Bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là nô bộc của em
Và linh hồn em thuộc về tôi

Đến tận bây giờ em vẫn có thể nhớ rõ....

Về một ngày mưa dầm vẩn lên thứ mùi ẩm mốc gai mũi của đất, khi cánh hoa hồng đỏ thẫm kêu sa trên bậu cửa sổ bị vùi dập bởi những giọt mưa nặng hạt, khi không khí nhuốm nồng mùi máu tanh tưởi của cái chết, khi da thịt bị nung bỏng để lại vết nhơ của sự tàn bạo.....cuộc đời em đã đổi khác.

Em đã từng có một gia đình hạnh phúc mà bao người ao ước. Nhưng nó đã bị cướp khỏi tay em bởi lòng tham bẩn thỉu của con người. Khiến em không còn nhớ nổi tiếng cười của bố, không thể nhẩm thầm theo lời hát ru dịu dàng của mẹ, em đang quên dần đi hạnh phúc mà mình từng có.

Thay vào đó là nỗi căm phẫn tột cùng. Em bỏ mặc bản thân bị thứ nhơ nhuốc của lòng thù hận bám lấy, ăn vào cơ thể, nuốt chửng em, vấy bẩn em.

Em đã chấp nhận bán mình như thế và em sẽ không bao giờ quên được khởi đầu của chuỗi ác mộng kinh hoàng về cái ngày gớm ghiếc ấy.

Ngày cuộc đời em bị tước đoạt.

Ngày em quay lưng với chúa trời sa vào vòng tay quỷ dữ.

Ngày mà em ghê tởm chính bản thân mình.

Mọi thứ đều có cái giá xứng đáng của nó. Và em biết rõ cái giá mà mình phải trả cho sự căm hận và phẫn uất thấu xương của bản thân. Em chẳng còn gì cả, có chăng cũng chỉ là một trái tim khô cằn và một linh hồn đen đúa nỗi đau.

Có lẽ em mất tất cả nhưng trong tay vẫn có hai thứ hữu dụng đấy chứ.

Linh hồn héo úa dùng làm vật trao đổi với Sebastian, còn trái tim mục ruỗng em sẽ giữ lại cho mình. Cho dù nó đập những nhịp lạnh lẽo, nhưng ít ra em vẫn sẽ biết rằng mình còn sống cho đến ngày tấn bi kịch đời em kết thúc.

Từ lúc hạnh phúc biến mất khỏi tầm với, cuộc đời của em chỉ còn một màu xám đơn sắc trong những cơn mộng mị lặp lại hết lần này đến lần khác.

Dù mắt em nhắm chặt như thế nhưng em vẫn nhìn thấy gương mặt đẫm máu của bố, tai em che kín như thế nhưng vẫn nghe rõ tiếng hét thảm thiết của mẹ, vai trái của em tại sao lâu đến vậy vẫn còn cảm giác bỏng rát đau đớn, thậm chí em vẫn ngửi thấy mùi da thịt của mình cháy khét.

Ác mộng cứ tìm đến em từng đêm, không ngừng nghỉ, quay cuồng em trong mơ hồ khiếp đảm.

Em chưa từng làm gì sai cả, cớ sao phải chịu đày đọa như thế?

Như một con rối vải, sống chơi vơi qua ngày chỉ với hi vọng trả thù, bị giày vò bởi khung cảnh tràn đầy máu và nước mắt mỗi khi đêm xuống, em cứ ngỡ cuộc đời mình quá đỗi dài dòng và mệt mỏi.

Đôi khi em ước rằng mình chết đi.

Chết ngay trong cái ngày mọi thứ bắt đầu.

Nhưng em không thể. Chúa đã ruồng bỏ số phận em ra khỏi đức hạnh của ngài, quỷ dữ đã mở rộng cánh cửa với em, em càng không thể bỏ rơi chính mình, bỏ rơi mối thù chưa rõ chủ mưu giết chết gia đình em.

Em cần phải sống vì tất cả những gì còn lại và em sẽ chấp nhận nó, thứ bóng đêm xấu xa và quá khứ đau đớn, em sẽ tập quen dần với điều đó.

Dẫu chỉ đơn độc một mình, em vẫn sẽ bước tiếp trên con đường chồng chất bất hạnh và sự điên loạn này.

Cho đến khi mọi thứ chấm dứt....

"Có vẻ tối qua cậu đã mất ngủ nhưng thiếp đi trong bồn tắm thế này sẽ bị cảm lạnh đấy, cậu chủ."

Có hơi thở lướt qua vành tai, em giật mình thoát khỏi thế giới riêng, mở đôi con ngươi với hai màu khác nhau, bên đen thẳm vô hồn như tận đáy đại dương, bên xanh lam quỷ mị chứa đầy hoa văn phức tạp như một thứ cấm kị, đôi mắt chai sạn xúc cảm của em nhìn thấy tên nô bộc trung thành và nguy hiểm của mình.

Sebastian đứng cạnh chiếc rèm nhung trắng xóa, nơi sàn nhà rải đầy những cánh hoa hồng màu máu, sẵn sàng phục tùng bất cứ khi nào.

Hắn luôn xuất hiện trước mắt em như thế, dù mười năm trước hay mười năm sau.

Một gương mặt lịch thiệp cùng bộ âu phục đen cổ điển phẳng phiu nhuốm đầy mùi hương của bóng tối, đôi găng tay muốt trắng che đi những khớp tay thon dài, một đôi bàn tay đã luôn xinh đẹp và tàn nhẫn.

Hơi thở lạnh lẽo và bí ẩn của hắn như một loài hoa thược dược sẫm màu, hương thơm ngát nhưng đầy độc tố, giết người trong vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ.

Phải, hắn là tên sát nhân lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, thèm khát những linh hồn tội lỗi.

Một con quỷ quý phái và tao nhã.

Kẻ đã mua đứt linh hồn em.

Sebastian là quản gia của em.

Sebastian là nô bộc của em.

Em đã luôn biết điều đó kể từ ngày hắn bế em trên tay, trong cơn mưa dai dẳng âm thanh chết chóc, hắn và em kết nối với nhau bằng mua và bán.

"Sebastian"

Em rời khỏi làn nước ấm đã hóa lạnh từ lâu, không ngại khi bỏ mặc chiếc khăn tắm dưới gót chân, cơ thể trắng sứ của em vươn đầy những cánh hồng đậm hương. Em vốn xinh đẹp như thế nhưng chưa một lần được thật sự là em. Và như một điều cần thiết, vây quanh em chỉ có những thứ thuộc về một người thiếu niên, cậu chủ gia tộc Genpo mà không phải của một cô gái dịu dàng.

Em đã chẳng còn là nàng công chúa từ lâu.

"Vâng"

Em không quan tâm dù cơ thể phơi trần có bị lộ ra và Sebastian cũng thế. Hắn vẫn thản nhiên với nụ cười lịch thiệp mà một người hầu cần có, biểu hiện chuẩn mực của một quản gia chuyên trách.

"Tại sao lúc đó ngươi lại cứu ta? Ta đã từ bỏ, đã buông tha cho nỗi khốn cùng của mình. Và khi ta chết, ngươi sẽ có được linh hồn đau đớn của ta."

Em suýt quên mất rằng trong một khoảnh khắc em đã không hề kiên định như mình nghĩ. Em đã chấp nhận buông lơi trước mỏi mệt và sự dối trá của cuộc đời. Em mong mình chết và em nghĩ Sebastian cũng thế.

"Câu trả lời lần trước vẫn chưa làm hài lòng cậu sao, hỡi chủ nhân của tôi? Tôi thích những linh hồn đang dần bay lên trong bóng tối, đen đúa và vấy bẩn."

"Linh hồn ta....nó vẫn chưa đủ xấu xí ư? Thật đáng buồn."

Em tự cười nhạo chính mình, thì ra em còn có thể bị vấn đục hơn nữa, thì ra em vẫn còn thoi thóp trong vũng bùn nhầy nhụa của sự bẩn thỉu, lọc lừa, điên dại và đầy đớn đau.

Một kẻ đau khổ lay lất giữa sa mạc vô định. Có phải ý hắn là như thế?

Em không chắc....rồi tất cả sẽ đi về đâu.

Có chiếc khăn choàng ấm áp ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, có hơi lạnh quen thuộc ngay bên và câu thì thầm từ nơi nào sâu thẳm như đêm tối.

"Thật tiếc khi phải nói rằng như vậy là chưa đủ với tôi. Tại sao lúc đó cậu lại cứu những kẻ giả dối tầm thường kia? Tại sao cậu lại từ bỏ mục đích ban đầu dễ dàng như thế? Tại sao cậu lại thương xót cho người dì độc ác của mình?"

Những câu hỏi dồn dập và em không thể trả lời. Em không biết...

" Cậu thật đáng thương và tôi không thể lấy một linh hồn vẫn còn xinh đẹp như thế, một món đồ mà tôi không vừa ý. Vậy nên, nếu muốn, xin cậu chủ hãy biến nó trở thành món hàng mà cậu đã bán cho tôi. Hãy tiếp tục cuộc sống dai dẳng trong bóng tối này, sống để làm vừa lòng tôi, rồi đến lúc nào đó, tôi sẽ trao cho cậu cái chết mà cậu hằng mong ước. Cậu nên sống vì điều đó, thưa cậu chủ."

Em biết cuộc đời mình rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, nhưng Sebastian vừa nói với em những thứ thật kì lạ.

Hắn muốn em, một con người yếu đuối không hơn không kém trong mắt hắn, một chủ nhân rồi sẽ là "món ăn" của hắn sống ư?

Khi mà mọi thứ ở thế giới này ruồng rẫy em, một con quỷ lại chìa tay ra với em. Phải rồi, vì hắn và em giống nhau, đều là những kẻ đơn độc muốn bỏ rơi thế giới đã nhiễm bẩn này. Phải chăng đó là sự cứu vớt cuối cùng dành cho con người bất hạnh như em?

Bên tai em lúc nào cũng luôn là những âm thanh gào thét của quá khứ. Nhưng giờ ở đó lại xuất hiện vài lời hát nhẹ nhàng, không phải lời ru của mẹ vì em đã quên nó. Em có thể tưởng tượng ra chiếc đĩa hát đang xoay nhịp nhàng với mũi kim đặt bên trên, giai điệu và câu hát cứ thầm thì, tựa giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng, gợn những con sóng lăng tăn, dù nhỏ nhưng âm vang.....

Em đang sống vì ai? Và em đang khóc vì ai?

Thật mơ hồ.

Em vô thức đưa bàn tay nhỏ bé của mình sờ lên đuôi mắt xanh, nơi in đậm dấu ấn rằng em đã thuộc về quỷ dữ. Em nhìn thấy Sebastian đang cúi người, dìu bàn tay còn lại của em một cách tao nhã và hắn ta cười như mọi khi.

"Cậu muốn một tách Blude Lady hay Royal Ceylon đây, thưa cậu chủ?"

Ác ma ngày xưa chưa từng thấy giống như thiên thần bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro