Chương 3 - 4: Đánh mất và tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn đào miếng đất lên thành một ụ núi cao nho nhỏ, tâm cô cũng theo đó nặng nề chìm sâu xuống hố.

Dụ Ngôn đem thi thể của Hứa Giai Kỳ lau chùi sạch sẽ, giúp cô thay đổi bộ áo ngủ màu trắng rồi cẩn thận dùng một cái chăn bông bọc lại, nhẹ nhàng đặt Hứa Giai Kỳ vào bên trong. Nghĩ nghĩ, Dụ Ngôn đem bức ảnh chụp chung của hai mẹ con đặt vào trong tay Hứa Giai Kỳ.

Quan tài hiện tại cũng không đủ dùng.

Không ai tiếp nhận xác Hứa Giai Kỳ, cũng không có ai khóc vì cô ấy. Khí lực cùng nước mắt của bọn họ đều dùng cho người thân trong nhà.

Hậu sự của Hứa Giai Kỳ chỉ có thể do Dụ Ngôn làm thay.

Dụ Ngôn đem huy hiệu tượng trưng cho thân phận thợ săn của bản thân, cây thánh giá thường mang theo và còn có những giọt nước mắt đáng quý, vùi vào trong đất cùng Hứa Giai Kỳ.

Thời điểm ném xuống huy hiệu bạc, Dụ Ngôn mơ hồ cảm thấy chính là ném đi niềm tin luôn tràn đầy suốt mười mấy năm qua của mình. Dụ Ngôn hy vọng Hứa Giai Kỳ sẽ không cô đơn, cũng sẽ không trách mình đã bảo vệ không tốt cô ấy.

Mọi người lúc treo thưởng lớn cho đám thợ săn đã hi vọng bao nhiêu thì hiện giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Nhóm lão già luôn tỏ ra cao quý người Anh kia cuối cùng chính là không thể ngẩng cao đầu lên. Bọn họ lãnh đạm khuyên thôn trưởng dọn đi càng sớm càng tốt, sau đó mặt mày xám xịt trở về thu thập hành lý.

Ma cà rồng sao có thể buông tha cho đám lão già này trở lại London nghỉ ngơi đủ rồi trở ra tàn sát động loại của chúng. Chúng đặc biệt chọn đêm trước khi bọn họ rời thì đi đồng loạt hành động. Chúng nhảy vào nhà dân từ đường ống khói, cắt đứt yết hầu mỏng manh của họ. Chiêm ngưỡng bọn họ giãy dụa trong vũng máu cho đến chết, chúng trịnh trọng cúi đầu tế xác rồi bay ra ngoài đi tìm nhà tiếp theo để trả thù.

Dụ Ngôn ngồi xổm trong tủ quần áo, tay cầm một con dao sắc lẻm màu bạc dính nước thánh chờ đợi thời cơ. Con ma cà rồng phá cửa sổ xông vào, nó đứng trước tủ quần áo ngửi ngửi thật lâu, miệng nó hét lên quang quác tiếng Tây Ban Nha mà Dụ Ngôn không thể hiểu, âm thanh giống như tiếng máy móc cũ trong công xưởng, khàn khàn và thô ráp.

Lóng ngóng như thể nó không mở được cửa tủ quần áo, trong nháy mắt Dụ Ngôn liền nắm lấy cơ hội, cô cuộn người nhào ra, hai tay chống xuống mặt đất rồi nhảy lên túm lấy mái tóc của con ma cà rồng và ngay lập tức dùng dao cắt đứt cổ họng của nó. Dụ Ngôn khẽ cắn môi, cứng rắn dùng sức chặt đứt đầu nó xuống rồi ném ra cửa.

"Wow, excellent." - Một cổ máy móc cũ nát khác xuất hiện, nó khom lưng đứng ở trước cửa phấn khích vỗ tay cho Dụ Ngôn. Mũi giày bằng da một cước đá văng cái đầu của tên đồng loại, nó bẻ chiếc cổ kêu rắc rắc.

"What are you going to do with me, sweetheart? (Kế tiếp cô tính làm gì với tôi, bé yêu?)"

Dụ Ngôn biết rõ mình có khả năng sẽ bị giết, cô dứt khoát ném con dao đi để kéo dài thêm chút thời gian rồi nhảy ra cửa sổ, chạy thụt mạng về phía trước.

Âm thanh sột soạt sột soạt từ những bãi đất phía trước khiến Dụ Ngôn có một linh cảm chẳng lành. Dưới ánh trăng trong veo vắng lặng, một bàn tay lấm lem bùn chui lên từ dưới mặt đất.

Đừng!

Đừng!

Đừng!

Dụ Ngôn lao đi cực nhanh, chốc chốc quay lại phía sau xem chừng. Vừa lúc đó, con ma cà rồng kia vỗ vỗ đôi cánh lao vụt đến, tạo ra tiếng động lớn tưởng như thật gần bên tai...

Không khí từng ngụm ngập tràn vào phổi, cảm giác không thở được khiến Dụ Ngôn cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung. Cổ họng bị siết chặt bốc lên mùi vị của máu tươi. Cô tuyệt vọng hướng về Đấng Chúa Trời cầu nguyện, thứ chui lên từ dưới lòng đất kia ngàn vạn lần đừng là Hứa Giai Kỳ.

Cầu xin ngài. Làm ơn.

Thật không may, lúc này Đấng Chúa Trời cũng đang ngủ say.

Hứa Giai Kỳ ngồi dậy, rũ bỏ đất trên người xuống. Khoảng cách giữa hai người rất xa nhưng đôi mắt trong veo như tinh quang trên cao lấp lánh sáng dưới ánh trăng đêm vô cùng nổi bật.

Chân Dụ Ngôn bắt đầu dời từng bước một, không khống chế mà chạy như bay về phía Hứa Giai Kỳ. Nếu nhất định phải chết, cô càng hy vọng được gục xuống dưới tay Hứa Giai Kỳ, sau đó ngã vào trong phần mộ tự tay đào ra.

Hứa Giai Kỳ tỉnh tỉnh mê mê cau mày nhìn đôi bàn tay của mình, cô cảm thấy rất rất đói bụng, cảm giác đói khát nuốt chửng đi lý trí của một con người. Những chiếc răng nanh non nớt vừa mọc ra, cô khó chịu chuyển động môi nhưng vẫn không thể sắp xếp tốt vị trí của chúng. Hứa Giai Kỳ không thể hiểu được cảnh tượng trước mặt, híp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt vọng của Dụ Ngôn, chỉ nhớ rằng đây là cảnh tượng cuối cùng trong mắt cô trước khi chết.

Tiếng cười điên cuồng của ma cà rồng kia càng nghe chướng tai, nó từ từ truy đuổi con mồi bị mắc kẹt rồi vỗ tay cười một cách kinh tởm.

Giây đầu tiên, trước mắt nó là một mảnh màu trắng.

Giây thứ hai, mảnh màu trắng đó điểm li ti những đốm đỏ.

Giây thứ ba, nó đã chết.

Dụ Ngôn ngây người nhìn phần mộ trống rỗng kia và khi cô xoay lại cây thánh giá đã nằm gọn ở trong tay.

Hứa Giai Kỳ nhớ Dụ Ngôn là ai, cô giẫm lên thi thể kia vui vẻ chạy tới với đôi chân trần. Từng vết chân máu in trên mặt đất, điều đó khiến Hứa Giai Kỳ chợt hiểu ra mình là ai, hiểu được chính mình đã biến thành dạng gì, cũng hiểu được những gì Dụ Ngôn sắp làm với mình. Nụ cười của cô nhanh chóng đóng băng thành nỗi buồn không thể lay chuyển, cô chậm bước, vặn vẹo từng ngón tay, mười ngón tay ủy khuất đan vào nhau, nhưng vẫn không ngừng bước đến gần Dụ Ngôn.

"Không phải đã nói sẽ bảo vệ tôi sao? Tại sao làm cho tôi trở nên như vậy?"

Lời nói của Hứa Giai Kỳ biến thành tảng đá nặng trịch rơi xuống cây thánh giá trên tay Dụ Ngôn. Trong lòng bàn tay, mồ hôi mượt mà thấm đẫm cán cây thánh giá, cô buông lỏng bàn tay, tùy ý để mặc nó trượt xuống trên bờ cát.

"Em muốn tôi chết một lần nữa ư?"

Khi nói, Hứa Giai Kỳ đã đi đến trước mặt Dụ Ngôn. Thân ảnh gầy yếu khiến người bên trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình càng thêm lay động, tựa như bất cứ lúc nào đều có thể bị gió thổi bay.

Vô số bàn tay từ mọi ngóc ngách trong trái tim Dụ Ngôn ra sức hoạt náo, cảm giác ngứa ngáy khó chịu theo mạch máu chảy khắp nơi trên cơ thể, thúc giục Dụ Ngôn giang rộng vòng tay đem Hứa Giai Kỳ đơn bạc chặt chẽ ôm vào trong ngực. Cảm giác ấy báo hiệu cho Dụ Ngôn biết cô đã tìm lại được thứ đã đánh mất.

"Tôi không giống bọn chúng." - Âm thanh nho nhỏ phát ra từ Hứa Giai Kỳ, cô ra sức siết chặt áo trên lưng Dụ Ngôn như thể cô muốn chứng minh bản thân cũng có sức mạnh lớn như vậy.

"Tôi biết." - Dụ Ngôn nhắm mắt lại.

"Vậy em mang tôi trở về London đi."

"Được."

...

Đánh mất và tìm lại.

Tôi và người.

Hết chương 3.

< QiYu Kỳ Dụ Kí 琪喻记 - The Nine's Dụ Ngôn x Hứa Giai Kỳ >

----------

Người dịch lảm nhảm:

. Chương 4 chỉ gồm 2 câu nội tâm nhân vật, cũng không quá khó hiểu nên mình cho vào cuối chương 3 luôn.

. Cách xưng hô thay đổi, hồi sau sẽ rõ.

. Nhớ để lại bình luận và vote cho truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro