nhận được một bức thư và một hộp sao.
"Gửi Akashi
Kho cậu đọc lá thư này có lẽ tôi đã quay trở lại là một đứa trẻ.
Tôi muốn thú nhận.
Akashi tôi thích cậu, Aomine chỉ là cái cớ để tôi tiếp cận cậu. (Tôi biết tôi cũng thích cậu Tetsuya nhưng cậu nên nói lời này từ đầu)
Cậu đừng quên tôi được không? (Cậu đi vào thế giới của tôi tôi đuổi cũng không đi thì quên kiểu gì?)
Thực ra tôi gặp cậu từ rất lâu rồi từ khi cậu còn là đứa trẻ học chơi bóng, lúc chơi bóng cậu tỏa ra ánh sáng làm tôi muốn gần cậu hơn, muốn chơi bóng cùng cậu (ừ, tôi cũng muốn chơi cùng cậu, giá mà tôi nhìn thấy cậu sớm như cậu nhìn thấy tôi, dù mờ nhạt nhưng với tôi cậu tỏa sáng).
Từ đó tôi đã luôn nhìn cậu. Rồi khi biết mình không có nhiều thời gian tôi đã nói dối cậu tôi thích Aomine để được gần cậu (đồ ngu ngốc)
Sau đó chắc cậu đoán ra hết rồi (ừ)
Tôi rất vui, rất hạnh phúc khi ở bên cậu ở bên mọi người (tôi cũng vậy)
Hãy luôn bên nhau nhé, vui vẻ nhé (cậu có thể sao? Tôi làm sao vui vẻ đây, cậu mang mùa xuân của tôi đến rồi lại mang nó đi mất rồi)
Lọ sao đó gấp cho mọi người mỗi ngôi sao là một lời khuyên hãy xem nhé. (Định khuyên gì kho cậu không chứng kiến chúng tôi)
Kuroko Tetsuya yêu Akashi Senjuro. (Tôi cũng yêu cậu rất rất nhiều, bầu trời của tôi) "
Sau đó mỗi một lời nhắc của cậu được mở ra trong các trận đấu của chúng tôi:
"Hãy nghĩ đối thủ mạnh và đấu hết mình"
"Đừng ăn uống lung tung trước trận đấu"
"Hãy nhảy cao hơn"
"Hãy chuyền, hãy gắn kết"

..........
Chúng tôi vì cậu mà gắn kết.
- Trung kết giải Bóng rổ châu Á đôi tuyển đến từ Nhật Bản và Nga mời vào sân.
Góc sân cái hộp sao đã bị tháo ra quá nửa, hình bóng một người con trai tóc xanh trời khẽ tan biến nơi góc sân ấy.
...

"Tôi mong được chơi bóng cùng cậu, chúng ta chinh phục bầu trời "
~~~~Hoàn ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro