Chương 15 - 16: Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo ngủ dính máu.

Sau khi Dụ Ngôn trông thấy nó, cảm thấy cơn chóng mặt quen thuộc lại xông lên.

Cô ngồi xổm xuống, không thể tin được mà cầm lấy áo choàng lật qua lật lại xem, tâm lạnh một nửa. Các đồng đội đã mang thi thể trên giường đi, cô đi đến trước giường cẩn thận kiểm tra trên drap giường còn dấu vết nào khác hay không, tìm kiếm hồi lâu, lại nhìn thấy một vài sợi tóc ngắn màu đen lưu lại trên gối.

Dụ Ngôn vịn tay vào giường ngồi xuống.

Hứa Giai Kỳ.

Là chị!

....


"Tại sao vậy?" - Dụ Ngôn cầm những sợi tóc đã thu thập được hỏi Hứa Giai Kỳ.

"Tôi đói." - Hứa Giai Kỳ trả lời, như một lẽ thường tình đó là việc phải làm.

"Tôi không cho chị ăn sao? Không phải tôi cho chị lần lượt 400cc sao?" - Dụ Ngôn bóp cổ Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ cũng không có phản ứng, miệng cười như không cười, tựa như là đang đùa cợt sự ngây thơ của Dụ Ngôn, cô bị bóp cổ thì đã thế nào, ngay cả hô hấp cô cũng không có. Dụ Ngôn vẫn đang tiếp tục hỏi cô: "Tôi không suy nghĩ biện pháp sao? Không phải chị đã nói chị cùng bọn chúng không giống nhau? Không phải chị nói chị khác bọn chúng? Chị nói chị không đồng dạng như vậy a?"

"Dụ Ngôn, đây là thiên tính a, " - Hứa Giai vuốt ve khuôn mặt Dụ Ngôn giống như cách đã chạm vào người phụ nữ kia, "Là bẩm sinh, tựa như em đói bụng phải ăn, tôi đói bụng cũng muốn ăn."

"Tại sao?" - Dụ Ngôn chụp lấy cái gối bên cạnh đánh vào mặt Hứa Giai Kỳ, "Hứa Giai Kỳ, tại sao vậy?"

"..." - Hứa Giai Kỳ cố chấp không nói gì với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đột nhiên nhoài người tới bắt chước bộ dáng Hứa Giai Kỳ cắn xé cổ của cô, làn da trên cổ cô vẫn như cũ, không thể dễ dàng bị cắn bởi răng người, chỉ để lại một vài dấu răng in hằn. Nước dãi ẩm ướt cái cổ vốn mịn màng khiến người thương tiếc không nỡ làm thương tổn. Dụ Ngôn không có suy nghĩ quá nhiều hậu quả sẽ như thế nào, cũng không cân nhắc cô có thật sự sẽ cắn ra được tấm màn che giả dối của Hứa Giai Kỳ hay không. Dụ Ngôn chỉ muốn trút giận, chỉ muốn biết Hứa Giai Kỳ nghĩ gì khi cắn vào cổ người khác.

Có đúng không?

Vẫn như vậy sao?

Dụ Ngôn không thể nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Giai Kỳ, cô ấy đang thầm cười.

"Dụ Ngôn," - Hứa Giai Kỳ nín cười, thanh âm thực xấu xa, "Tôi đã uống máu của em, em có biết là nếu em nhận được máu của tôi, cho dù chỉ có một giọt, em sẽ trở thành cái gì không?"

Dụ Ngôn ngồi dậy, tuỳ tiện lau khô nước dãi trên miệng bằng drap giường rồi bỏ nó xuống. Cô lấy một cái gối, đứng dậy và ra ngoài sofa ngủ.

Lần này, Dụ Ngôn thậm chí không thèm nói chuyện với Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ cũng thức thời, một mình cô đi đến ngồi ở giá sách, quanh đi quẩn lại với quyển <Hai Thành Phố> liên tục đọc lại đoạn đầu tiên của chương thứ nhất, ngón tay vô thức vẽ nghệch ngoạc trên mặt những con chữ. Ánh đèn hắc xuống làm rõ hơn bóng dáng con người kia với nội tâm bất định.

Một ngày, hai ngày không nói lời nào mọi người vẫn có thể hòa thuận sống cùng nhau. Hứa Giai Kỳ căn bản không nghĩ ra tại sao Dụ Ngôn lại tức giận như vậy, cô cũng sẽ không suy nghĩ. Hứa Giai Kỳ nghĩ Dụ Ngôn sẽ tự động hòa hảo với cô sau hai ngày như lần trước, cô đơn thuần cho rằng đây chỉ là vấn đề lập trường.

Tôi không phiền nếu em giết đồng loại của tôi.

Em cũng có thể không bận tâm nếu tôi giết đồng loại của em đi.

Ma cà rồng là loài động vật thích sống một mình, chúng tụ tập cùng nhau là bởi vì làm cho sự vui vẻ được nhân lên gấp bội.

Mà con người là động vật thích sống thành đàn nhưng bọn họ yếu đuối và cô độc.

"Em thực sự dự định sẽ không nói chuyện với tôi?"

Đã là ngày thứ bảy căn phòng này không có một câu đối thoại nào, Hứa Giai Kỳ nặng nề dập cái chén trên tay xuống bàn, buông xuống suy nghĩ hỏi Dụ Ngôn.

Động tác thu dọn chén dĩa của Dụ Ngôn hoàn toàn không dừng lại, cô nhanh nhẹn thu dọn bữa ăn, lau bàn và một lần nữa mặc áo choàng để đi tuần tra.

Hứa Giai Kỳ bước lên chiếc ghế đẩu của cô và ngồi ôm lấy đầu gối, cô nhìn chăm chú vào ngọn lửa bập bùng trước bệ cửa sổ.

Đội tuần tra liên tiếp phát hiện sào huyệt ma cà rồng và những người thợ săn lần lượt đi theo chúng. Chiến thắng ngắn ngủi đã làm tê liệt thần kinh mệt mỏi của mọi người, nhóm thợ săn đã nhao nhao reo hò đêm nay sau khi thu đội sẽ đi uống rượu.

Những ánh đèn xanh đỏ đan xen nhấp nháy, mùi thuốc lá khó ngửi bốc lên, âm thanh nâng chén "lách cách". Dụ Ngôn trốn trong một góc tối nhấm nháp một chai bia nhỏ và nhìn những con người cô đơn tụ tập.

Dụ Ngôn ngẩn ngơ không bao lâu liền nói tạm biệt và rời đi. Cô thực ra cũng là một người cô đơn, cô thực sự cũng muốn nói cái gì đó với Hứa Giai Kỳ.

Khi Dụ Ngôn về đến nhà, Hứa Giai Kỳ vẫn nằm nghiêng ở trên giường.

Ngay cả vào ban ngày, cô vẫn nằm như vậy, nằm từ sáng sớm đến tối mịt cái gì cũng không làm tựa như giận dỗi, tựa như chiếm đóng giường của Dụ Ngôn.

Hứa Giai Kỳ nghe Dụ Ngôn thay quần áo, nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, nghe tiếng Dụ Ngôn lại ngồi bên một mép trên chiếc giường cô đang nằm quay lưng lại

Mặc dù Hứa Giai Kỳ không có nhịp tim, nhưng tổng cảm thấy nhịp tim cô nghe mỗi đêm từ Dụ Ngôn được đều ghi tạc lại và lúc này đang thay thế nhịp tim đã chết của cô.

Dụ Ngôn vòng tay qua phủ trên thắt lưng Hứa Giai Kỳ, giống như trước vẫn ôm cô như vậy.

Dụ Ngôn còn chưa nói gì, Hứa Giai Kỳ đã nhanh chóng xoay lại dán đôi môi lạnh lẽo này lên đôi môi lạnh lẽo của Dụ Ngôn.

Môi Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng cọ xát vào đôi môi có chút bong tróc, nhịn không được nở nụ cười, đầu lưỡi linh hoạt thuận thế cạy mở hàm răng trắng noãn, thật sâu hôn Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ mô phỏng bộ dáng chính mình ngày thường ở trong miệng vết thương từng chút một cướp đoạt, tìm kiếm. Từng chút một mà nói với Dụ Ngôn rằng cô rất muốn em ấy. Hứa Giai Kỳ học bộ dáng trốn tránh của Dụ Ngôn, cùng em ấy nói gần đây cô thực ủy khuất. Cô rất nhớ em ấy, rất nhớ lần đầu gặp nhau, rất nhớ Dụ Ngôn trước kia. Hứa Giai Kỳ không dám tưởng tượng nhân sinh dài đằng đẵng của cô sau này sẽ không có Dụ Ngôn, cô nghĩ mình sẽ không muốn biết cuộc sống không có Dụ Ngôn sẽ là như thế nào, không muốn biết sau đó nó sẽ bị ban ngày chiếm giữ hay là bị bóng đêm cướp đoạt. Hứa Giai Kỳ muốn ôm Dụ Ngôn thật chặt như thế này mãi mãi, cô muốn mỗi một ngày còn tồn tại đều có thể hôn Dụ Ngôn như vậy.

Cô ấy mang theo hơi thở làm say lòng người.

Mà cô vẫn là một khối băng.

"Tôi sẽ già đi, Hứa Giai Kỳ."

"Tôi lại vẫn luôn trẻ."

"Tôi sẽ chết vào một ngày nào đó."

"Mà tôi đã có được cuộc sống vĩnh cửu."

Họ giống như đang trao đổi, lại giống như đang nói chuyện với bản thân, nhưng mà ai cũng không thốt ra được câu cuối cùng mấu chốt kia...


....



Hay là chết cùng tôi.

Hay là sống vĩnh cửu cùng nhau đi.


Hết chương 15-16.

-----

Người dịch lảm nhảm:

Bạn nhỏ Dụ Ngôn giận mà không dám làm gì tổn thương baobei, đánh càng không, chỉ dám lấy cái gối đánh yêu :( Cơm cháo gì nửa chừng là cắt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro