Chương 7 - 8: Tôi muốn đi ngắm mặt trời mọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dụ Ngôn tỉnh lại thì Hứa Giai Kỳ đã ngủ say, cô ấy ôm chặt cánh tay của Dụ Ngôn, có thể nhìn ra được là thực sự đã ăn no, nước dãi chảy ra đều đã khô tụ thành vệt dính trên áo ngủ của cô.

Dụ Ngôn chậm rãi rút ra cánh tay, không nói một lời nhìn miệng vết thương trên tay đã được băng bó tốt, Hứa Giai Kỳ còn buộc lại cái nơ con bướm để trêu chọc cô.

Dụ Ngôn nhẹ nhàng rời giường, rửa mặt, thay quần áo, trên cơ thể bao bọc nhiều lớp nhưng cô lại hiểu rõ rằng điều này sẽ không hiệu quả.

Dụ Ngôn không biết thời điểm tiếp theo khi Hứa Giai Kỳ đói, bản thân sẽ lựa chọn làm như thế nào.

Cô sợ tiếp theo mình sẽ lựa chọn cắt đứt cổ họng Hứa Giai Kỳ.

Hoặc sợ... tiếp theo cô vẫn sẽ lựa chọn tự cắt tay của mình.

Khoảnh khắc khi Dụ Ngôn chôn cất Hứa Giai Kỳ, cô từng nghĩ tới sẽ từ bỏ làm thợ săn ma cà rồng, nhưng Hứa Giai Kỳ lại thay cô đem huy hiệu bạc cầm trở về. Cô nói rằng dù sao Dụ Ngôn cũng phải làm chút việc gì đó để nuôi sống cả hai.

Hứa Giai Kỳ còn nói: "Thời điểm em làm thợ săn, thần thái phát ra một cảm giác rất có khí phách."

Trời sinh ma cà rồng có thể mê hoặc lòng người hoặc cũng có thể là từ trong xương tủy Dụ Ngôn vẫn còn chấp nhất việc làm thợ săn trợ giúp chính nghĩa. Bất quá hiện tại cô lén mang Hứa Giai Kỳ giấu lẫn vào trong chính nghĩa.

Sau một đêm, số nạn nhân ở London đã tăng lên đột biến. Một số người sau khi thức dậy thì người nằm bên cạnh đã biến thành một cái xác khô, cũng có người đi gọi mấy đứa trẻ rời giường thì khi đó trong phòng chỉ còn lại những mảnh thân thể vụn nát. Ban ngày là sự run rẩy của loài người, ban đêm lại là lễ hội của đám ma cà rồng.

Số lượng thợ săn một lần nữa tổn thất vô cùng nặng nề. Nữ hoàng đăng cáo thị thông báo tuyển dụng, tiền thưởng từ năm trăm tăng lên thành năm ngàn. Tuy nhiên, những người được tuyển dụng đã thay đổi từ những chiến binh mạnh mẽ thành những người đàn ông lỗ mãng chỉ biết cầm đao.

Thời gian Dụ Ngôn về đến nhà càng lúc càng muộn, càng ngày càng mệt mỏi khi phải đối mặt với ánh mắt mừng rỡ khác thường của Hứa Giai Kỳ lúc nghe tiếng mở cửa. Cô chọn cách quay lưng lại hoặc rũ mắt xuống để trốn tránh con ngươi trong suốt của Hứa Giai Kỳ, cũng luôn giải thích quanh co cùng Hứa Giai Kỳ.

"Em tức giận về chuyện đêm đó?"

"Không có."

"Em nhất định là tức giận."

"Thực không có."

"Vậy em vì cái gì cũng không liếc nhìn tôi một cái?"

"Tôi không có..."

"Lừa gạt."

Hứa Giai Kỳ ở đó tức giận đến giậm chân, nhìn không sót thứ gì trong phòng lại dạo qua một vòng cũng không tìm thấy một nơi nào có thể phát sinh hờn dỗi.

Cô lại mắng hai câu: "Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo."

Dụ Ngôn cuối cùng cũng nguyện ý bỏ miếng ức gà xuống, quay đầu nhìn Hứa Giai Kỳ bất mãn.

Hứa Giai Kỳ mím môi, trong mắt cuồn cuộn sóng lớn.

Chuyện đêm đó tái hiện trên chiếc giường phía sau Hứa Giai Kỳ, đôi mắt Dụ Ngôn lại bị thiêu đốt. Cô vẫn không thể đối mặt với thân phận thợ săn của mình, cư nhiên lại làm ra hành vi dùng máu của bản thân để nuôi nấng ma cà rồng. Dụ Ngôn rất nhanh quay mặt đi giả vờ làm việc khác.

"Em xem em...!!!" - Hứa Giai Kỳ cầm cái khăn bên sofa ném qua.

"Khi mười tuổi tôi đã trở thành thợ săn, trách nhiệm của tôi là bắt giết ma cà rồng, nhưng tôi đã cứu chị, lại dùng máu của bản thân cho chị ăn no." - Dụ Ngôn dừng một chút, "Chị có thể cho tôi một ít thời gian tiếp nhận chuyện này không?"

"Tùy em." - Hứa Giai Kỳ lại một lần nữa ném cái khăn khác qua. Cô ngồi trở lại trước giá sách, cầm lấy cuốn sách cô đang đọc, lật đi lật lại cũng không đi vào một chữ. Một lần nữa quay lại chương thứ nhất, cô lặng yên đọc tới đọc lui đoạn đầu tiên:

"Đó là thời đại tốt đẹp nhất, đó là thời đại tồi tệ nhất;

Đó là năm tháng khôn ngoan, đó là năm tháng u mê;

Đó là một thời kì vô vàn lòng tin, đó là một thời kì chồng chất nghi ngờ;

Đó là mùa ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, đó là mùa của bóng tối che lấp;

Đó là một mùa xuân tràn đầy hi vọng, đó là một mùa đông khiến cho người ta tuyệt vọng;

Có tất cả mọi thứ trước mặt chúng ta, phía trước chúng ta không có gì;

Tất cả chúng ta sẽ lên thiên đàng hoặc tất cả cùng nhau xuống địa ngục."

Không có một đoạn văn nào có thể miêu tả chuẩn xác con đường họ đi qua, họ sống trong túp lều nhỏ, họ chứng kiến nhật nguyệt biến đổi và họ xem nhẹ thời thế thay đổi. Họ sống trong thời đại này, họ không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu. Họ không biết khao khát điều gì, cũng không biết thế nào là tuyệt vọng.

Thời kì vừa dài lại vừa ngắn.

Cô sống ở nơi thời gian trôi đi tựa như ánh sáng ban ngày ngắn ngủi.

Còn sinh mệnh người kia dài đằng đẵng vô tận trong đêm tối.

"Dụ Ngôn" - Hứa Giai Kỳ biết rõ Dụ Ngôn vẫn sẽ phản ứng cho có lệ, nhưng vẫn lên tiếng, "Tôi muốn đi ngắm mặt trời mọc và cả khi mặt trời lặn."

Dụ Ngôn không biết phải trả lời như thế nào.

....

Tôi đang có được.

Nhưng tôi, đang đánh mất...


Hết chương 7 - 8.

————
Người dịch lảm nhảm:
Kết quả trận pk 🍉-🌸 ở chương trước:
Dụ công đảng: 8
Hứa công đảng: 2
Nằm chàng hảng: 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro