『Kỳ Hâm|祺鑫』Khứ niên thiên thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phía Bắc Trung Quốc,
ngày x tháng y năm z.

Gửi đến Đinh Trình Hâm,

Cậu ở quê hương có khoẻ không, mọi người thế nào, cuộc sống có an yên không ? Tớ có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi, muốn cậu trả lời. Hành lí trên vai cũng đã quá nặng, nỗi nhớ cậu cũng đã chồng chất, tớ cũng không biết sự lựa chọn này có phải đúng đắn không nữa, phiêu dạt đến nơi phương Bắc xa xôi một mình, không người thân, không nơi nương tựa, tớ cũng không biết mình đang làm gì nữa, giữa chiến tranh loạn lạc này.... "

"Mã Gia Kỳ, đến giờ tập hợp rồi." - Tiếng của trung đội trưởng cất lên, đưa Mã Gia Kỳ trở về thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung kia.

"Vâng, em biết rồi."

Tạm bỏ lá thư vẫn còn đang dang dở, đặt nó ở góc bàn, Mã Gia Kỳ lấy chiếc mũ đội lên, bước ra ngoài tập trung cùng mọi người. Sau khi cùng mọi người tập hợp, cậu quay lại bàn, mở lá thư mình đang viết dở, dùng cây bút mà Đinh Trình Hâm tặng viết tiếp.

"Lúc nãy tớ vừa cùng những đồng đội tập luyện, cảm thấy rất hào hứng, cảm giác họ như gia đình thứ hai vậy. Thật tốt nhỉ, cậu đừng lo lắng nhé, sẽ nhanh thôi, Đinh Trình Hâm, tớ sẽ quay trở về bên cậu thật sớm, với những niềm vui tuyệt vời kia.

Thân ái của cậu,
Mã Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ đóng nắp bút lại, đọc lại lá thư mình vừa viết, bỏ nó vào bao thư được đặt trước mắt rồi để vào trong túi áo ở phía bên phải cùng với chiếc bút mà cậu rất trân trọng.

Buổi tối ngày hôm ấy trung đội trưởng thông báo rằng ngày mai cả đội sẽ đi tuần tra nên cần phải chuẩn bị thật kĩ. Mã Gia Kỳ nghe xong liền gật đầu, chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho chuyến hành trình ngày mai.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm ngày hôm ấy đã có một trận thả bom, toàn bộ bị phá hủy, chỉ còn lại đống đổ nát, Mã Gia Kỳ vì cứu đồng đội của mình mà hi sinh, bức thư cũng đã không thể gửi đến người mà cậu yêu thương nhất, Đinh Trình Hâm.

Bức tường thành này cao đến vậy, cũng không ngăn được nỗi đau thương. Trên vai hành lí đã nặng nề, cũng chỉ chất đầy những muộn phiền, những thứ không thể giải tỏa, dù đó là ước mơ của ta, cho dù bản thân ta cũng đã rơi lệ.

"Liệu đó có phải là niềm hi vọng cuối cùng ?"

Hikari, một đêm tĩnh lặng.

Tác giả: Quanh

Fic thuộc quyền sở hữu của blog. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chúng mình. Mãi yêu.
#gccgmh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro