Chương 1: Ngọt ngào hay bảo bối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Âu - Giữa thế kỷ 19.

Những bức tranh sơn dầu quý báu trong bảo tàng Louvre trở nên vụn nát thành cát vàng bởi một cơn bão kéo dài suốt hai tháng. Bão cát vàng cuồn cuộn, từng hạt, từng hạt bị cuốn vào ẩn náu trong các bánh răng cưa của tháp đồng hồ cao chót vót cạnh Cung điện Westminster. Nhịp độ của thời gian như dừng lại.

Những đám mây mù dày đặc chi chít trên bầu trời bị thời gian níu giữ ngừng lại, che lấp đi, ngăn không cho đôi tay nhân từ của Đấng Chúa Trời hướng tới nhân gian.

Nó trở thành một thời kì đen tối nhất, thời kì của những năm tháng u mê; Mùa của trăm mối lo lắng ngổn ngang cùng bóng tối thống trị. Tất cả khiến cho mùa đông trở nên tuyệt vọng.

Vốn là ngày ngắn, đêm dài, đông chí càng thêm lạnh giá. Ở các góc đường, từng lớp người ăn xin đang thoi thóp kéo dài hơi tàn. Trên cơ thể bọn họ được phủ bởi những tờ giấy báo mới in vẫn còn nóng hôi hổi, nhưng rất nhanh nhiệt độ đã bị gió lạnh thổi bay chỉ để thoảng lại một ít mùi mực in khiến bọn họ mơ hồ sinh ra một tia ấm áp.

Dụ Ngôn vội vã di chuyển nhanh trên con đường, tay mang theo một khối thịt heo lạnh băng vẫn còn đọng lại vài giọt máu. Cô bao bọc chính mình thật kín bằng một tấm vải bố bẩn thỉu, tận lực cúi thấp đầu nhằm che giấu đi diện mạo Phương Đông quá chói mắt.

Tại khu buôn bán hỗn loạn này, phụ nữ Phương Đông bị giành giật nhiều hơn so với thịt heo. Phần lớn họ đều ngờ nghệch, chỉ biết nói vài ba câu tiếng Anh nhảm nhí nên cho dù họ có bị bắt đi, cũng sẽ không có ai tìm đến gây phiền toái hoặc quan tâm đến sự sống chết của những người phụ nữ Phương Đông này, bởi Châu Âu hiện trở thành một mớ hỗn độn vì sự tàn sát bừa bãi của ma cà rồng.

Gió lớn cộng thêm tấm vải bố bao phủ khiến phần lớn thính lực của Dụ Ngôn bị hạn chế. Tại thời điểm cô ý thức được bản thân đang bị người khác theo đuôi là khi đang trong một ngõ hẻm cách nhà một con đường.

Gã đàn ông thô lỗ nhảy lên cởi chiếc mũ trùm đầu của Dụ Ngôn, chắn ngang lối đi của cô. Hắn ta suồng sã cười đến mức lộ ra một cái răng nanh ố vàng, bàn tay dần không an phận mà khoát lên trên vai Dụ Ngôn, dùng giọng điệu kì quái nói: "Ayo~pretty girl, Chinese? or Japanese ?" (Này cô em xinh đẹp, Trung Hoa phải không? Hay Nhật Bản vậy?)

Dụ Ngôn lẳng lặng vén một góc áo choàng lên, một huy hiệu bằng bạc bóng loáng nằm ở trước ngực, bề mặt có khắc một con dơi bị đinh sắt đóng vào cây thánh giá, cô hỏi:

"Do you know what is this? (Ngươi có biết đây là gì không?)"

Tức khắc, tên khốn ấy thức thời buông tay, ngoan ngoãn tại nơi đó cúi đầu nhận lỗi với Dụ Ngôn: "Sorry, I'm sorry."

"Do you know what this badge means? (Ngươi có biết huy hiệu này có ý nghĩa gì không?)" - Dụ Ngôn không chịu buông tha.

"Vampire hunter (Thợ săn ma cà rồng)." – Hắn ta khom lưng và cúi đầu thật sâu trước Dụ Ngôn, chóp mũi gần như chạm vào cái quần màu nâu mà hắn đang mặc, "Your highness (Thưa ngài)."

Dụ Ngôn dùng ánh mắt ra hiệu cho người đàn ông cút nhanh, hắn liền bổ nhào bỏ chạy. Hắn biết rằng bên dưới chiếc áo choàng cũ nát của cô gái kia là một chiếc đinh nhọn và một cây thánh giá. Cũng biết rằng vị đại nhân này đã ban ơn nên hắn mới có thể bảo toàn được đôi bàn tay tội lỗi của mình.

Gió vẫn thổi, cánh cửa gỗ lim cũ kĩ ngăn cách bên ngoài tiếng gió rít gào tựa tiếng con nít khóc nhè. Lão Barth đang tựa vào chiếc tủ búp-phê* ngủ gật. Dụ Ngôn khẽ bước trên mặt sàn gỗ, cố gắng không để phát ra âm thanh sột soạt kì quái. Nhưng cuối cùng cô vẫn đem lão Barth đánh thức, lão nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm chào hỏi Dụ Ngôn bằng thứ tiếng Trung mới học: "Chào buổi tối, quý cô đáng yêu."

"Chào buổi tối, ông Barth."

"Chúc ngủ ngon. Nguyện Chúa ban phước lành cho cô." - Lão Barth đổi tư thế khác rồi tiếp tục cơn mộng đẹp.

Dụ Ngôn đi đến căn nhà ở cuối tầng ba, hàng xóm là một tên hoa tâm góa vợ. Hắn ta thường xuyên mang đủ loại phụ nữ về sống, đến nỗi lão Barth mỗi quý đều dọa nói không bao giờ cho hắn thuê phòng nữa. Hơn cả là phương diện cách âm của tòa nhà này khá kém, mỗi đêm Dụ Ngôn phải xấu hổ dùng bông vải bịt kín lỗ tai.

Tên góa vợ đứng bên cánh cửa huýt sáo khi vừa nghe thấy tiếng chìa khóa mở, nó khiến Dụ Ngôn sởn cả gai ốc. Cô đem miếng thịt tươi ném vào bồn rửa trong phòng bếp rồi từ trong tủ lạnh lấy một chai bia đen, một bên Dụ Ngôn đem áo choàng cỡi ra treo lên giá áo, một bên lại dùng răng cạy mở nắp chai bia.

Chợt cạnh răng cưa cắt sướt qua môi Dụ Ngôn, cô vội vàng dùng mu bàn tay lau đi, đồng thời tháo xuống huy hiệu cùng cây thánh giá cất vào trong ngăn kéo.

Dụ Ngôn bật mở chiếc đèn mờ trên trần, tay kéo lên tấm màn nhung, miệng nhấp một ngụm bia rồi mở giọng lạnh lùng nói với người trong phòng ngủ: "Tôi về rồi."

"Hôm nay sao lại về muộn thế?" Một bóng người vụt chạy ra, tiếng bước chân nghe hân hoan như tiếng thụ cầm*.

Người xuất hiện cũng là một phụ nữ Phương Đông, mái tóc đen thẳng xoã đến ngang cằm, bộ dạng có chút lộn xộn vì vừa rời khỏi giường ngủ. Cả hai đều có dáng người và chiều cao tương đồng nhau vì thế chiếc váy ngủ màu trắng của Dụ Ngôn mặc trên người cô gái ấy trông vô cùng vừa vặn, ngọai trừ cổ áo hơi rộng một chút.

Cô gái vén lên làn váy, hoạt bát nhảy lên sofa, thành thục ôm lấy eo Dụ Ngôn, lại vô cùng thân mật, làm nũng nói: "Một mình người ta ở nhà thật buồn a~."

Dụ Ngôn không được tự nhiên gỡ ra đôi tay đang quấn trên eo mình. Cô gái kia cũng không câu nệ, ngược lại càng gắt gao khóa lên cánh tay của Dụ Ngôn.

"Đừng như vậy."

"Nhưng tôi rất nhớ em."

"Đừng, tôi không thích cùng người khác quá thân cận."

"Lãnh đạm quá đi ahhh~~~" - Tay cô ấy một lần nữa bị Dụ Ngôn gỡ ra, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì, ngược lại cô càng dính sát hơn, tay vòng lấy cổ Dụ Ngôn, "Mỗi đêm vẫn ôm thế mà."

Dụ Ngôn liếc mắt nhìn cô gái đang vùi mặt vào cổ mình, cảm nhận làn hơi thở ấm áp phả vào gáy - "Hứa Giai Kỳ!", thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng thoát ra, ý tứ cảnh báo đã quá rõ ràng.

Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn tựa hoa tuyết tung bay giữa trời đông giá rét rồi vương lại trên từng nhánh cây sồi xanh. Đôi môi căng đỏ như ánh mặt trời đông, những chiếc răng năng nhỏ tinh xảo lộ ra trên hai cánh môi mềm mọng. Cô vẫn trước sau như một bày ra sắc mặt vô tội: "Làm sao vậy, để cho người ta cắn một cái đi, tôi rất đói a~."

"Tôi có mua thịt heo cho chị." - Dụ Ngôn đặt lon bia xuống và đi vào phòng bếp.

Hứa Giai Kỳ đem đôi chân trắng như tuyết xỏ vào đôi dép bông lẽo đẽo đi theo sau Dụ Ngôn: "Thứ đó đã chết rồi, rất khó ăn, tôi không ăn."

"Không ăn liền bị đói." - Dụ Ngôn đưa chén cho Hứa Giai Kỳ.

Lớp băng đông trên miếng thịt đã muốn tan chảy xen lẫn cùng máu nhưng lại không cách nào dung hòa vào nhau. Một khối thịt heo đỏ đỏ trắng trắng mềm nhũn nằm trong chén lại trông như chút thịt vụn còn sót lại từ xác động vật đã bị thối rửa, nhìn một chút cũng nuốt không trôi.

"Em đối với tôi không tốt một chút nào." - Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng đặt chén xuống, thanh âm phàn nàn lúc tức giận cũng khe khẽ mềm mại.

"Trong một tháng ở cùng em, tôi luôn chịu đói." - Hứa Giai Kỳ thật cẩn thận từ phía sau lưng ôm lấy Dụ Ngôn một lần nữa.

"Tôi..."

"Em cũng rất lạnh nhạt."

"Thực xin lỗi, thật ra tôi..." - Dụ Ngôn ăn nói vụng về, cô từ trong ngực Hứa Giai Kỳ xoay người lại dựa lưng vào bồn rửa chén. Nhất thời nói quá nhanh làm cho vết thương trên miệng cô lại bị rách ra, chảy xuống một vài giọt máu.

"Thực xin lỗi."

Hứa Giai Kỳ mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên môi Dụ Ngôn, đầu lưỡi linh hoạt liếm đi chút vệt máu chuyển vào bên trong khoang miệng. Sau đó không một chút lưu luyến nào buông ra đôi môi lạnh lẽo lại đủ khiến say lòng người của Dụ Ngôn.

Cũng không biết là Hứa Giai Kỳ có hàm ý nói "Sweety" hay "Sweetie". Tuy nhiên, tim của Dụ Ngôn cũng giống như cơn gió lạnh bên ngoài ô cửa sổ kia, cùng nhau gào thét.


Hết chương 1.


-----------


Người dịch diễn giải:

*Sweety - Sweetie có thể diễn giải là Hứa Giai Kỳ hàm ý nói "ngọt ngào" hoặc là gọi "bảo bối – cục cưng"

*Bên cạnh cung điện Westminster là tháp đồng hồ Big Ben.

*Tủ búp-phê (từ tiếng Pháp: buffet là tủ hay bàn dài để thức ăn, chén dĩa) là một loại tủ thường được làm bằng gỗ, được sử dụng trong nhà để cất và trưng bày các vật dụng ly, tách, ấm, chén dĩa, các loại đồ sành sứ...

*Hạc cầm hay còn gọi là đàn hạc, đàn Harp, đàn Harpe, không hầu và từng thông dụng ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Á , là một trong những dụng cụ âm nhạc có nguồn gốc lâu đời nhất trên thế giới . Tiếng Hạc cầm giống với tiếng guitar , nhưng âm sắc của giai điệu đa dạng và mềm mại hơn.

Người dịch lảm nhảm:

. Chương này tác giả có dùng vài câu tiếng Anh kèm theo dịch nghĩa tiếng Trung, nên mình dịch lại tiếng Việt cũng giữ nguyên cấu trúc như ý tác giả đã viết.

. Nhớ để lại bình luận và vote cho truyện nhé.

QiYu Kỳ Dụ Kí 琪喻记 - The Nine's Dụ Ngôn x Hứa Giai Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro