Chap 1 : Mất đi người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chuyện là cách hành văn của tôi không có giỏi lắm, có những câu tôi không biết dùng từ gì phù hợp nữa, nên chỗ nào sai sót hay từ đó không phù hợp mọi người cứ góp ý để tôi sửa lại và rút kinh nghiệm, cảm ơn mọi người.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
______________________________________

!!!!! Lưu Ý Không Gán Ghép Lên Người Thật !!!!!!!
______________________________________

  Trong căn phòng không một ánh đèn, ngoài trời thì đang đổ cơn mưa, những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Thi thoảng trên bầu trời xuất hiện những tia chớp, những tia chớp lóe sáng cả bầu, trong căn phòng cũng được chiếu sáng. Tại góc trong căn phòng, một chàng trai đang ngồi bệt trên sàn nhà, hai tay chàng trai ôm lấy hai chân mình, đầu thì vùi vào đầu gối.

Cánh cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ bước vào trên tay đang bưng bát cháo còn nóng hổi. Bà bật công tắc đèn lên, căn phòng được ánh đèn chiếu sáng ,bà bước tới chỗ chàng trai.

"Tiểu Hạ, cháo gì mới nấu con ăn đi cho nóng"Người phụ nữ để bát cháo lên bàn cạnh giường rồi quay sang nhìn chàng trai nói, "Gì Từ, biết con không nuốt nổi nhưng ba ngày qua con chưa ăn gì cả,nhìn con như vậy ba mẹ con có thể yên lòng sao, ngoan ăn cháo đi con" Gì Từ ánh mắt đầy dịu dàng nhìn chàng trai nói.

"Cảm ơn gì đã lo lắng cho con" Chàng trai ngước lên, ánh khẽ nhìn Gì Từ  nói, "Gì để đó chút con sẽ ăn" chàng trai nói rồi, sau đó dời ánh mắt nhìn sàn nhà.

"Thôi, chút nữa con nhớ ăn gì xuống bếp đây"Gì Từ nhìn cậu thẩn thờ nhìn sàn nhà nói.

  Trong phòng không một tiếng đáp lại, Gì Từ thở dài bước ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn mình cậu. Ánh mắt cậu chuyển sang nhìn bát cháo như suy nghĩ gì đó, một lúc sau cậu chậm ngãi đứng lên vì ngồi lâu nên chân cậu có chút tê. Cậu đứng tại chỗ một lúc cho chân hết tê, cậu bước vào phòng tắm .

Trong phòng tắm cậu bước đến trước gương , cậu nhìn hình ảnh mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu một chàng trai cao 1m8, làn da trắng, đôi mày hơi nhíu lại, một chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, nhưng gương mặt tiều tụy, đôi mắt vô hồn, không có sức sống.

Cậu tên Hạ Tuấn Lâm, năm nay 19 tuổi. Cậu là con trai của một quản gia trong gia đình này. Gì Từ cũng giống ba cậu là người làm ở đây. Vài ngày trước cậu vừa khoe với ba mình rằng cậu đã đỗ trường đại học mà ba cậu muốn cậu vào, khi đó ba cậu rất vui , ông khen cậu rất nhiều và tự hào về cậu. Ba cậu còn nói khi chuyến du lịch cùng lão gia và phu nhân kết thúc ông sẽ dẫn cậu đi ăn để chúc mừng.

Nhưng vào ngày họ về, có một cuộc điện thoại gọi đến báo rằng chuyến bay họ đã gặp tai nạn khi bay, Lão gia và phu nhân của mình, và ba cậu đã qua đời khi chuyến bay gặp tai nạn.

Cậu như chết lặng khi nghe tin người thân duy nhất của cậu đã qua đời. Người một mình chăm sóc cậu khi mẹ cậu không còn trên đời, người an ủi động viên cậu khi buồn. Người tự hào về cậu khi cậu đạt kết quả tốt trong học tập. Giờ đây không còn ai bên cậu khi buồn và cậu đã không còn người thân nào trên cuộc đời này.

Trong những ngày qua cậu vẫn không tin ba cậu đã mất nhưng đó là sự thật không thể thay đổi. Cậu đã khóc rất nhiều. Gì Từ nói ba ngày qua cậu không ăn gì, đúng làm sao cậu nuốt nổi, cảm giác mất người thân làm cậu quên đi cảm giác đói khát .

Nhưng cậu lại quên còn một người cũng giống cậu, cũng không giống có lẽ hơn cậu vì người đó mất cả ba lẩn mẹ. Nhưng người đó chỉ mới mười bốn tuổi, đã phải chịu cảm giác mất cả ba lẩn mẹ .

Hạ Tuấn Lâm dẹp những suy nghĩ ấy qua bên, cậu xoay người đến bên vòi sen, cậu cởi đồ trên người ra, cậu vặn vòi sen, làn nước nóng tuôn ra từ vòi sen chảy lên khắp người cậu.

Một lúc sau cánh cửa phòng tắm mở ra, Hạ Tuấn Lâm từ trong phòng tắm bước ra trên người mặc một áo thun trắng và một chiếc quần thể thao ngắn, vừa đi vừa cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt của mình. Làn da trắng của cậu bị ửng đỏ vì vừa mới tắm nước nóng.

Đã lau khô đi mái tóc ướt của mình, Hạ Tuấn Lâm quàng chiếc khăn trên cổ mình. Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm nhìn đến bát cháo Gì Từ đã để trên bàn, Hạ Tuấn Lâm bước lại bên giường, cậu ngồi xuống, Hạ Tuấn Lâm cầm bát cháo lên, rồi múc một muỗng cháo cho vào miệng rồi từ từ nuốt vào. Lại ăn thêm muỗng này rồi muỗng nữa cho tới trong bát còn một ít cháo, cậu để bát cháo lại trên bàn, đem khăn đang quàng trên cổ lấy xuống cầm trong tay đứng dậy bước vào phòng tắm, cậu treo khăn ngay ngắn lên.

Cậu bước ra,đi đến bàn cầm bát cháo lên rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu xuống nhà bếp thấy Gì Từ đang múc từng muỗng cháo ra bát.

Thấy Hạ Tuấn Lâm đi đến Gì Từ nói "Con ăn cháo rồi à, ngồi xuống đi, để gì pha cho con ly sữa".

" Không cần đâu gì, con không uống sữa" Hạ Tuấn Lâm để bát cháo lên bàn nói, " Mà gì múc cháo cho thiếu gia sao" Hạ Tuấn Lâm nhìn bát cháo trên tay Gì Từ hỏi.

" Đúng vậy, thiếu gia ba ngày qua cũng giống như con, cũng không chịu ăn uống gì" Gì Từ để bát lên bàn nói.

"Vậy để con bưng cháo lên cho cậu ấy" Hạ Tuấn Lâm nói xong thì bưng bát cháo đi lên lầu.

"Vậy cảm ơn con" Gì Từ nhìn cậu nói.

"Chuyện nhỏ mà gì" Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại mỉm cười nói. Nhưng khi cậu bước đi tiếp, người ta chỉ cảm giác cô đơn từ bóng lưng của cậu.

Gì Từ nhìn theo bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm mà thở dài, tội nghiệp cho hai đứa nhỏ, mong hai đứa vượt qua cú sốc lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro