Chap 2: Phải mạnh mẽ lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun đến nơi, Ryeowook đã thẩm vấn xong, hắn nhanh chóng liên lạc với một người bạn quen bên cảnh sát, bảo lãnh Ryeowook ra.

Ryeowook ra khỏi phòng thẩm vấn, vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt mệt mỏi lại càng không có chút sức sống nào.

Kyuhyun không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe bạn của hắn nói lại, CCTV trong trung tâm thương mại ghi hình lại rất rõ ràng, là cậu ấy đã hất tay của người phụ nữ kia, nhưng thật sự không mạnh đến nỗi khiến cô ta té đến mức như vậy.

Người phụ nữ kia đang được cấp cứu, vẫn chưa có tin tức gì, nhưng Kyuhyun đã nói trước với người bạn của mình, chỉ cần có tin tức gì thì lập tức báo cho hắn biết.

Xe của Ryeowook vẫn còn ở trung tâm thương mại, cậu chỉ có thể lên xe Kyuhyun.

Kyuhyun là bạn chơi chung nhóm với Yesung, cho nên mỗi lần Yesung có sự kiện gì liền kéo cậu đi theo, hai người quen nhau từ đó.

Mỗi lần Kyuhyun nhìn thấy Ryeowook, lại có một loại cảm giác vui vẻ không thể nói thành lời, hắn vốn là một người vui vẻ, nhưng sự vui vẻ đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chỉ có Ryeowook mới khiến hắn cảm thấy thật sự, thật sự vui vẻ.

Vì sao ư? Kyuhyun cũng chẳng thể nào giải thích được, có thể là do cậu rất đáng yêu, cũng có thể là do Kyuhyun từng nhìn thấy Yesung thân thiết với Ryeowook đến mức nào, thế nên cũng có chút ghen tỵ với họ.

Chuyện YeWook đổ vỡ, người có chút ghen tỵ như hắn đáng lý ra nên rất vui mừng, nhưng nhìn thấy Ryeowook đau khổ như vậy, Kyuhyun chỉ cảm thấy đau xót.

Về đến nhà Ryeowook, Kyuhyun vẫn không yên tâm, đi theo cậu lên nhà, nhìn cậu bấm mật khẩu là ngày sinh nhật của Yesung, lại càng khiến hắn bực dọc.

- Em còn gì trong tủ lạnh không? Anh nấu chút gì đó cho em ăn? – Kyuhyun đóng cửa liền quay đầu nhìn Ryeowook, nhưng cậu giống như người mất hồn vậy, thậm chí lúc này cậu còn không biết mình đã ra khỏi trung tâm thương mại thế nào, cũng không biết mình sao có thể đứng ở trong nhà như lúc này.

- Em không muốn ăn. . .

- Em bị đau bao tử, không thể bỏ bữa được, ngoan, đến ghế ngồi một chút, anh nấu cháo cho em ăn. – Có một lần cùng đi dự một bữa tiệc, phải ăn rất trễ, cho nên Ryeowook bị đau bao tử, Yesung cũng hết sức lo lắng, nên từ đó Kyuhyun biết, Ryeowook thường bị đau khi ăn uống không đúng giờ.

Ryeowook không nói gì, không còn sức phản đối, chỉ làm theo những gì Kyuhyun nói.

Điện thoại của Ryeowook lại reo lên, cậu chẳng nhìn màn hình đã bấm bắt máy.

"Ryeowook à, con thật sự không kết hôn với Yesung nữa sao? Mẹ biết chuyện này đối với con thật sự là không thể nào chấp nhận được, nhưng mà người khăng khăng đòi cưới hắn là con, bây giờ hai đứa con trai cưới nhau vốn đã là chuyện khiến ba con không thể nào chấp nhận được rồi, con còn muốn từ hôn, sính lễ cũng đã nhận của nhà trai xong rồi, ba con cũng đã dùng trong chứng khoán hết rồi, con nói chúng ta làm sao có thể trả lại tiền cho người ta đây?"

Cậu chẳng còn tâm trí, Kyuhyun lại đang nhìn chằm chằm cậu, trong nhà cậu lúc này cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng mẹ của cậu cứ liên thu bất tận chuyện tiền nong trong điện thoại, Kyuhyun hoàn toàn có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Ryeowook chỉ nhẹ giọng nói: "Con về nhà rồi tính đi."

Sau đó liền nhanh chóng cúp máy.

- Ryeowook...

- Vâng?

- Em gặp vấn đề về tiền nong sao?

- Ừm – Ryeowook gượng cười, thật sự là quá khó xử.

- Cần anh giúp không? – Kyuhyun phân vân không biết nên nói như thế nào để Ryeowook đồng ý.

- Không cần đâu, em...

- Anh có điều kiện trao đổi! - Ryeowook có chút phân vân, thật sự thì cậu rất tin tưởng Kyuhyun, có chút kính trọng, thật sự thì Kyuhyun là người rất tốt, vui vẻ, hòa đồng, thật sự là một người rất tốt.

- Điều kiện là... em giả làm người yêu của anh, để mẹ anh không phải thắc mắc chuyện tình cảm của anh nữa?

- Nhưng.... Nhưng em là nam mà?

- Chỉ cần là anh,... dẫn về, chắc chắn mẹ anh sẽ thích! – Kyuhyun vốn định nói <chỉ cần là người mà anh thích>, lại cảm thấy tỏ tình lúc này quá không thích hợp, cho nên chỉ có thể đổi sang câu khác.
Còn nữa, không chỉ như vậy, em còn phải đến nhà anh ở, giúp anh việc nhà.

- Chuyện này...

- Yên tâm đi, anh cho em thời gian suy nghĩ, khi nào có câu trả lời thì nói cho anh biết.

Lúc này, điện thoại của Kyuhyun lại reo lên.
...
- Hư rồi sao?
...
- Được, tôi biết rồi! Cậu cứ lo ổn thỏa mọi chuyện, tôi sẽ chuyển cho cậu sau! - Kyuhyun cúp máy, sau đó lại cất điện thoại.
- Cô ấy... hư thai rồi sao? – Ryeowook ngồi trên ghế sofa, bó gối, tựa cằm lên gối chờ Kyuhyun nói chuyện điện thoại xong, sau khi Kyuhyun cúp máy liền ngẩng đầu lên, như một chú mèo đáng thương hỏi.

- Ừm... - Kyuhyun không thể nói từ nào khác hơn.

Con của Yesung chết rồi. . .

Con của người đàn ông phản bội đó chết rồi!

- Ryeowook, em...

- Em không sao... Trễ rồi, anh về trước nghỉ ngơi đi.

Ryeowook mệt mỏi lê chân vào nhà vệ sinh xả nước, cậu không tắm, cậu chỉ không muốn Kyuhyun ở bên ngoài biết cậu đang làm gì trong này.

Kyuhyun biết cậu đang đuổi khéo hắn, liền nấu cháo ăn liền trong tủ của Ryeowook, sau đó để lại một tờ giấy:

"Anh tìm thấy ít cháo ăn liền trong tủ nên nấu cho em, đừng bỏ bữa, em phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi."

Ryeowook ra khỏi nhà vệ sinh, Kyuhyun đã đi rồi.

Cậu nhìn thấy tờ giấy trên bàn, PHẢI MẠNH MẼ LÊN... mạnh mẽ làm sao được chứ?

Trong khi từ trước đến nay cậu đã có một chỗ dựa quá lớn, trong khi những lúc đau lòng, cậu luôn có người quan tâm lau nước mắt cho cậu, mỗi khi cậu bị đau bao tử, đều có người mang thuốc đến dù là mưa dông hay bão tuyết, bây giờ con người đó không còn ở bên cậu nữa, cậu giống như một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành ngay lập tức vậy, cậu không chấp nhận kịp, đã phải lớn lên rồi, làm sao, làm sao cậu có thể mạnh mẽ nổi đây?
MỌI CHUYỆN RỒI SẼ QUA NHANH THÔI? Thật sao? Từ lúc cậu chia tay Yesung đến nay đã hơn ba tháng, ba tháng rồi, đến khi nào thì cậu mới có thể vượt qua được chuyện này chứ? Cậu còn tự tay giết chết con của Yesung, cậu làm sao có thể vượt qua được những cú sốc cứ hết lần này đến lần khác ập lên đầu cậu đây chứ?

Nói thì dễ lắm.

Không phải chuyện của mình thì cảm thấy nó chẳng là gì cả. . .

Nhưng người trong cuộc như cậu, rốt cuộc phải sống sao đây?

Ryeowook cố gắng lắm mới ăn được nửa tô cháo, sau đó cắn răng đi vào phòng ngủ, không ngủ được, lại online vào game.

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Giờ tôi mới online được, thật ngại quá!]

Gaem_Jo: [Giải quyết xong chuyện rồi sao?]

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Cũng chưa hẳn, nhưng mà cũng cần phải nghỉ ngơi đúng không?]

Gaem_Jo: [Ò, vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi, đừng online nhiều hại sức khỏe đó! ^-^]

Cậu không còn ai có thể dựa dẫm nữa, cậu đau lòng, cũng không thể đau lòng trước mặt người khác, cậu không còn là một đứa trẻ mỗi lần đau bụng là có thể chờ người khác mang thuốc dâng đến tận miệng nữa, cho nên cậu càng phải lo cho cái bao tử của mình trước, cậu dường như cậu chỉ còn lại Gaem_Jo, là người cậu có thể kể hết mọi chuyện, càng không ngầng ngại gì kể với anh ấy tất cả mọi chuyện. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro