[Fanfic - KyuMin, Eunhae] Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic - KyuMin, Eunhae] Cái giá phải trả

Author : sungmin_monkey (Nick của au bên saju )
Rating : T
Couples : Kyumin , Eunhae , Jessica ( phụ ) Hanchul ( phụ ) và 1 số couples non-SA khác
Thế loại: hành động , hài , lãng mạn , buồn
Tình trạng : Longfic , on going
Dicslaimer : Các nghệ sĩ SM không thuộc về tôi nhưng tất cả họ : Super Junior , SNSD , f(x) , Shinne ... đều là tình yêu lớn của tôi . Trong câu chuyện này , số phận họ thuộc về tôi . Dù vậy , tôi hay tất cả mọi người đều không có quyền và không đủ tư cách để phán xét họ
* Warning : - Nếu bạn nào là A*S hay có tư tưởng mọi thành viên trong Super Junior chỉ thuộc về nhau và không thuộc về cô gái nào khác thì nên cân nhắc trước khi đọc
- Đối với các ELF only 13 , trong fic có nhắc đến Henry và Zhoumi

Chap 1

Nếu muốn có một thứ nào đó , ta phải đánh đổi một thứ có giá trị tương đương , dù là cho bản thân , hay cho một người khác

" Tôi không muốn ngu ngốc bị dối lừa lần nữa nên tôi chọn 1 cuộc sống khép kín và đơn độc "


" Em muốn oppa hạnh phục hơn nên đã chọn buông tay oppa ra , để oppa có thể đến với người đó "


" Tôi muốn mãi mãi có thể nhìn thấy cậu ấy nên đã khiến cho hai người tôi rất yêu quý đau lòng "


" Em muốn là tia sáng nhỏ bé dẫn đường cho ánh sáng rực rỡ của oppa nên em đã từ bỏ sự tự do của mình "



Và liệu muốn ám ảnh quá khứ biến mất thì ta sẽ phải trả cái giá gì ?


_____________


Sở cảnh sát Seoul

Một người đàn ông chạc 50 tuổi , mặc bộ vécđen sang trọng khuôn mặt nghiêm nghị bước vào căn phòng , nơi có một cô gái tóc vàng đứng đó . Nghe thấy tiếng động , cô gái quay lại , mỉm cười nhìn người trước mặt mình .

- Chào sếp , sếp tìm em có việc gì vậy ? _ Người đàn ông được gọi là sếp ấy cũng cười với cô gái

- Jessica , đây là hồ sơ thành viên mới của đội cô

- Thành viên mới ???

Jessica mở to mắt ngạc nhiên , nhận lấy từ tay vị sếp một tập hồ sơ . Cô mở tập hồ sơ ra , lật những trang giấy chằng chịt chữ mà cô chẳng bao giờ có ý định đọc : chỉ là những nội quy và các bước hoàn thành việc chuyển đổi nhân sự , ... Và ánh mắt của cô dừng lại nhìn vào lý lịch của thành viên mới .

Lee Sungmin

Ngày sinh : 1/1/1986


" Lại lớn tuổi hơn mình rồi . Cái kiểu mặt mà ngây thơ thế này chắc Kyuhyun lại ghét cho xem . Tôi nghiệp ... " - Cô tự nhủ như vậy , dám chắc sắp tới sẽ là một chuỗi ngày đầy sóng gió với cả đội .

- Cậu ấy đang ở dưới sảnh chờ . Cô mau xuống đó dẫn cậu ấy đi gặp mọi người trong đội đi _ Vị sếp lại nói tiếp , kéo Jessica ra khỏi những suy nghĩ miên man .


Cô cười , tay đưa lên chào đúng kiểu rồi vội vã bước ra khỏi phòng . Vị sếp nhìn theo bóng cô gái , đôi mắt hơi buồn buồn nhưng thoáng chút hy vọng lóe lên

" Sungminie , bác chỉ dám gửi cháu vào đội 7 thôi . Như vậy là cháu có thể được bảo vệ an toàn rồi . Chắc chắn sẽ rất lâu sau hắn mới tìm ra được tung tích của cháu "

_____________

Trong khi đó , nơi phòng làm việc của đội 7 , có 2 con người , à không , một con khỉ với một con cá đang rượt nhau quanh phòng , làm cho giấy tờ bay tứ tung

- Lee hyukjae ! Trả lại tớ cái điện thoại đi !

- Từ từ đã nào ! Để tớ kiểm tra nốt chục cái tin nhắn mấy em trong sở gửi cho cậu đã Phư ... phư ... phư _ HyukJae cười , tiếng cười gian nhưng bản mặt lại nổi lên cái sự ngu khó đỡ _ Xem nào : " Oppa , em là Yehee bên phòng trinh sát . Trưa nay oppa có thể đi ăn với em không ? " Ô , còn nữa " Hae oppa , em thích oppa lắm ! " . Há há há

Donghae tái mặt , ngậm ngùi ra vách tường tự kỉ . Thôi thì anh quyết định là sẽ đổi số mới và nhất quyết không cho HyukJae phát tán cho tất cả nữ cảnh sát trong sở nữa . Anh đã nhiều lần tự hỏi rốt cuộc cậu còn yêu anh không mà lại làm như thế . Nghĩ gì làm vậy , anh nắm lấy cổ tay gầy của cậu , kéo cậu lại , ánh mắt nghiêm nghị .

- HyukJae , không lẽ cậu không thấy ghen à ?

- Không . Tớ còn vui nữa là đằng khác !

HyukJae ngây thơ đáp lại không chút suy nghĩ cứ như đấy là cái điều hoàn toàn không cần thiết . Cậu vẫn tiếp tục cắm mặt vào chỗ tin nhắn trong máy Donghae , cười nhăn nhở .

- Phải thế tớ mới càng tự hào có người yêu đào hoa . Hơn nữa _ Cậu ngửa mặt lên trời , cười gian _ ... sau này có gì cần nhờ vả họ , tớ chỉ cần lôi cậu ra là nhanh nhất ! Ôi , sao mình thông minh thế ! Hớ hớ

Donghae chết đứng , miếng há hốc . Anh chạy ra ôm chầm lấy một chàng trai cao gầy im lặng làm việc từ nãy đến giờ , khóc sướt mướt :

- Oa oa ! Kyuhyun ơi , sao hyung khổ thế ...

Kyuhyun cau mặt lại khó chịu , không ngần ngại đạp thẳng Donghae ra . Cái lý do to đùng cho một loạt các hành động nhanh chóng của 3 người từ nãy đến giờ là do cái sự tuân thủ câu khẩu hiệu treo trên tường của đội mà Jessica đã nghĩ ra : " Nghĩ ít , làm nhanh " . Bới cô biết có cho thời gian suy nghĩ thì ngoài Kyuhyun ra , con khỉ với con cá ngớ ngẩn cũng chẳng thể luận ra cái gì đâu .

Chợt cánh cửa phòng mở ra và đằng sau nó , Jessica tinh nghịch ló mặt vào . Chưa kịp để cô nói câu nào , Donghae đã lao tới chỗ cô , tiếp tục bài ca than thở muôn thuở khiến ai cũng phải cảm tháy ... ghét dù anh có đẹp trai đến đâu :

- Oa oa ! Đội trưởng ơi , sao oppa khổ thế ...

- Oppa thôi đi . Ghê quá ! Đi mà rên rỉ với HyukJae oppa ! Trước mặt người mới mà lại làm thế

Jessica đẩy Donghae ra , đôi mắt cô thoáng lên một nỗi buồn mang mác và giọng hơi nhỏ dần . Nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ và tự tin của mình . Cô mở cánh cửa rộng ra và đẩy cái con người đang đứng mút kẹo , và mặc kệ mọi sự trên đời lên đằng trước mình . Đó là một chàng trai với vẻ dễ thương , ngây thơ , trong sáng , làn da trắng hồng và cũng may là chưa trắng bệch , chiều cao tương đương với Donghae nhưng có phần mập hơn anh một chút . Jessica nhìn chàng trai rồi lại nhìn 3 người còn lại trong đội :

- Giới thiệu với mọi người , đây là Lee Sungmin . Oppa ấy bằng tuổi với hai oppa đấy và sẽ là thành viên mới trong đội chúng ta . Mọi người làm quen với nhau đi !

Donghae và HyukJae hơi đơ người một chút rồi lại gần Sungmin , tay bắt mặt mừng như là đã quen lâu lắm rồi vậy . Thấy thế , Sungmin cười vui vẻ và nhanh chóng hòa đồng với 2 người . Mải nói chuyện , lúc sau Sungmin mới nhìn thấy Kyuhyun đang im lặng giải quyết đống hồ sơ dày cộp . Và trong khi khỉ - cá vẫn đang luyên thuyên về đủ thứ chuyện , thì đôi mắt cậu vẫn dán vào hình ảnh của anh . Cậu từ từ bước đến gần anh trong sự ngạc nhiện của những người còn lại . Chợt những tiếng bước chân vang lên , cậu đưa tay mình ra như có ý muốn bắt tay theo phép lịch sự , cười tít mắt nói :

- Chào cậu ! Tôi là Lee Sungmin . Sau này mong được chỉ bảo thêm

Kyuhyun đặt chiếc bút trên tay xuống bàn , ngước lên nhìn Sungmin bằng đôi mắt hững hỡ , thờ ơ . Anh nói một câu " Chào !" cụt lủn như để cho qua chuyện rồi lại cắm đầu vào đống giấy tờ trên bàn làm việc bừa bộn . Anh vốn hoàn toàn không có hứng thú với ba cái việc chào hỏi với cái bản mặt cười phớ lớ để cố gắng hòa đồng của một người xa lạ , càng không hứng thú với loại người như cậu : quá vô tư và yêu đời , cái vẻ ngoài thể hiện việc cậu chẳng bao giờ phải lo xa hay buồn rầu , cái kiểu ăn nói tạo cho người ta cảm giác ngây thơ đến cả tin . Còn anh , trừ sếp lớn và những ngươi trong đội ra , anh chẳng tin ai cả . Và có lẽ , anh cũng chẳng dám tin tưởng chính bản thân mình .Anh cố gắng tạo ra khoảng cách với mọi người để không phải tin tưởng , không phải dao động ... một lần nữa . Jessica hiểu vậy và cũng biết trước phản ứng lạnh nhạt của Kyuhyun . Cô chỉ thở dài và lo lắng , sợ Sungmin chưa quen nên dễ bị tổn thương . HyukJae nhẹ nhành đặt tay lên vai Sungmin ngao ngán :

- Kệ nó đi . Kyuhyun lúc nào chẳng thế . Nhung nó cũng là một đứa tốt và thông minh

- Nó ? Cậu ấy kém tuổi chúng ta ?

- Ờ . Nó sinh năm 88 , kém mình 2 tuổi mà hỗn lắm cơ ! Cậu có hỏi cả sở cảnh sát này cũng chả thấy đứa nào hỗn như nó đâu ! _ Donghae loi choi đằng sau HyukJae , Khuôn mặt vô cùng bức xúc

Nhìn cặp cá - khỉ cứ như đang diễn hài trước mặt mình , Sungmin ôm bụng cười lăn lộn , quên hết những chuyện vừa xảy ra .Có lẽ cậu đúng là kiểu người vô tư như Kyuhyun nghĩ thật .
Cứ như vậy , ngày đầu tiên đi làm của Sungmin diễn ra khá suôn sẻ , ít nhất là đối với Jessica .

End chap 1

Đây là lần đầu au viết fic mong đc ủng hộ

Chap 1 có hơi ngắn nhưng chap 2 sẽ dài hơn

Chap 2

Sáng hôm sau , bầu trời có phần âm u nhưng nắng vẫn nhảy nhót trên những chiếc lá còn đọng lại những giọt sương long lanh , trên những mái nhà và luồn qua mái tóc màu nâu vàng mềm mại của Sungmin . Cậu cựa mình trong chiếc chăn ấm áp không muốn dậy cho đến khi mùi hương của món bánh táo lan tỏa khắp căn phòng . Sungmin từ từ mở mắt , vươn vai đón một ngày mới . Cậu nhìn lên sang chiếc bàn được đặt cạnh giường có một đĩa bánh táo và một cốc sữa , đính kèm là mẩu giấy nhỏ với lời nhắn :

" Bố mẹ đi du lịch suối nước nóng một tuần đã chuẩn bị hết đồ ăn trong tủ lạnh cho con rồi "

" Lại đi du lịch ? Tuần trước vừa mới đi mà ? "

Sungmin chán nản , vò nát tờ giấy rồi vứt ra góc phòng . Cậu mò mẫm vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lầm lũi đi ra , thay bộ quần áo ngủ màu xanh bằng chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng và quần bò đầy phong cách . Cậu lấy ra từ trong balô của mình chiếc kẹo mút vị dâu , đặt lên bàn , cạnh bức ảnh hình một cô bé khoảng 15 tuổi có nụ cười lấp lánh như những tia nắng ban mai :

- Chào buổi sáng , Son Kyu-chan ....

" SonKyu-chan , kẹo này !
- A , oppa cho em à ? Thích quá !
Đây là cây kẹo thứ 30 oppa cho em đó !
- Nhóc con , em còn đếm nữa hả ?!
- Em đâu phải " nhóc con " ! Em kém oppa có 3 tuổi thôi ... "


________________________________________________________

Sở cảnh sát Seoul , phòng làm việc đội 7
Mới sáng sớm ra mà phòng đội 7 , cái đội ít thành viên nhất sở dù mới thêm người vào đã thể hiện được cái sự " ta đây người nhỏ nhưng mồm to "

- Điện thoại của tớ ! Trả đây !

- Lêu lêu , đợi tớ gửi nốt số mới của cậu cho Yehee phòng trinh sát lần trước đã !
Vâng , ngày này qua ngày khác , vẫn vì cái câu chuyện điện thoại ấy mà 2 con người này tiếp tục chăm chỉ tập luyện thể lực bằng cách rượt đuổi nhau. Hết kẻ này đổi số rồi đến kẻ kia phát tán cho toàn dân thiên hạ . Việc này quen thuộc đến nước sáng nào Jessica cũng phải đến sớm dọn chỗ trống trong phòng để cho cặp đô " yêu nhau lắm cắn nhau đau " mà ai ũng biết là ai đấy có chỗ để diễn hài kịch . Mà nếu diễn hài kịch là sẽ có khán giả xem nên hiện nay đang có 3 kẻ vừa uống trà , vừa ăn kẹo thưởng thức vở kịch .

- Jessica này , đội 7 lúc nào cũng rảnh rỗi thế này sao ?

- Tại ít người quá mà . 2 , 3 tháng mới có một vụ nhưng có rồi thì điều tra lâu lắm , chẳng được thảnh thơi đâu .
Jessica húp một ngụm trà nhỏ . Đoạn cô nói tiếp

- Oppa cứ cố mà hưởng thụ nốt hạnh phúc đi .

- Phải ha !

Sungmin cười nhăn nhở , tay không ngừng bỏ kẹo vào miệng . Ngồi lâu đâm ngứa tay ngứa chân , cậu chay ra bắt nạt Donghae cùng HyukJae khiến con cá dở khóc dở cười . Chợt Donghae trượt chân phải viên kẹo Sungmin vừa làm rơi , ngã nhao vào người HyukJae . Và ...

RẦM !!!

Giữa phòng dang có hai kẻ đè lên nhau , mũi chạm mũi , môi chạm môi . Xunh quanh , mắt nhắm , mắt mở to , mắt lờ đờ đều có đủ . Donghae và HyukJae liền nhanh chóng bật dậy với khuôn mặt đỏ ửng nhưng miệng cười đến tận mang tai , tay kẻ này vẫn nắm lấy tay người kia vô cùng tình cảm .

- Alố o o o o o ... o o ~ Hello ... o o ó ~

Cái giọng xì tin hết cỡ bỗng dưng được chêm vào hoàn toàn không liên quan đến khung cảnh lãng mạn một chút nào . Nó đước phóng ra hết cỡ từ Lee Soman , người đàn ông có quyền lực nhất sở cảnh sát Seoul này . Trong bộ véc đen sang trọng và lịch sự với chiếc cà vạt đỏ được thắt ngay ngắn , ông thể hiện một phần con người khác của mình bằng bộ mặt phởn hết chỗ nói . Ông nhìn cặp cá - khỉ bằng ánh mắt thờ ơ , tự tin trong phòng này chẳng ai có thể hài hước và xì tin hơn mình . Lee Soman tung một tập tài liệu đến chỗ Kyuhyun và quay sang Jessica nói :

- Chuẩn bị đi đội 7 . 2h sẽ đột kích vào ổ buôn hàng quốc cấm . Chỉ là một ổ nhỏ nhưng sẽ lùng ra được cả tập đoàn lớn đấy . Không được sai sót gì đâu !

- Chỉ có đội bọn em làm vụ này thôi hả ?! _ Jessica hỏi nghi ngờ

- Phải , cả vụ này sẽ là của đội 7 luôn . Lâu rồi không làm vệc , đừng nói là quên mất cách làm rồi đấy chứ _ Lee Soman cười bông đùa trong khi Kyuhyun lại đang cắm mặt vào đống tài liệu ,. HyukJae lướt mặt qua những tờ giấy chằng chịt chữ , nhăn nhó

- Tên Jungmo này ... Không phải tháng trước hắn đã bị bắt và kết án chung thân rồi sao ?

- Nghe nói hắn đã được đồng bọn giúp trốn thoát thành công , đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích _ Donghae xoa cằm nhớ lại : - Lần này ta phải bắt được hắn hở sếp ?

- Nhưng tớ đọc báo và TV thấy bảo vụ này là do FBI giải quyết vì hắn buôn hàng xuyên lục địa cơ mà ? Cảnh sát Seoul thì liên quan gì cơ chứ ! - Sungmin ngạc nhiên hỏi

Trước một đống câu hỏi của 3 kẻ lắm mồm . Lee Soman phải day thái dương để bớt đau đầu . Rồi ông ôn tồn giải thích .

- FBI đang chặn đầu tập đoàn xã hội đen ở bên Nhật . Họ không đủ nhân lực để điều động sang Hàn Quốc được nên phải nhờ tới phía chúng ta . Tôi thấy đây là một vụ lớn , đội 7 tuy ít nhưng lại có năng lực nhất nên mới giao cho mọi người ...

Ông quay lên nhìn chiếc đồng hồ rồi nói tiếp

- Thôi , giờ đã là 1h rồi . Mọi người đi ăn cơm trưa nhanh nhanh rồi còn đi làm nhiệm vụ !

- Vâng ! _ Cả 5 người đồng thanh rồi nhanh chóng đi xuống căng tin . Chọt Soman giữ tay Sungmin lại khi những bóng thành viên khác đã khuất .

- Bác à , đợi cháu ăn đã xong có gì thì nói sau chứ _ Sungmin phụng phịu . Bụng cậu đang cồn cào hết cả lên rồi mà chưa có gì để bỏ vào .

- Bác chỉ muốn hỏi thăm cháu thôi mà . Sao , các thành vien khác trong đội thế nào ?

- Tốt ạ . Chỉ có 1 người ...

- Là Kyuhyun chứ gì ?! _ Soman cười khẩy .

- Sao bác biết ?

- Tính nó là thế mà . Kệ đi . Nó ít nói , ít cười lại hay lo nên không thích dạng người " vô tư " như cháu đâu

Soman cười , ngân dài thật ngọt thật rõ hai chữ " vô tư " . Biết ý nghĩa của âu nói ấy , SUngmin chỉ cười lấy lệ rồi thở dài , cúi gằm mặt xuống đất . Lee Sungmin là " ánh sáng rực rỡ " , không bao giờ tắt , cũng như dù có buồn , có lo lắng thé nào , cậu cũng phải cười và tỏ ra vui vẻ , để không có ai phải buồn rầu vì cậu , phải lo lắng cho cậu . Ngay từ lần đầu gặp và nói chuyện với Kyuhyun , điều đầu tin cậu cảm nhận từ anh không phải là sự khó chịu mà là sự ganh tị . Có lẽ vì anh không được hòa đồng và vui vẻ với mọi người như cậu . Nhưng liệu anh có biết , cậu cũng ganh tị với anh lắm chứ , cậu cũng muốn có một lúc để trút hết âu lo , có thể nhăn nhó khó chịu và cáu gắt . Cậu coi đó là sự tự do mình muốn vươn tới suốt 6 năm nay , để khóc , để sầu như ngày trước , trước khi cô ấy - người rất quan trọng trong trái tim cậu ra đi nới thiên đường xa xôi . Mải chìm đắm trong những suy nghĩ của mình , Sungmin không để ý Lee Sonman đã đi từ lúc nào . Và giọng nói mang sự thiếu muối đẳng cấp quốc tế của con cá ươn - Lee Donghae đã kéo cậu trở về thực tại :

- Sungmiieeeeeeeee ~ Cậu không định ăn trưa à ?

- Có chứ . Tớ chỉ quay lại lấy đồ để quên thôi

Sungmin nhanh chóng chạy đến chỗ Donghae và cả 2 vui vẻ đến căng tin , chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới

Khi hai người đến căng tin đã thấy HyukJae vẫy tay gọi . Sungmin lấy 2 hộp sữa tươi và 2 cái bánh ngọt dặt vào khay thức ăn rồi ngồi giữa Kyuhyun và Jessica . Kyuhyun quay sang nhìn Sungmin , tặng cho cậu cái nhìn lạnh lùng và cái nhăn mặt khó chịu . Sungmin biết nhưng không quan tâm tới nhiều . Cậu cầm hộp sữa và chiếc bánh ngọt dặt vào khay thức ăn của Kyuhyun vốn chẳng còn gì vì bị Donghae và HyukJae ăn từ trước .

- Cái gì đấy ?!

- Là sữa và bánh ngọt , rõ thế còn gì _ Con cá bỏ vào miếng cơm to đùng vào miệng nói tiếp _ Ông ăn ưa ây yung ăn ốt o < Không ăn đưa đây hyung ăn nốt cho > . ông ăn í ắ < Không ăn phí lắ ... >

Đang nói dở câu , HyukJae đã lấy khăn giấy bịt ngay miệng con cá lại để không còn thêm hạt cơm nào tung tăng chạy nhảy ra ngoài nữa .

- Kyuhyun oppa , oppa bỏ cái kiểu nói trống không đi được không ? Sungmin oppa hơn oppa tới 2 tuổi đấy . Với cả ... _ Jessica quay ra nhìn Donghae đang bịt mồm và Sungmin ngơ ngác chẳng biết nói gì từ nãy đến giờ rồi lại quay ra Kyuhyun _ Dù Sungmi oppa có phần hơi ngơ , nhưng cũng không thiếu muối như Donghae oppa đâu !

Jessica chốt lại một câu chắc nịch như là chân lý không thể thay đổi vậy . Trong khi đó , HyukJae tuy tay vẫn bịt mồm con cá nhưng vẫn lải nhải về việc Kyuhyun hỗn láo thế nào với đàn anh

- Thôi , thôi mọi người ! Ăn đi kẻo muộn . Kyuhyun ah , ăn đi nhanh lên . Cậu trông hơi gầy đấy _ Sungmin cười hiền

- Tôi ăn hay không liên quan gì đến hyung ?

- Oppa ... Nói chuyện nhỏ thôi , đừng gắt lên thế . Cảm ơn người ta rồi ăn đi

Đuối lý , Kyuhyun quay mặt ra chỗ khác để tránh cặp mắt của Sungmin cũng như mọi người . Đỏ mặt , anh lầm bầm 2 tiếng cảm ơn rồi ăn chiếc bánh ngọt ngon lành . Cặp khỉ - cá há hốc mồm , căng mắt ra mà nhìn cảnh tượng kì là . Jessica lắc đầu , thờ dài ngao ngán cái tính ương bướng của Kyuhyun , rõ ràng là thích ăn bánh mà lại ra vẻ , muốn có thêm bạn bè gần gũi mà cứ cố xa lánh mọi người . Còn Sungmin mắt sáng rực , mặt mày hớn hở jay có thể tốm gọn bằng từ " phởn " hay " hớn" . Và cái khung cảnh mà đội 7 và cơ số những người trong sở coi là huyền ảo , là điều có một không hai xảy ra bị tiếng của căng tin đập rầm vào tường kết thúc lãng xẹt

- Hyunie ới Hyunie ! Ăn cái gì ngon mà không gọi cảnh sát Lươn đấy hả ?!

Một chàng trai cao gần mét chín nhưng hành động và suy nghĩ không được chín chắn cho lắm chạy ào tới chỗ bàn ăn đội 7 như một cơn bão cấp 11 giật cấp 12 , một trận động đất 10 hít - te và một cơn lốc xoáy hút sạch các khay thức ăn nó đi qua . Sungmin mắt tròn xoe tự hỏi ở sở này có kẻ nào mà không tham ăn không khi nhìn các khay ở quầy tự chọn vốn đầy đã hết trong chốc lát . Và chàng trai " cao mét chín nhưng hành động và suy nghĩ không được chín chắn cho lắm " ấy , hay còn gọi là " cảnh sát lươn sở cảnh sát Seoul " bắt chước " chàng hiệp sĩ Đon ki - hô - tê xứ Mancha " Theo đúng tính chất của mình , trườn ra đằng sau Kyuhyun , cười nham nhở có phần mang tính trơ tráo

- Hyunie ah , có đồ ăn gì ngon san xẻ cho bạn bè chút coi

- Không phải cậu vừa ăn đấy thôi hả Shim Changmin ?!

- Nhưng mà tôi vẫn đói

Thấy nói thêm chỉ tổ tốn nước bọt , Kyuhyun đạp thẳng con lươn qua chỗ Donghae cho nó đúng kiểu có bạn có bè . Cá với Lươn , cahwngr phải đều ở dưới nước hay sao ? Donghae vỗ vai Changmin ngậm ngùi thương cảm , kể lể việc mình đồng cảnh ngộ và đồng cảm thế nào . Và trong lúc Changmin đang đú theo cái trò sướt mướt thiếu muối của cá thì có ai đó đã chĩa một chiếc kẹo mút dâu trước măt anh

- Cho cậu này _ Sungmin cười tỏa nắng trong mắt Changmin hay nói đúng ra , bất kể ai cho anh đồ ăn , anh đều thấy xung quanh người đó có một vòng hào quang tỏa sáng lấp lánh : Anh vội vàn trườn ra chỗ Sungmin , đôi mắt lấp lánh , tay nắm chặt cái kẹo mút .

- Cho tôi hở

- Ờ , cho cậu đó . Tôi còn nhiều lắm _ Sungmin hào phòng

- A a a a a ! _ Changmin ôm chầm lấy Sungmin _ Hyung tốt quá ! Khác hẳn với Hyunie keo kiệt , lạnh lùng , khó ưa , bla ... bla ... ba ... CHo em 2 cái nữa được không ? * Mắt chớp chớp , mồm đớp đớp *

- Ah ... được thôi , nếu câu thích

- Thích Minnie hyung nhất !

- Khoan , khoan đã

HyukJae yên lặng đã lâu , giờ mới có dịp góp miệng vào cái chợ . Cậu đứng bật dậy , tay vuốt cằm suy tư mà như sờ xem có râu không , tay kia chỉ thẳng vào mặt con Lươn trơ tráo

- Changmin , không phải cậu là người của đội 2 sao ? Sungmin lại là thành viên mới vào đội 7 ngày hôm qua , sao cậu biết tên cậu ấy

- Đúng rồi ! Sao oppa biết oppa ấy hơn tuổi oppa mà gọi là " hyung"?

Jessica đập tay chan chát , tự thấy lâu lâu con khỉ cũng thông minh phết chứ chẳng chơi . Trước một loạt câu hỏi , vị " cảnh sát Lươn sở cảnh sát Seoul " vừa mút kẹo ; trả lời tỉnh bơ

- Là Hyunie nói cho em biết . Vừa gặp là cậu ấy đã liến thắng về Sungminie hyung rồi

Đang mải cho Changmin ăn kẹo , SUngmin quay ngoắt 180 độ qua chỗ Kyuhyun , mắt long lanh mở to , nhìn chằm chặp vào anh . Rồi cậu nắm lấy tay , giọng run run :

- Kyhyun , cậu có kể với mọi người về hyung à ? Kyuhyun , vậy ra tính cách của cậu không phải trầm tư , ít nói mà là người đi đưa chuyện , nói nhiều hay nói trắng ra là lắm mồm à ?! Vậy hyung đã hiểu thêm được về cậu rồi !

Sungmin vỗ tay sung sướng , ôm hờ Kyuhyun khiến anh ta hơi đỏ mặt . Trước những ánh mắt nhìn kì là của các thành viên đội 7 cùng Changmin và con cả những người trong căng tin lúc đó , anh liền đẩy mạnh cậu ra . Kyuhyun đứng phắt dậy nổi giận vô cớ

- Hyung làm cái gì vậy ? Mới quen có một ngày mà đã ôm ấp gì cơ chứ ? Sự vô tư của hyung đã đi quá đà rồi đó !

Đoạn Kyuhyun bước nhanh ra khỏi căng tin , bỏ mặc đằng sau những lời bàn tán xôn xao . Changmin gọi với hỏi anh định đi đâu thì Kyuhyun trả lời cộc lốc là đi chuẩn bị làm nhiệm vụ . Jessica chẹp miệng , nhếch mép cười rồi quay sang Sungmin vừa bí ẩn hỏi :

- Oppa , không sao chứ ?

- Không sao đau _ Sungmin trấn an _ Kyuhyun , cậu ta luôn e thẹn và ngượng ngùng kiểu đấy à ?

- E thẹn ? Ngượng ngùng ?

- Hay đỏ mặt nữa

Nghe đến đây , Jessica che miệng cười khúc khích . Trong tiếng cười được chứa đựng sự vui vẻ , thỏa mãn và phảng phất đâu đó một tia hy vọng nhỏ nhoi : Bởi cô chưa bao giờ thấy người khác dùng những mỹ từ đó để nói về Kyuhyun cả . Là đội trưởng đội 7 , cô cũng ít có thời gian quan tâm đến các thành viên khác và nhất là Kyuhyun nhưng có lẽ , cô lại là người biết về quá khứ của anh nhiều hơn cả . Cái quá khứ đau khổ về mối tình đầu , đưa một người hay nói và vui vẻ trở thành kẻ lanh lùng và có phần cộc cằn , một kẻ gần như chẳng có tí cảm xúc nào trừ tức giận và khó chịu . Vậy mà giờ đây , Kyuhyun lại đỏ mặt , lại xấu hổ , lại đánh mất sự tự tin , chín chắn của mình trước một Lee Sungmin thuần khiết , ngây thơ , nhạy cảm . Và anh lại để Sungmin nhận ra điều ấy . Ngay từ ngày dầu tiên 2 người họ gặp nhau , Jessica đã tự hỏi liệu Lee Sungmin - ánh sáng rực rỡ ấy có thể soi sáng , có thể sưởi ấm cho trái tim đen tối và lạnh lẽo của anh ?

- Sao em cứ cười hoài vậy Jessica ? Bộ mắc cười lắm sao ?

Sungmin chu môi phụng phịu , làm điệu bộ dễ thương khiến Jessica càng cười nhiều . Tận đến khi HyukJae giục 2 người chuẩn bị đi làm nhiệm vụ , cô mới ngừng cười được .

_________________________________________________

Phòng làm việc đội 7

Vừa bước vào phòng , Kyuhyun đã thảy cho Sungmin nào súng ngắn , áo chống đạn , ống nhòm , đạn dự trữ máy liên lạc rồi quay đi chẳng nói một lời nào . Nhận lấy mấy món đồ , Sungmin ngước lên cảm ơn Kyuhyun và bắt đầu làm quen với công việc . Mọi người định đi thì thấy bóng Changmin chạy đến , tay cầm giấy tờ gì đó . ANh bảo đó là sơ đồ của ổ buôn hàng họ sắp tới . Donghae và HyukJae giành giật nhau tờ giấy , xem xét một lúc chán thì đưa cho Jessica . Cuối cùng , tất cả lên đường đi làm nhiệm vụ

End chap 2

Chap 3



Phía Bắc Thủ đô Seoul

Toàn đội 7 tập trung cách một nhà máy bỏ hoang 500m . Không gian xung quanh yên ắng đến kỳ lạ . Quanh nhà máy được bao phủ bởi những cây cổ thụ to và cao , tán cây xum xuê cao hơn tầng thượng . Những bức tường đầy rêu có những vết nứt lớn nhỏ và cánh cửa thì đóng lại im lìm , tạo cho người ta cảm giác nặng nề và lạnh gáy

- Sao chẳng thấy tên nào vậy

- Cứ chờ thử xem , nhỡ lại có tên nào ngu ngốc xuất hiện

- Cậu có chắc là thông tin chính xác không ? Tớ hơi nghi ngờ đấy

HyukJae đã bắt đầu ngứa ngáy tay chân và khó chịu rồi . Họ đã mai phục ở đây 30 phút rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì trong khi thông tin từ sở cảnh sát lại nói rằng ở đây có một vụ buôn bán từ 15 phút trước . Donghae vẫn cố gắng theo dõi xem có phát hiện gì không còn Sungmin thì uể oải gục mặt xuống đất

- Không biết phía Kyuhyun và Jessica có phát hiện được gì không nhỉ ? Cứ chờ như thế này thì oải quá đi

Lúc mới đến , đôi 7 đã quyết định chia ra làm 2 nhóm : 1 nhóm gồm Kyuhyun và Jessica mai phục phía Tây , nhóm còn lại là HyukJae , Donghae , Sungmin mai phục phía Đông nhà máy . Dù vậy , sau gần 1 tiếng đồng hồ , cả hai bên đều không thu hoạch được kết quả nào , chỉ có tiếng gió rít , tiếng là xào xạc và nhà máy cửa sổ tối đen đến ghê người

- Hắt xì !

- Sao vậy oppa ? Hơi lạnh à ?

- Cá chắc rằng Donghae hyung đang nói xấu oppa đây

- Cũng có thể là Sungmin oppa lắm chứ - Jessica ngẩng mặt lên trời suy đoán

- Sao lại là Sungmin hyung ?

- Oppa không nhận ra là mình đã bị lộ mất điểm yếu ư ? Hay là oppa cố tình không quan tâm ?

Jessica nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Kyuhyun , cười nhẹ tênh

- Thường thì khi ghét hay quý một ai , oppa chẳng bao giờ biểu hiện viếc đó rõ ràng ra cả, bởi oppa không tin những người đó . Nhưng oppa lại thẳng thắn tỏ thái độ khó chịu với Sungmin oppa ngay lần đầu gặp . Có phải là oppa thấy đó là người đáng tin tưởng

- Em lấy đâu ra những lập luận đó ? Tưởng tượng à ? - Kyuhyun gương mặt vẫn rất bình thản , nói với giọng giễu cợt

- Hay do Sungmin oppa giống Seohyun ?

Cặp lông mày thanh tú của Kyuhyun chợt nheo lại . Anh bắt đầu tỏ thái độ gay gắt với Jessica

- Em bỏ cái kiểu trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác đi . Với lại , Sungmin hyung chẳng liên quan gì đến Seohyun cả !

- Không liên quan , vẻ ngoài không giống , tính cách cũng không huwg về mặt tâm hồn thì lại giống đến kỳ lạ

- Em nói thế là ý gì ?

- Oppa ấy nói oppa ngượng ngùng và hay đỏ mặt

Nghe đến đấy , kyuhyun lập tức quay mặt ra chỗ khác và cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran . Anh lắp bắp nói :

- Anh ... oppa ngượng và đỏ mặt khi nào chứ !

- Oppa đã để bị thấy rồi . Giờ chỉ còn chờ xem thời gian có khiến oppa ấy quay lưng với oppa như Seohyun đã làm không _ Jessica nhếch mép , cười khinh bỉ _ Nhưng cuối cùng cũng đâu phải lỗi của cô ấy , chỉ tại ông bố đó

" - Kyuhyun oppa , chúng ta phải chia tay thôi . Tôi không cần anh nữa
- Em nói gì vậy Seohyun ? Là cha em bắt em nói đúng không
- Cha tôi không liên quan !
Seohyun hét lên , cô quay mặt qua bên khác nhưng Kyuhyun đã ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo của cô quay lại . ANh đau đớn gằn từng tiếng trong làn nước mắt
- Nhìn thẳng vào mắt oppa đi ... Em nói thật đi !
- Làm ơn ... Buông tha tôi đi ... Làm ơn ...
Seohyun mắt đỏ quạnh , ầng ậc nước, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má hồng . Cô run rẩy nói rồi giằng tay Kyuhyun ra và bỏ chạy , để lại cho anh trái tim tan vỡ và khiến anh hoàn toàn mất đi niềm tin vào những người xung quanh



Đôi mắt cảu Kyuhyun thẫn thờ nhìn vào nhà máy nhưng đầu óc anh đang nghĩ về quá khứ . Nhưng đâu chỉ mình anh đau đớn với mối tình đầu tiên :

- Vậy còn chuyện giữa em và Donghae hả Jessica Jung ?

- Nếu mà cứ cố ép buộc đối phương phải yêu mình thì thà chia tay để sau này không phải hối hận . Phương châm sống của em đó _ Jessica lên đạn cho khẩu súng của mình , giọng đều đều

- Nhưng lúc ấy , Donghae hyung cũng vẫn yêu em _ Kyuhyun vừa nói , vừa để ý đến phản ứng của Jessica . Trái với dự đoán của anh , cô nhắm mắt lại , cười mãn nguyện

- Em muốn oppa ấy hạnh phúc hơn nên đã chọn buông tay oppa ấy ra , để oppa ấy có thể đến với người đó . Em đã trả giá như vậy đó

" Trả giá "

2 tiếng " trả giá " của Jessica khiến Kyuhyun suy nghĩ rất nhiều . Có lẽ , anh cũng giống như cô , vì mối tình đầu , vì muốn đứng dậy sống tiếp nên đã trả 1 cái giá đắt

" Tôi không muốn ngu ngốc bị lười dối lần nữa nên tôi chọn 1 cuộc sống khép kín và đơn độc "

Chợt Jessica đứng dậy phủi quần , nhắc nhở

- Đã 30 phút rồi , oppa báo với 3 người kia đột kích vào đi xem thế nào

- Ờ được _ Kyuhyun đứng dậy khó nhọc do ngồi lâu
___________________________________________________

Được lệnh , Donghae , HyuJae và Sungmin bắt đầu tiến vào gần nhà máy . Họ dừng lại trước cửa chính , áp tai vào nghe ngóng nhưng khắp khoảng không vẫn bao trùm bởi sự yên lặng . Đánh liều , HyukJae đạp cửa xông vào , Donghae và Sungmin liền theo sau . Cả 3 đều chĩa súng về phía trước , sẵn sàng để bắn nhưng bên trong không có một bóng người dù họ đã lục soát khắp nơi

- Hai người , xem ở đây có gì này !

Tiếng Donghae vọng lên , Sungmin và HyukJae vội chạy đến cạnh anh thì thấy khoảng chục thùng gỗ được xếp ngay ngắn một góc . Mở những chiếc thùng gỗ ra , bên trong là những túi nilon đựng thứ bột trắng , thứ bột chết người .

- LÀ Heroin ! Thì ra ngoài hàng quốc cấm , chúng còn buôn bán cả thứ này nữa

- Nhưng tại sao bọn chúng lại để 1 số lượng lớn như thế này mà bỏ chạy . Cả trăm kí chứ ít gì _ Sungmin vừa lầm bầm vừa trèo lên xem xét những chiếc thùng phía trên . Bỗng đầu anh đau nhói và cơ thể nóng ran khi chạm vào chiếc thùng trên cùng . Một loạt những hình ảnh kì lạ lướt qua đầu anh . Chúng đến và đi một cách chớp nhoáng , khó nắm bắt .

" Lại như vậy nữa rồi " Sungmin nghĩ , trong khi những hình ảnh kì lạ không ngừng hiện ra

Chiếc thùng gỗ có vạch đỏ ở nắp ...

.... Một người con trai tóc trắng

Những con số nhấp nháy

Những sợi dây điện 3 màu đỏ , trắng , xanh



Khi những hình ảnh ấy biến mất , Sungmin giật mình , đôi mắt mở to như người vừa choàng tỉnh khỏi cơn mê điên dại . Anh đặt tay lên trước ngực , cố điều hòa lại nhịp thở của mình . Rồi anh vội đẩy chiếc thùng trên ra một cách thô bạo khiến nó bật nắp và vỡ ra khi chạm đất . Donghae và HyukJae giật mình , nhìn Sungmin đầy lo lắng và khó hiểu . Họ gặng hỏi xem có chuyện gì nhưng anh không trả lời mà bắt đầu lục lọi chiếc thùng có vạch đỏ ở nắp . Càng bỏ bớt những túi heroin ra ngoài , càng lục về cuối thùng , anh càng nghe rõ những tiếng píp píp phát ra từ đáy thùng . Chợt Sungmin dừng lại , sắc mặt chuyển sang trắng bệch , đôi tay run run . Thấy vậy , Donghae và HyukJae đứng dưới càng lo sợ hơn và thấy mọi chuyện không ổn chút nào . Đang lúc HyukJae toan trèo lên xem sao thì nghe tiếng của Sungmin

- Mau báo cho Kyuhyun và Jessica rời khỏi đây đi

- Hả

- MAU BÁO 2 NGƯỜI HỌ RỜI KHỎI ĐÂY NHANH LÊN !!!

Về phía Kyuhyun và Jessica , 2 người đang đi kiểm tra xung quanh nhà máy . Bước chân bước chầm chậm cẩn thận và ánh mắt liên tục lướt quanh tìm kiếm đầu mối . Chợt Kyuhyun đá phải một vật . Vật đi bay ra và đạp trúng vào tảng đá gần đó , kêu lên một tiếng " coong " nhỏ nhưng đủ để làm 2 người chú ý . Jessica lấy từ trong túi 2 đôi găng tay chuyên dụng , đeo vào một đôi còn một đôi thì đưa cho Kyuhyun . Cô nheo mắt suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên , nhìn thấy đằng trước mình có chiếc thùng rác lớn

- Sao có mùi gì khó chịu thế _ Kyuhyun nhăn nhó _ Giống như mùi ... xác chết vậy

- Mùi xác chết ?

Jessica vừa dứt lời , cả cô và Kyuhyun đã nhanh chóng chạy đến chỗ thùng rác và mở nắp thùng ra . Bên trong là xác chết của một người đàn ông trung niên to béo , mặc bộ đồ của bảo vệ . Ngực trái của ông ta nhuốm máu đỏ thẫm do bị bắn trúng và từ cơ thể to béo ốc lên mùi vô cùng khó chịu do đang bị phân hủy . Jessica liền lấy tay bịt mũi còn Kyuhyun thì quay mặt sang chỗ khác . Nhưng rồi , hai người cũng phải khiêng xác chết ra xa . Bỗng vỏ đnạ Jessica để trog túi áo khoác rơi ra khiến cả hai phải dừng lại , đặt xác chết xuống đất để nhặt cùng lúc cái bộ đàm phát lên giọng nói vội vã rè rè của Donghae ở đầu bên kia

- Hai người mau rời khỏi đó đi ... Có bom !!!

5 ...

4...

3 ...

2...

1...


Bùm !!!

Một tiếng nổ lớn vang lên dữ dội . Cả nhà máy ngập chìm trong biển lửa . Những mảnh tôn . mảnh gỗ bốc chạy rơi từ trên cao xuống . Làn khói đen kịt bắt đầu bao trùm lấy bầu trời vốn đã âm u khi hoàng hôn buông xuống . Donghae , HyukJae và Sungmin lồm cồm bò dậy sau khi nấp sau một tảng đá lớn . Sungmin đã nhanh chóng khoác một cái áo khoác da giả màu đen , che đi chiếc áo sơ mi trắng và sốt sắng cầm bộ đàm lên

- Jessica ! Kyuhyun ! Hai người có đó không ? Trả lời đi !
Đáp lại anh là sự im lặng

- Đội trưởng ! Đội phó ! Có nghe thấy không ?!
Vẫn không có ai trả lời

Đôi mắt buồn đẹp đẽ của Donghae bắt đầu long lanh những giọt nước còn chân anh liền khụy xuống như chẳng còn chút sức lực nào nữa . HyukJae lấy tay che mắt cho Donghae , để đầu anh tựa vào vai cậu . Rồi cậu nhắm mắt , cúi gằm mặt xuống đất đau đớn

- Mấy người đang đưa tang ai vậy ?

Một giọng nói trầm ấm vang lên , mang theo sự khinh khỉnh đang ghét . Donghae , HyukJae và Sungmin không hen mà cùng quay đến nơi phát ra tiếng nói ấy . Đằng sau những thân cây cổ thụ to lớn và sần sùi , một thanh niên với mái tóc ngả màu , hơi xoăn ,cao , gầy cùng một cô gái có mái tóc vàng óng dài tươi cười kéo theo cả một cái xác chết bước ra . Chẳng nói chẳng rằng , Donghae chạy ngay đến chỗ chàng thanh niên , khoác tay qua vài rồi ấn người anh ta xuống và ... lên gối

- Ashi ... Cái thằng nhóc hỗn xược này ! _ Donghae hét lớn trong màng nước mắt

- Còn hyung là ông vua nước mắt ... đau _ Kyuhyun vừa trêu Donghae vừa ôm bụng rên rỉ kêu đau

- Jessica , em cũng học thói hỗn láo của thằng nhóc Kyuhyun này đấy à ? Làm tụi oppa lo muốn chết _ HyukJae nắm lấy tay Jessica phàn nàn và bắt đầu lải nhải không ngớt

- Đâu có oppa _ Jessica cười _ Lúc đó , thật ra tụi em đã đứng cách nhà máy 50 mét rồi

Mọi người cứ ồn ào hỏi thăm và ... đánh nhau mà quên mất một con người im lặng từ nãy đến giờ . Sungmin lại gần Kyuhyun và Jessica , cười , nụ cười đẹp đẽ và rực rỡ

- Mừng hai người còn sống , Kyuhyun , Jessica

- Cảm ơn , Sungmin oppa

Jessica ôm chầm lấy Sungmin , anh kêu lên 1 tiếng nhỏ rồi ôm cô . Chỉ một tiếng kêu rất nhở đó thôi , chợt thu hút sự chú ý của Kyuhyun và Jessica . Nhưng rồi cả 2 cố tình tảng lờ đi rồi cùng mọi người khiêng xác chết về sở , đông thời gọi tiếp viện đến điều tra hiện trường

_________________________________________________________

Sở cảnh sát Seoul 6pm

- Donghae oppa , HyukJae oppa , 2 người mang xác chết này qua phòng giám định tử đi được không

Vừa nghe đến " phòng giám định tử thi " , cặp khỉ - cá đã dựng hết cả tóc gáy lên , ôm nhau khóc thảm thương

- Oa oa , bọn này không muốn qua bên đó đâu Jessica ơi ới !

- Không lẽ các oppa sợ ma à ? _ Jessica "tròn mắt ngây thơ vô ( số) tội hỏi

- Oa oa , em thừa biết là oppa sợ Heechul " noona" mà . Cho oppa xin đi ~ ~ _ Donghae quỳ xuống bám lấy chân Jessica giật giật .
Thấy con cá đáng thương quá và cũng một phần do khiếp hãi cái cảnh con cá giãy đành đạch như thiếu nước , con khỉ ngồi bóc vỏ chuối , mỗi lần kéo vỏ chuối xuống lại lẩm bẩm " Đi ... Không đi , đi , không đi , ... " như đứa tự kỉ , Jessica tính để 2 người ở lại. Nhưng cô chưa kịp nói gì , Kyuhyun đã cậy chân dài , đá Donghae và HyukJae ra khỏi phòng đội cùng xác chết

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro