Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Đinh Trình Hâm, một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng soái, một người cực kì hòa đồng và là ông chủ của một tiệm hoa ở nơi đây.

Đó là "Ánh trăng mùa thu - Tiệm hoa thời lượng" biết vì sao có tên là thế không, vì tôi cực kì thích những đêm trăng vào mùa thu. Cực kì tròn, cực kì đẹp và hơn nữa lại rất hữu tình nha. Còn vì sao là "Tiệm hoa thời lượng" chắc do ông chủ là tôi đây thất thường đấy!

Mỗi buổi sáng mở rèm cửa sổ ra, ánh nắng len lỏi từ bên ngoài vào phòng rất ấm áp...Thôi toang lại trễ giờ ra tiệm hoa mất rồi, chị tôi la tôi mất vì làm trễ giờ đi coi mắt của chỉ rồi...

Vội vội vàng vàng mang con xe đạp đã chạy mòn những con đường nơi đây và lên đường đi đến tiệm hoa. Nhìn xem nơi những cánh đồng hoa bát ngát kia, đầy đủ màu sắc và loại hoa. Một tay tôi gây dựng lên đấy, có phải là một ông chủ vừa đẹp trai lại vô cùng tuyệt không?

Đang vui vẻ đi trên còn đường đầy ắp nào là hoa lá và những bóng mát của cây xanh, tôi chợt nhìn thấy một đứa bé nhỏ ở 1 gốc cây đang ngồi khóc. Là một bé gái vì thắt 2 bím tóc phía trước rất là xinh, mặc trên người là 1 chiếc đầm màu hồng nhìn có vẻ là con của một địa chủ nào đấy...

Tôi tấp vào hỏi thăm:

"Này em gái nhỏ, sao lại ngồi đây khóc thế này?"

Bé gái đó ngước lên nhìn tôi với hai hàng mắt long lanh ướt đẫm nước mắt trả lời:

"Em...em...bị lạc rồi..hic...hic....không thấy ba với mẹ với anh trai đâu nữa rồi...hic...em...sợ lắm..."

Nhìn đứa nhỏ với khuôn mặt vô cùng đáng yêu này lại đang khóc khiến một chàng trai tốt bụng như tôi khó mà cầm lòng đặn, tôi đành phải giúp đỡ tiểu công chúa này thôi...

"Em biết số điện thoại của gia đình em không ha là địa chỉ nhà?"

Tôi hỏi xong kiểu cảm giác bản thân mình ngốc vô cùng ấy, tự nhìn thấy được bé gái này chắc không quá 3 tuổi sao lại hỏi câu hỏi này chứ, hazzz

"Em cùng với gia đình đến đây để xem đất chứ nhà em không ở đây, nhưng em nhớ đc số điện thoại của anh trai em, ảnh từng dạy cho em rồi."

Tôi cũng há hốc mồm khi thấy đứa bé này hay ho thế nhỉ, muốn xem anh trai của bé là ai sao lại tâm lý hiểu thế này. Nhưng cũng lấy điện thoại ra kêu bé đọc số, bé nó đọc ra 1 dãy số, tôi gõ xong thì hỏi lại

"Em chắc là số này chưa, không người ta lại mắng hai anh em mình vì nhầm số mất"

Tôi đùa em ấy, mà có vẻ ẻm tin tôi lắm cơ

"Em chắc mà, hông lầm đâu, anh cứ nói em là em gái ảnh tên là Tiểu Ngọc ảnh sẽ hỏng chửi anh nữa."

Tôi cũng nhấn điện, nhưng sau hai ba cuộc điều không có hồi âm, tôi quay qua nhìn thấy mắt bé nó lại rưng rưng nữa rồi, tôi nghĩ ra 1 ý hỏi thử bé nó

"Hay là anh chở em đến tiệm hoa xong sẽ gọi điện cho anh em một lần nữa, nếu không được nữa anh sẽ dẫn em đến những chú cảnh sát cho họ tìm ba mẹ cho em, có được không"

- Dạ, được ạ. Cảm mơn anh ạ

Bé nó ngoan lắm tui kêu bé nó ngồi sau xe ôm chặt, tui đèo bé, trên đường đi bé nó thích thú lắm cơ hình như là hết sợ rồi.

- Anh tên là gì ạ?

- Anh tên là Đinh Trình Hâm. Còn em ?

- Em tên là... Mã Giai Ngọc, anh gọi em là Tiểu Ngọc nha.

Bé nó thích thú cứ hỏi mình nhiều thứ lắm cơ, nhưng thấy hết khóc nhẹ lòng hơn nhiều rồi. Buôn ba chuyện một hồi thì cũng đến tiệm hoa

- Tới rồi, em xuống đi

- wow, chỗ này của anh đẹp quá đi ạ

Tiếp tục lại là 1 chuỗi câu hỏi, bé nó hoạt ngôn quá rồiii. Đẩy cửa đi vào tiệm thì thấy chị yêu dấu tui đang ngồi bèn miệng chét mật ong mà xin lỗi thôi

" ôi chị gái xinh đẹp của em, hôm nay lại toát ra 1 khí chất xinh đẹp đến lạ thường. Chỉ ngồi canh quán một chút xíu mà lại toát ra khí chất quá là tao nhã rồi. Chị chắc cũng muộn giờ rồi nhỉ, hôm nay làm phiền chị nhiều rồi. Bữa nào em mời cơm chị nhe."

Tôi tuông ra một tràn chỉ thì nhìn tui ghê lắm, xong liếc xuống thấy đứa bé xong tui cũng kể cho nghe câu chuyện thì chỉ có điện thoại gọi đi gấp quá, bảo tôi chừng và giao nộp cho đàng hoàng. Nghe như phi vụ ấy nhỉ?

"Đó là chị họ của anh, canh quán dùm anh. Em ngồi đây đi, để anh điện lại cho anh em xem sao!"

Bé nó cũng "dạ" rồi ngoan ngoãn ngồi chỗ mình chỉ định chứ không hề có thêm động tác thừa phá phách nào. Nhưng lại hỏi một câu đơ người

- Anh Đinh ơi, anh có bạn trai chưa ạ?

Giờ tui hiểu nước chưa đưa tới họng thì phun ra rồi đấy!

- Anh phải có bạn gái chứ em, anh thẳng băng men lì thế này. Điểm nào chỗ anh khiến em có động lực hỏi câu đó thế?

Bé nó cũng ngồi nghĩ nghĩ ngẫm ngẫm rồi trả lời

- Em thấy anh đẹp vô cùng luôn ấy, lại còn dịu dàng nữa. Với em thích anh vô cùng anh cũng làm anh trai ở chung với em thì tốt rồi

Tôi tính đáp nhưng đầu dây bên kia nhấc máy rồi. . .

- Alo, anh có phải là anh trai của em Mã Giai Ngọc không ạ? Hiện tại em ấy bị lạc và đang ở chỗ tôi.

Đầu dây bên kia giọng nói gấp hơn:

- Alo alo, chính là tôi Mã Gia Kỳ anh trai của Mã Giai Ngọc. Cậu gởi định vị cho tôi, tôi sẽ đến ngay. Và đừng làm gì em ấy!

Tôi nghe xong câu đó kiểu, ui trời anh đây tốt lắm nhe. Đâu ra cái kiểu giống lưu manh bắt cóc thế hả. Quạo thì quạo đấy, nhưng cũng gởi định vị qua chứ không làm theo khéo lại mất luôn cái tiệm hoa này ấy chứ. Giọng nói gì mà sắt đá. Hứ!

Tầm 10 phút sau, phía cửa thấy một bóng người cao ráo khoác trên mình là bộ âu phục rất sang trọng, mang một đôi giày da. Ngũ quan đường nét rất đẹp, tóc chẻ bảy ba nữa cơ nhìn toát lên sang hẳn luôn ấy. Nhìn lại mình kiểu mái ngố, áo phông trắng quần short nâu nhạt ngang gối thêm được áo sơ mi bên ngoài xanh biển. Khác hẳn một trời một vực luôn ấy!

Sau một hồi trầm trồ thì thấy đứa bé chạy ra ôm chầm lấy người đó, không cần hỏi nữa cũng biết là anh em nhau rồi. Khí chất y gang luôn ý. Đứa bé quay sang chỉ vào tôi nói:

- Đinh Ca rất tốt với em, cho em gặp được anh rồi. Còn an ủi em nữa, em không sợ nữa. Em rất thích ảnh, anh mua ảnh về cho em có được hông anh?

Tui kiểu ngơ luôn ấy, ai dạy em cái nào thích là mua về vậyyyy, anh đây có giá lắm nha. Mà kiểu mấy tỉ thì anh sẽ chịu khó xem xét...

Anh nó khẽ gõ nhẹ vào trán bé nó, bảo không được nói như thế, và kêu bé nó cảm mơn anh. Nhưng càng sốc hơn là ảnh nói chuyện riêng với tui.

- Hôm nay cảm mơn cậu, vì có cậu nên tôi đã tìm được Tiểu Ngọc. Số tiền này mong cậu nhận cho.

Giờ thì tôi hiểu rồi, sao mà Tiểu Ngọc toát ra câu đó. Cái anh em tài phiệt nàyyy

- Tiền thì tôi nhận còn cảm mơn thì thôi à nhầm lời cảm mơn thì tôi nhận còn tiền thì thôi không cần đâu, em ấy rất ngoan cũng không có ảnh hưởng gì.

Ôi là trời, cái lời thật lòng đau đớn này sao lại nói toạc ra thế này. Quê ơi là quê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm