[Fan fic Kyumin] Thiên tài và du côn Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h25 PM ...

- Trời đất quỷ thần thiên địa ông bà nội ngoại ơi !!!_Hyuk Jae hoảng hốt phóng tọt lên bàn trà bên cạnh cửa ngồi như "khỉ" khi nhìn thấy một Sungmin tàn tạ : từ đầu đến chân ướt sũng như con chuột lột , mặt mày lấm lem bùn đất hơn nữa tay chân toàn là vết trầy xướt đứng ở ngoài cửa .

- Hic...Hyuk Jae cứu tớ với ..._Sungmin run run bước khập khiễng vào nhà .

- Bình tĩnh đi Sungmin ! có chuyện gì từ từ kể tớ nghe nào ! hay là tụi HyunA nó đánh cậu ? trời đất ơi ! tụi nó dám làm thế với cậu sao ? _Hyuk Jae dìu Sungmin đến ngồi xuống ghế rồi rót lẹ một ly nước cho cậu mặt mày đầy phẫn nộ săn tay áo lên .

- Hyuk Jae đừng nóng ! ủa mà cậu đến nhà tớ khi nào vậy ?

- Chiều giờ rồi !_Hyuk Jae bực dọc .

- Tớ đâu có bị ai đánh đâu , tớ có gặp người nhận thư rồi . Hình như là HyunA kêu hắn đến xử tớ ...

- Đó ! đó ! đó ! vậy mà cậu nói không có ! thật là đáng ghét nghĩ mình là ai mà dám làm thế với tiểu Sungmin bé bỏng chứ ?_Hyuk Jae ngồi xỏng dậy nóng giận săn tay áo lên cao hơn nữa .

- Ê ! thôi đi ! săn tới nách rồi còn muốn săn nữa hả ? tớ chưa nói xong cơ mà ? hắn tên là...ủa gì nhỉ quên mất rồi ! mà hắn thì rất kì lạ chẳng những không đánh tớ mà cứ nằng nặc đòi làm quen với tớ cơ ! hic ! tớ ra nông nỗi này cũng là do cái tên đó gây ra cả đó ! chuyện là thế này ... _ Sungmin giương mắt nhìn ra cửa .

( Quay lại thời điểm 1h trước )

" Sungmin vừa chạy khỏi công viên SM được một lúc thì trời đổ mưa , cậu túng quá không biết chạy vào đâu thì một chiếc xe Dream chạy vụt ngang làm bùn đất bắn đầy mình .

- Nè ! quý ngài không thấy tôi đang đứng bên đường hay sao mà chạy như ma đuổi vậy hả ? cái đồ...ơ...ơ..Á !_Đang nói với theo cái tên vừa làm cho lũ bùn đất định cư trên thân thể cậu thì không biết từ đâu dòng học sinh học đêm bận áo mưa thấy vỉa hè liền tấp vào ngay và coi Sungmin như người vô hình mà giẫm đạp .

- Trời ơi ! sao hôm nay bỗng nhiên xui tận mạng thế này ! _Sungmin hét thật to sau khi cực khổ đứng lên .
* Đùng Đùng * ( Ông trời : dám kêu trời ơi hả ? ta trừng phạt ngươi tội bỏ chạy nhé ! Paki : tòng phạm với thằng KyuHyun hả ? * Đùng * * khét nghẹt * Ông trời : mày còn hỗn hơn ! )

Sấm chớp dữ dội như chống lại Sungmin cậu sợ hãi chạy nhanh vào 1 hiên nhà trú mưa .

- Hư...hư...lạnh quá ! tất cả chỉ tại cái tên trời đánh Kihyun à hay Kuhyun nhỉ ? hic...gặp hắn thật là xui !_Sungmin ngồi co ro dưới hiên nhà chịu đựng những hạt mưa to , nhỏ tạt vào mặt . Một lúc sao thì ông trời cũng dứt mưa , cậu nhanh chóng đứng dậy chạy về theo đường cũ .

- GIờ này thì còn chiếc taxi nào đâu mà về ? đành cuốc bộ vậy _Đúng là nơi thành thị có khác , mưa vừa tạnh thì mọi sinh hoạt như cuốn băng tua lại , nhộn nhịp và đông vui như cũ , chỉ có điều không khí có hơi ẩm ướt .

- A ! Mr Simple ! woa ~ cửa hàng này có bán cả áo của các chàng Super Junior nữa cơ đấy ! ghé lại xem chút !_Sungmin tình cờ đi ngang một cửa hàng thời trang K-POP lập tức tấp vào ngay , ở đây có bán các mẫu quần áo mà các sao K-POP bận trong lúc biễu diễn .

Chà ! mình thích cái áo vest của anh Siwon biết bao nhiêu ước gì có tiền mua !_áp mặt vào cửa tủ kính hiện đang tồn tại 10 bộ quần áo vest lịch sự , thẳng tấp , cậu vừa thích vừa mơ ước . Chuyện gì sắp đến nó cũng sẽ đến . Chợt tủ kính nó dịch chuyển rồi lao về phía trước ( do tủ kính có bánh xe ) ...

- Kh...không..._Sungmin chỉ kịp nói từ này .

*RẦM RẦM RẦM RẦM...VÀ RẦM *

4 chiếc tủ đựng trang phục của 4 nhóm nhạc hàng đầu K-POP : ( Sexy Love ) của T-ara ; ( I Got A Boy ) của SNSD ; (Fantastic baby) của Big Bang ; ( Electric shock ) của F(x) cùng với chiếc tủ của SuJu ngã mạnh xuống nền nhà bể nát . Sungmin đứng đó cứng đơ người không nói nên lời .

- Chuyện gì vậy ! _ Tiếng của cô chủ trẻ tuổi từ nhà sau vọng lên kèm theo những tiếng chạy gấp gáp _Ôi không ! thời trang K-POP của tôi ! _Cô chủ trẻ sợ hãi dùng gậy dích những bộ quần áo nằm dưới những mãnh kính béng nhọn ra rồi chợt liếc nhìn chàng trai nãy giờ đang đứng trước cửa với dáng vẻ khả nghi _Cậu làm phải không ?_cô cất giọng thấp nghe như vang lên từ địa ngục "trần gian" .

- Tôi ...tôi xin lỗi , tôi không cố ý đâu .

- Còn nói không cố ý hả ? cậu có biết những bộ quần áo này tôi phải nhờ biết bao nhiêu thợ may giỏi mới may được không ? cũng may là tất cả không sao ! chỉ có tủ kính là bể nát hết rồi ! ừm...1,2,3,4,5 . Tất cả là 5000 won !_nói xong cô chủ trẻ xòe bàn tay ra trước mặt Sungmin như có ý là đưa đây !

- Hic...đây nè ! _Sungmin tìm hết 2 túi quần trước , 2 túi quần sau , rồi tới cả áo khoát mới đủ 5000 won .

- Hừ ! đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa đấy !_nói rồi cô chủ trẻ quay vào nhà và bắt đầu thu dọn đóng kính vụn . Sungmin lặng lẽ quay đầu đi về nhà . Đi được một lúc thì cậu nhìn thấy cái màn hình lớn trên tòa nhà trung tâm thành phố đang phát bài Marry U . Giai điệu êm dịu , nhẹ nhàng khiến tâm trạng cậu cũng trở nên tốt hơn .

- Hihi ... anh LeeTeuk dễ thương ghê ! Á ! _Sungmin vừa đi vừa nhìn mê mệt lên cái màn hình nên chẳng may lọt tỏm vào cái hố công cộng của công nhân sửa đường sâu hơn 2m _Hic...ai...ai đó kéo tôi lên với ! _Sungmin giọng run run kêu cứu nhưng chẳng có ai nghe , cậu phải hét thật to câu đó lần nữa mới kéo được sự chú ý của người đi đường .

- Này cậu bé ! cháu có sao không vậy ?_một chú khoảng 30 tuổi căng mắt nhìn xuống cái hố tối đen với chỏm tóc của Sungmin nhấp nhô .

- Sao đi mà không nhìn đường vậy nhóc ! _ Một chị đeo kính cận khoảng 20 tuổi đưa tay xuống .

- Cậu bạn này xinh phết nhỉ ! đưa tay đây tôi kéo lên cho ! _ Một thằng có vẻ là dân chơi nhìn Sungmin cười đểu

- Mọi người giúp cậu bé này một tay nào ! _À ! còn đây là cái chú công nhân sửa đường đứng gần đó khi nãy .

- 1,2,3 KÉO ! _cả 4 người hô đồng thanh dùng lực kéo Sungmin lên trên mặt đất rồi ngã cả ra thở hỗn hễn ( thấy chưa em đã bảo oppa ít ăn lại rồi mà ! E.L.F : * Bốp * nhảm nè ! )

- Ah~ thật xin lỗi mọi người ! tôi thật không cẩn thận !_Sungmin dùng tay xoa xoa lên vết thương trên cù chỏ

- Không sao ! nhóc cần băng cá nhân không ? _chị đeo kính lấy trong túi xách ra một miếng băng cá nhân màu hồng in hình thỏ trong rất đáng iu . Sungmin nhìn thấy không kìm lòng được mà nhận ngay nhưng lại không dán lên vết thương mà nhét túi .

- Ah~ hihihi ! ^^ mọi người đừng nhìn tôi như vậy tại tôi thích màu hồng đó mà _Sungmin ngại ngùng gãi đầu làm cho mọi người cười phá lên _ Thôi tạm biệt mọi người cảm ơn mọi người đã giúp đỡ .

- Cậu bé dễ thương quá ! mong có ngày được gặp lại cậu ! _ chú trạc 30 nhìn Sungmin mỉm cười . Nhưng vẻ mặt Sungmin thì chả vui vẻ tí nào ôm trên người bao nhiêu xui xẻo mà về nhà .

( Kết thúc diễn biến )

- Hê hê ! thì ra lộ trình từ công viên về đến nhà của Sungmin bé bỏng trải qua nhiều thử thách , gian nan đáng nhớ đó nha _ Hyuk Jae cười choàng một tay lên vai Sungmin .

- Đáng nhớ cái con khỉ móc xì ấy ! _Sungmin chụp lấy cánh tay Hyuk Jae nện mạnh xuống sàn_tớ ra nông nỗi này đã không an ủi còn cười nữa là sao ? đúng là khỉ ! tối ngày chỉ biết cười như khỉ chứ làm được gì ?

- Thôi mà ! tớ nói giỡn xíu thôi mà ! đừng có giận khỉ nha thỏ con _ Để gỡ bỏ cơn giận của Lee Sungmin xuống và đạp cho nó nát bét , Hyuk Jae đã phải chưng cái bộ mặt mắc cười nhất thế giới : hết chu mỏ , làm mắt lé , chau mày rồi cả cười hở lợi nữa chứ . Rốt cuộc Sungmin cũng hé miệng cười nhẹ .

- Đấy ! chịu cười rồi nhé ! ngồi đó tớ nấu m...

- Thôi ! được rồi tớ không thích ăn kẽm ! _Sungmin chen ngay vào ngăn không cho chữ "mì" lọt khỏi miệng Hyuk Jae .

- Uầy ! cậu cứ thế ! thôi đi tắm đi người cậu hôi như chồn Bắc Mỹ kìa !_Hyuk Jae giục Sungmin đi tắm sau đó chạy lon ton vào bếp nhà Sungmin tự thưởng cho mình một tô mì ( kẽm ) thơm ngon . Đến khuya , Sungmin đành nuối tiếc tiễn người bạn khỉ vui tính của mình về và trở vào nhà với bầu không khí tĩnh lặng . Đúng vậy , cậu sống một mình , cha mẹ cậu đều đi làm xa ở Mĩ mỗi tháng gửi về cho cậu chừng 1 triệu won để cậu tiêu vặt . Bây giờ vẫn như mỗi tối , Sungmin bật đèn bàn học lên rồi dúi đầu vào sách vở . Hôm nay cậu học trễ quá , mọi ngày đến giờ này cậu đã giải quyết xong hết lũ bài tập rồi .

- Sói ?_Sungmin mở một cuốn sách về động vật và chú ý đến mục viết về loài sói . Cuốn sách này nói rằng loài sói rất là tinh ranh . Hơn nữa chúng còn ăn thịt những loại động vật nhỏ bé hiền lành trong đó có thỏ _Ôi ! ăn thịt thỏ sao ?_Sungmin sợ hãi đóng phập cuốn sách lại _Mình ghét nhất là sói ! đúng vậy ! dám ăn thịt thỏ sao ! từ nay mình sẽ ghét sói ! Còn tới 84 quyển nữa ! ngày mai đọc cũng được giờ thì ngủ thôi !_cất cẩn thận quyển sách lên kệ , Sungmin bước đến giường của mình kéo chăn lên và chìm vào giấc ngủ màu hồng .

~**$**$**~

Sáng sớm tinh khôi , nắng vàng nghịch ngợm len lõi qua cửa sổ rồi đáp trên gương mặt đang say giấc , đùa giỡn trên gương mặt trắng không tì vết của cậu như muốn đánh thức .

- Hwmm...mấy giờ rồi nhỉ sao đồng hồ chưa reo ? _ Câu hỏi xuất hiện mơ hồ trong đầu cậu , nheo mắt vì nắng , cậu cố gắng đưa tay lần mò sang cái bàn gỗ bên cạnh giường như muốn tìm kiếm thứ gì đó .

- Ủa cái đồng hồ hình thỏ mình mới mua đâu rồi ?_Không thấy thứ đang tìm , Sungmin chòm người dậy quan sát .

- Á Á Á Á Á !!!_Tiếng hét thất thanh vang lên rõ ràng khi Sungmin nhìn thấy cái đồng hồ đang yên phận dưới đất tạm biệt cõi đời ngắn ngũi với bộ dạng nát vụn .

- Chết ! chết chắc ! trễ mất rồi ! phải làm sao ? làm sao ?_Sungmin tung chăn gối văng tứ phía , gấp gáp bò xuống giường toang chạy ra ngoài . Chỉ kịp ngó cái đồng hồ chính ở cửa bếp rồi bo cua xong thẳng vào nhà WC . * 1,2,3,....10 giây * một Sungmin ăn mặt chỉnh tề xong ra khỏi nhà WC với tốc độ chóng mặt , chạy ra bàn trà cạnh cửa túm cập thuận tay lấy luôn cái bánh mì nhai ngấu nghiến rồi ra ngoài khóa cửa bằng chân , với 1 cú đá chiếc chìa khóa tung lên không trung , Sungmin chỉ cần bay lên chụp lấy chiếc chìa khóa rồi an toàn đến trường .

- Nhanh , nhanh nữa ... hộc hộc...còn 5 phút để mình thoát khỏi vòng vây phạm quy ! học sinh giỏi không thể phạm quy được !_Sungmin như hoạt động hết năng suất của mình . Khoảng cách từ nhà đến trường là 1 km , mỗi sáng cậu đón xe đi khoảng 10 phút là tới nhưng với tình trạng bây giờ đợi đón được xe buýt thà cậu cuốc bộ còn hơn .

*két* ( cái gì thế này ? )

- Ah~ ..anh là..._ Trước mặt cậu bây giờ là một tên con trai bận trên người bộ quần áo màu mè hoa lá hẹ in hình mấy cây dừa trên đảo Jeon Ju đang ngồi trên chiếc xe Dream ( ôi cái loại xe cậu ghét nhất đây mà ? )

- An nhô xế ô ! cậu đi học đúng chứ ? lên đây tôi chở cho ?_Kyuhyun ! là cái người nhận thư lần trước ! chắc chắn cậu không nhìn lầm ! đôi môi mỏng gợi cảm cùng thân hình cao to này !

- Anh tránh ra mau đi ! tôi trễ học rồi !_Cố gắng vượt qua hắn nhưng hắn cứ cho xe đi tới rồi đi lui cản đường cản lối của cậu là sao chứ ?

- Thì trể học mới cần tôi chở chứ ? đúng không ?_Không đợi Sungmin chần chừ hắn bế nách cậu quẳng lên xe .

- Ya ! anh kia thả tôi ra mau ! tôi nói là thả tôi ra mà có nghe không hả ?

- Anh kia ? đã bảo tôi tên Cho Kyuhyun mà ?_Hắn mỉm cười nhìn cậu kiềm chặt 2 tay cậu vào eo của hắn rồi phóng tới trường như tên lữa .

Cổng trường Tour...

- Anh hâm à ? chạy vượt cả đèn đỏ như vậy... bộ muốn giết người sao ? còn nữa anh làm đầu tóc tôi rối bù lên như thế này mới vừa lòng hả ?

- Hahaha..._Tự nhiên hắn nhìn cậu với ánh mắt rất lạ rồi cười phá lên _Xem đầu tóc cậu y như cục bông gòn vậy kìa nhìn thật tức cười haha ...

- Đồ hâm ! _ Sungmin bĩu môi dùng tay vuốt lại tóc mình .

*Reng reng reng *

- Á ! thôi chết ! vào học rồi ! tôi phải đi đây ! _ Sungmin cuống quýt cả lên , lúc chạy được một đoạn còn quay lại quẳng cho hắn một cái nhìn u ám .

Ở một góc trong sân trường có tồn tại ánh mắt nguy hiểm . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro