Chap 24: Bữa tối ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryeowook tan làm lúc 9h tối, cậu định nhắn tin cho Gaem_Jo biết cậu đã về đến Seoul, nhưng chợt nhớ Gaem_Jo lại chính là Kyuhyun, cho nên cứ gọi điện thoại cho hắn nhanh hơn.

Nhưng mà, cậu cầm điện thoại lên, muốn bấm nút gọi lại ngập ngừng.

Cậu có gì phải ngập ngừng chứ? Cậu là con nợ, tìm chủ nợ để trả tiền cũng là chuyện bình thường thôi, huống hồ lúc này cậu cũng đã không còn sợ Kyuhyun như trước kia.

Kyuhyun dạo này thật sự thay đổi nhiều lắm, nhiều đến mức chóng mặt, khiến Ryeowook mềm lòng.

Bởi vì có những lúc hắn đáng yêu lắm, làm chuyện gì cũng nghĩ đến cảm nhận của cậu, khi thì muốn cậu ở lại chăm sóc, nhưng khi cậu đến gần giúp hắn chuyện này chuyện kia thì hắn lại luôn biết giữ khoảng cách với cậu, cho cậu thoải mái, không phải là sự dữ dằn trước đây khi cậu đến cầu xin hắn cứu cha cậu nữa.

Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lúc trước sức khỏe của hắn rất tốt mà, chẳng lẽ là vì cứu cha cậu cho nên sức khỏe mới ngày một yếu đi.

Nhớ lại Kyuhyun của lúc trước so với bây giờ, Kyuhyun hình như ốm hơn nhiều lắm...

Ryeowook nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nhắn cho Kyuhyun một tin: [Chào anh, tôi là Ryeowook, anh đã về Seoul chưa?]

Đợi đến khi nhân viên trong SPA về hết rồi Ryeowook vẫn chưa thấy Kyuhyun trả lời, vừa định nhắn cho hắn tin thứ hai liền thấy có một cuộc điện thoại gọi đến.

Ba chữ Cho Kyuhyun bỗng khiến tim cậu thót lên một cái.

"Alo? Lúc nãy tôi ở trên máy bay nên không trả lời tin nhắn của cậu."

"Không sao! Vậy anh về Seoul rồi à?"

"Ừm, vừa về đến."

"Vậy khi nào được, tôi sẽ mang tiền đến trả anh."

Sau khi nói xong, Ryeowook lại bổ sung thêm một câu: "Hay là anh cho tôi tài khoản ngân hàng, tôi chuyển khoản qua cho anh?"

Kyuhyun khựng lại một chút, không lên tiếng.

Cậu nói gì sai sao?

"Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đến lấy?"

Kyuhyun nói xong, lại bổ sung: "Có được không?"

"Ừm, cũng được, cúp máy tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh!"

Kyuhyun đóng vai này quá nhập tâm rồi không phải sao? Anh chính là ông chủ của trung tâm SPA cậu đang làm, vậy mà còn ở đó hỏi địa chỉ.

Nhưng anh ta đã cố tình che dấu như vậy, cậu cũng không cần phải vạch trần làm gì.

Xe của Ryeowook đầu năm lại phải đi bảo hành, cho nên cả ngày hôm nay cậu tốn rất nhiều tiền taxi cho việc đi lại rồi.

Vừa định xuống lầu chờ Kyuhyun, đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, là Kyuhyun gọi đến.

Nhanh như vậy?

Ryeowook tắt máy xuống lầu, Kyuhyun đang đứng dựa vào xe, khuôn mặt đã cũng không còn tái nhợt như đêm hôm đó nữa, chỉ còn một vài vết thương đang đóng vảy.

Hắn đang thất thần nhìn đường phố, bờ vai rộng lúc này bỗng nhiên lại khiến Ryeowook cảm nhận được hắn cực kỳ cô đơn.

Cậu đoán không sai, tâm tình của hắn không tốt.

Có lẽ thấy lâu, Kyuhyun lại nhìn đến cổng trung tâm SPA, lúc này ánh mắt hắn lại chạm vào ánh mắt của Ryeowook.

Ryeowook cười lịch sự chào hắn, hắn cũng không cười nổi, đợi cậu đến bên đường.

Ryeowook lấy bao thư trong cặp da đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Kyuhyun: "Anh đếm lại đi!"

Kyuhyun nhìn chằm chằm phong thư, cậu vẫn như trước đây, rạch ròi như vậy, chẳng muốn thiếu nợ ai, mà có thiếu nợ liền nhanh chóng tìm cách trả. Vả lại, chẳng muốn dây dưa, đặc biệt là không muốn qua lại với hắn cho nên mới tìm cách nhanh nhất trả lại món nợ này là trả bằng chuyển khoản, chẳng cần gặp mặt, cũng chẳng cần dây dưa với hắn.

Cũng đúng, hắn mong chờ gì chứ? Cậu bất đắc dĩ mới mượn tiền hắn thôi, còn cậu chăm sóc những lúc hắn bệnh chắc là do cậu nghĩ hắn vì cậu mới tắm mưa nên mới bị bệnh. . . Cậu chăm sóc hắn xong, coi như không còn nợ nần gì chuyện đó nữa!

Thấy Kyuhyun cứ nhìn như vậy mà không lấy bao thư, Ryeowook quơ quơ phong bì trong tay, khiến Kyuhyun giật mình, cầm lấy theo phản xạ.

Trả tiền xong cậu cũng nên về nhà: "Tôi về đây."

Kyuhyun đang thẫn thờ nghe thấy cậu nói như vậy thì sửng sốt một chút. Xong chuyện rồi, từ nay lại trở về như trước kia, không có lý do gì, hắn sẽ không có quyền xuất hiện trước mặt cậu nữa. Hắn không tìm được một lý do nào để cho mình cái quyền xuất hiện trước mặt cậu hết!

Nhưng hắn vẫn cố gắng gật đầu với cậu một cái, quay lưng đi.

Ryeowook vốn định không làm phiền hắn, giả vờ xuống bãi đậu xe, chờ hắn về rồi thì quay lên gọi taxi về, nhưng lúc này thấy tâm trạng của hắn không vui, nhìn bóng lưng của hắn quay đi thất thần như vậy, trong lòng cậu lại có cái gì đó lăn lộn, khiến cậu không thoải mái chút nào.

"Có thể cậu ấy mãi không biết những điều này, nhưng đối với tôi, cậu ấy luôn là một người mà tôi không thể nào sống thiếu được."

"Phải, tôi chính là Gaem_Jo, cho nên tôi nói cho anh biết, tôi và anh không giống nhau, tôi quen em ấy trước anh, tôi dùng phương thức của riêng mình ở bên em ấy, bầu bạn với em ấy, bảo vệ em ấy... đã hơn 10 năm!"

Những câu nói này đột nhiên lại xuất hiện trong đầu cậu kèm theo thái độ lúc đó của Kyuhyun, cực kỳ chân thành, nhưng cũng cực kỳ đau khổ, khiến cho Ryeowook nhịn không được, gọi một tiếng: "Kyuhyun-ssi"

Phải rồi! Cậu đã hiểu vì sao hắn không cho cậu biết hắn chính là Gaem_Jo rồi! 

Hắn biết cậu sợ hắn, cho nên không dám nói cho cậu biết, vì cậu có mối quan hệ tốt với Gaem_Jo như vậy, hắn không muốn phá vỡ mối quan hệ duy nhất giúp hắn có thể chạm đến cậu.

Kyuhyun nghe cậu gọi thì kinh ngạc một chút, sau đó mới từ từ quay đầu lại, thấy cậu bé kia thật sự còn chưa đi, hắn mới nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi..."

Thật sự cậu không muốn nhìn thấy hắn buồn như vậy, nhưng không biết nên làm gì cho hắn, đành nói đại: "Tôi mời anh ăn cơm được không?"

Cả người Kyuhyun chấn động, hắn còn cho rằng mình nằm mơ, âm thầm nắm chặt một bàn tay, để móng tay có thể đâm vào lòng bàn tay.

Đến khi lòng bàn tay hắn có những đường cong mỏng manh, hắn phát hiện mình khá đau, mới tin đây là sự thật.

"Tôi đói quá, nếu không ăn sẽ đau bao tử, anh lái xe nhanh như vậy, chở tôi đi ăn nha!"

Hắn thật sự không có nghe lầm, cậu thật sự muốn mời hắn ăn tối!

Trong lồng ngực hắn có một loại vui mừng trước nay chưa từng có, cũng không thể nào dùng lời nói hay từ ngữ để diễn tả, hắn nhìn Ryeowook, trong mắt có chút run động, khiến hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trái tim mình đang reo vui cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ tươi mới.

Ryeowook thấy hắn còn chưa trả lời, lại nói: "Nhưng mà nếu anh bận thì thôi, tôi có..."

"Đi đâu ăn vậy?" Cậu còn chưa nói hết câu, Kyuhyun đã cắt ngang lời cậu.

Ryeowook thấy hắn đồng ý, liền nói: "Tôi biết gần đây có một quán lẩu mới mở, đồng nghiệp đều nói khá ngon lại còn hợp vệ sinh nữa, nhưng tôi chưa có thời gian đến, anh đi cùng tôi đi!"

Thế là Ryeowook dẫn đường, Kyuhyun lái xe, rất nhanh liền đến quán lẩu.

Ryeowook định ăn lẩu cay, nhưng mà Kyuhyun lại không đồng ý, đòi ăn lẩu nấm.

Buổi tối ăn cay nhất định cậu sẽ lại đau bụng, ăn thanh đạm một chút, tránh khó chịu.

Kyuhyun ân cần như vậy, lại khiến trong lòng Ryeowook có một loại ấm áp không thể diễn tả bằng lời lan tràn khắp người. Chỉ một phép thử nhỏ, Ryeowook liền có thể biết được, Kyuhyun hiểu mình bao nhiêu.

Nhưng Kyuhyun mới lạ này, Ryeowook lại chẳng hiểu chút gì về hắn cả. . .

Trong khi ăn, hai người rất tập trung chuyên môn, chẳng nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng nồi lẩu trước mặt sôi sùng sục và tiếng ồn xung quanh.

Lẩu nấm không phải thức ăn gì xa hoa, càng chẳng phải sơn hào hải vị, nhưng Ryeowook ăn vào lại cảm thấy như đang nuốt vào một dòng mật ấm áp, ngọt ngào.

Hai người ăn xong cũng đã là 10h30, nhà hàng quá đông cho nên xe của Kyuhyun phải đậu ở một tòa nhà cách đó khá xa, thời tiết lúc này đầu xuân nhưng buổi tối vẫn có những cơn gió se lạnh không ngừng quật vào mặt người, khiến Kyuhyun lo lắng liếc mắt nhìn Ryeowook.

Hắn đoán không sai, cậu chẳng mang găng tay, hai bàn tay phải dấu vào túi áo khoác cho đỡ lạnh.

Kyuhyun nhìn xung quanh, bỗng nhiên lại nói cậu đứng chờ.

Hắn vào tiệm sữa đậu nành làm gì?

Một lát sau, Kyuhyun lại đi ra với một ly sữa đậu nành bốc khói trong tay, đưa cho Ryeowook.

Hắn không nói gì, Ryeowook lại không hiểu ý định của hắn, chỉ thấy ly sữa còn bốc hơi, liền áp tay vào ly.

Kyuhyun thì mở một gói thuốc lá mới tinh ra lấy một điếu vừa hút vừa đi đến chỗ để xe.

Ryeowook không hiểu nhìn bóng lưng phấp phới khói của hắn, cậu vừa mới ăn no, thở hết nổi rồi, hắn còn mua sữa đậu nành làm gì?

Đến bãi đậu xe, Kyuhyun dập thuốc đã hút hơn nửa, nhìn ly sữa đậu nành trong tay cậu: "Cậu không uống thì vứt đi!"

Nói xong, Kyuhyun liền rút ly sữa ra khỏi tay cậu, nhưng khi Ryeowook vừa nhìn thấy hắn muốn ném ly sữa vào thùng rác liền nắm cổ tay của hắn lại.

"YA~~ Tôi thích uống sữa lạnh, lát nữa về nhà tôi sẽ bỏ đá vô uống!"

Lúc Kyuhyun giơ tay muốn bỏ ly sữa, Ryeowook cũng đã hiểu ra, hắn lấy cớ đi mua thuốc lá, nhưng thật ra là mua sữa nóng cho cậu làm ấm tay.

Hắn đã suy tính cẩn thận cho cậu như vậy, sao cậu có thể phụ tấm lòng của hắn mà nhìn hắn quẳng ly sữa đậu nành vào thùng rác được chứ!

Nhìn thấy Ryeowook vẫn còn nắm cổ tay mình, Kyuhyun vui vẻ, trên mặt có một nụ cười như có như không.

Cậu hiểu dụng ý của hắn sao?

Cậu dần nhìn thấy tâm ý của hắn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro