Chap 29: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh không kể chuyện anh cứu cha em? – Nghe đến đây, Ryeowook lại muốn khóc, có phải gần đây biết được người kia bảo bọc mình quá nhiều, yêu thương cậu quá nhiều, nên càng lúc cậu càng mềm yếu không?

- Chuyện đó anh đã quyết định, là lựa chọn của anh, anh không muốn em biết, lại cảm thấy mắc nợ anh, lại tìm cách trả nợ các loại.

- Nhưng bây giờ sức khỏe của anh yếu hẳn đi, thậm chí em cũng nhận thấy, anh có nhận thấy không? – Ryeowook nắm tay Kyuhyun.

- Ngày đó anh đến tìm em, muốn nói cho em biết anh sẽ cứu bác trai, nhưng anh lại nhìn thấy em được Yesung chở về, còn mời hắn lên nhà.

- Cho nên anh không dùng thân phận của Kyuhyun cứu cha em, mà là Gaem_Jo?

KyuHyun gật đầu:

- Lúc đó anh không muốn làm gì cả, anh không muốn cứu cha em, anh tức giận, anh cho rằng em đã tha thứ cho anh ta, cho nên tối hôm anh đưa tin nhắn của Yesung cho em coi, anh mới đối xử với em như vậy.

- Em biết, lúc đó em muốn giải thích, nhưng anh đã đóng cửa lại, em muốn nói, anh ta vô tình gặp mẹ em ở bệnh viện, đưa một cái thẻ ngân hàng cho mẹ em, bà nhận lại đưa cho em, em quay quay nhiều chuyện, quên không mang theo, em gọi anh ta lên chỉ để trả lại cho anh ta, nói cho anh ta biết, chuyện này không liên quan gì đến anh ta, đừng đến thăm cha em nữa.

- Thì ra là như vậy, là hắn đã hiểu lầm cậu rồi.

- Thậm chí em đã từng nói anh ta đừng nói gì với anh, vậy mà anh ta vẫn cứ nhắn tin cho anh như vậy, hôm đó em thật sự rất tức giận.

- Hôm nay anh biết mình hiểu lầm rồi, sau này anh sẽ không để những hiểu lầm như vậy xảy ra nữa đâu! – Kyuhyun nói như một đứa trẻ biết mình đã làm sai điều gì, chỉ như vậy thôi đã khiến

Ryeowook cảm thấy hắn đáng yêu đến nỗi muốn hôn một cái.

- Chúng ta đến nơi nào đó dễ nói chuyện hơn được không? – Ryeowook đứng lên muốn đi về, Kyuhyun cũng đi theo sau tính tiền.

Kyuhyun cũng không biết nên dẫn cậu đi đâu, lại kéo cậu lên khách sạn mà lúc trước khi cậu ở nhà hắn, hắn đã thuê trường kỳ ở đây.

Phòng của Cho tổng ở tất nhiên là phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn, tất nhiên chung quanh cũng không có bất cứ lầu nào khác mà nếu có người lên cũng phải theo yêu cầu của hắn.

- Ryeowook thích thú nhìn xung quanh, lần đầu tiên cậu được bước vào một căn phòng đẹp như vậy, còn là phòng cao nhất, nhìn ra ban công có thể thấy cả thành phố đang tấp nập náo nhiệt, Ryeowook mỉm cười vui vẻ xem xét xung quanh căn phòng.

Kyuhyun thấy cậu như vậy, cũng không làm phiền cậu, chỉ đứng chăm chú nhìn cậu từ phía sau, dường như sự thay đổi quá đột ngột khiến hắn chưa thể nào thích nghi được, cứ làm những việc trước đây vẫn thường hay làm: đứng sau lưng cậu, dõi theo cậu.

Ryeowook biết Kyuhyun vẫn luôn giữ khoảng cách với mình, mà để hắn có thể thân thiết với cậu, cậu chỉ có thể là người chủ động mà thôi.

- Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? –

Ryeowook đến một chiếc ghế trong nhà bếp ngồi.

- Em uống gì, anh lấy cho em! – Kyuhyun đã đi đến gần tủ lạnh.

- Bia!

- Được! – Kyuhyun lấy ra vài lon bia ướp lạnh trong tủ, còn ngồi đối diện cậu.

Ryeowook thấy hắn ngồi xuống lại đứng lên, đi đến tủ, lại tìm thấy một chút đồ ăn vặt, cậu mang đến bên bàn, không ngồi lại chỗ cũ mà ngồi cạnh Kyuhyun.

- Lúc này, anh vẫn chưa quen với việc ở gần em như vầy đúng không? – Ryeowook hỏi.

Tay Kyuhyun nắm chặt lon bia, khớp ngón tay hiện ra rất rõ ràng, còn chưa biết nên trả lời như thế nào, Ryeowook lại gác chân lên ghế của anh, tự nhiên khui hai lon bia, đưa cho anh một lon.

- Em thích anh, Kyuhyun. Dù đó đã là thói quen nhưng em mong anh có thể nhớ câu nói này mà dẹp bỏ đi tất cả khoảng cách mà trước đây anh đã đặt ra với em. Em thừa nhận, lúc trước em thật sự sợ anh, nhưng qua hơn một năm, em cũng đã không sợ nữa rồi, em bây giờ rất tốt, em cảm nhận được những gì anh đã làm cho em, em càng không sợ anh nữa rồi!

- Ừm, anh...
Kyuhyun định nói chỉ sợ cậu không quen, nhưng hắn chưa nói gì thì Ryeowook đã chủ động nâng lon lên, chờ anh cụng lon vào lon của cậu.

- Chúng ta ăn mừng, mừng những người yêu nhau lại có thể về với nhau.

Kyuhyun nhướng mày, hắn thích điều đáng mừng này, lại nâng lon lên theo bản năng, cùng uống một ngụm.

- Vậy, em sẽ dọn qua ở cùng anh chứ?

- Ừm, em không thích căn nhà đó của anh, anh dọn qua nhà em, hoặc là... – Dù sao nơi đó cũng có quá nhiều hồi ức không tốt đẹp.

- Hoặc là cái gì?

- Hoặc là chúng ta mua một căn nhà giống như vầy, em rất thích ở cao, nhìn từ trên xuống có thể thấy cả khung cảnh thành phố, còn nhà của em cao thật, nhưng hai người ở có khi lại chật. Được không?!

- Được, em cứ bán đi, anh sẽ tìm nhà mới! – Kyuhyun lúc này mới vui vẻ mỉm cười, rước được người trong mộng về dinh, ai lại chẳng vui chứ!

Ryeowook thấy hắn mỉm cười, nhìn hắn rất chăm chú.

- Anh nên cười nhiều một chút! Ăn nhiều một chút nữa, trông anh ốm quá! – Cậu lại sờ sờ gò má của Kyuhyun, lại nhìn vào mắt hắn.

Tim Kyuhyun đập bang bang trước những hành động này của Ryeowook, cậu đang quan tâm hắn, cậu còn dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn hắn nữa.

Trước đây hắn đã nhìn thấy cậu dành ánh mắt này cho Yesung, hắn càng nằm mơ cũng không ngờ được, có một ngày, cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt này.

Kyuhyun thở phào một hơi, lại cười rộng hơn, lần này hắn còn áp bàn tay lên bàn tay đang đặt trên mặt mình, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Ryeowook.

Những lúc như thế này, Ryeowook lại càng thích ánh mắt dịu dàng của hắn, kéo khuôn mặt hắn nghiêng hẳn về phía mình, Ryeowook lại nhắm mắt lại hôn Kyuhyun.

Còn chuyện gì chưa nói, thôi thì để sau đi, cậu muốn hôn hắn, lúc này, hắn đáng yêu quá!

Kyuhyun nhìn ánh mắt nhắm nghiền đầy mê say, Kyuhyun cũng từ từ nhắm mắt lại, từ từ đáp lại cậu.

Dịu dàng thôi, để cậu không nhớ lại những nỗi sợ trước đây, tỉ mỉ vào, để cậu có thể cảm nhận hết tình cảm hắn đang cố gắng dồn vào nụ hôn này.

Lúc Ryeowook có chút say mê đến mơ màng, Kyuhyun đã ôm riết lấy cậu, hai người hầu như không có một khoảng cách nào. Cảm nhận được cậu cũng đang đáp lại hắn, tim hắn lại cảm thấy được sự hân hoan từ trước đến nay chưa từng có.

- Ngày em đến cầu xin anh cứu cha em, anh...  cũng đã từng hôn em như thế này... – Ryeowook chợt mở mắt nhìn hắn.
Tình cảm của hắn dành cho cậu vẫn chưa từng thay đổi, chỉ có cậu không thể nào nhận ra được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro