Chap 37: Ước mơ thành sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm trước ngày cử hành hôn lễ.

Ryeowook đang ở nhà cha mẹ đẻ của cậu, chờ ngày mai Kyuhyun đến rước 'dâu' cho đúng quy trình.

0h ngày 6/11 vừa điểm, Ryeowook đang chơi game thì bỗng nhiên hệ thống thông báo, hôm nay là kỷ niệm 12 năm ngày cậu kết bạn với Gaem_Jo!

Bình thường những năm trước cũng có báo, cậu cũng chỉ thờ ơ cho qua, hoặc là từ khi bắt đầu thích Gaem_Jo, cậu cũng chỉ vào chọn mấy icon tung bông, coi như là chúc mừng.

Nhưng năm nay, lại đúng vào ngày này, cậu lại sắp cưới Gaem_Jo rồi!

Bình thường cậu cũng nhớ ngày này, nhưng mấy ngày nay lo chuẩn bị tổ chức hôn lễ, cậu bận quá lại quên khuấy đi mất.

Nhưng có phải Kyuhyun vẫn nhớ, nên mới cố tình chọn ngày này là ngày cử hành hôn lễ không?

Nghĩ nghĩ, Ryeowook lại vào hộp thư, chat với Gaem_Jo:

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Gaem, hôm nay là kỷ niệm 12 năm chúng ta kết bạn với nhau trên này!]

Gaem_Jo: [Ừm!]

Nhận tin nhắn nhanh như vậy, có phải hắn cũng đang không ngủ được, đang đánh trận không?

Ừm, chỉ ừm 1 chữ đơn giản như vậy, là có ý gì?

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Là anh cố ý chọn ngày hôm nay làm ngày cưới?]

Gaem_Jo: [Trùng hợp thôi!]

Trùng hợp? Cậu không tin!

Gaem_Jo: [Anh nói mẹ coi thử ngày đó coi có phải là ngày tốt hay không, mẹ còn nói anh có coi trước chưa, thầy nói ngày đó là ngày tốt nhất trong năm! Nên anh mới đồng ý.

Nhưng dù sao cũng là anh nhớ rồi nên mới hỏi trước, vậy là có sắp đặt sẵn rồi!

Gaem_Jo: [Trùng hợp hôm đó là ngày tốt, nếu không, anh sẽ không mạo hiểm mà chọn ngày đó đâu.]

Hắn cực khổ mười mấy năm trời mới có thể có ngày rước cậu về dinh, có đánh gãy chân hắn hắn cũng sẽ không dám mạo hiểm.

Mấy ngày trước khi Ryeowook nghe thấy 6.11 sẽ là ngày cử hành hôn lễ, cậu chỉ nhớ mài mại hình như ngày đó có sự kiện gì đó, nhưng mải quay quay chụp chụp hình cưới, thử đồ cưới, rồi trang trí tiệc đủ thứ chuyện phải lo, cậu lại quên khuấy đi mất. Không ngờ hắn lại nhớ, lại chọn đúng ngày hắn và cậu bắt đầu quen nhau để làm ngày hắn và cậu bắt đầu cuộc sống hạnh phúc sau này.

Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên điện thoại cậu lại run: [Thôi được rồi, mau ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm, sẽ mệt lắm đó!]

Đọc xong tin nhắn này của hắn, tim cậu bỗng nhiên thấy nóng lên, cả lồng ngực cũng dần ấm nóng...

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Lúc này em thật sự muốn nhìn thấy anh!]

Gaem_Jo: [Thật?]

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Thật!]

Gaem_Jo: [Em ra ngoài cửa sổ nhìn xuống đi!]

Ryeowook ngồi bật dậy, nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, hấp tấp mở nó ra.

Vừa nhìn xuống, cậu đã thấy Kyuhyun đang đứng dựa vào xe, đầu bù tóc rối vì gió đêm, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm điện thoại ngước lên nhìn cậu. Thấy cậu đang nhìn hắn, hắn liền mỉm cười.

Ryeowook gọi điện thoại cho hắn, hắn thấy điện thoại run liền chẳng nhìn màn hình là ai gọi đến đã bắt máy, áp lên tai.

- Vừa nói em đi ngủ, sao anh còn đứng ở đó? – Ngoài miệng cậu là trách cứ, nhưng trong lòng cậu vừa cảm động lại vừa vui mừng, cầu được ước thấy, cậu còn có thể mong chờ gì nữa đây?

- Anh biến ước muốn của em thành hiện thực rồi nè! – Hắn cúi xuống, không nhìn cậu, nói câu này, trong giọng nói có vẻ run rẩy, không biết là vì gió lạnh, hay là vì lý do gì khác.

- Anh sao vậy? – Ryeowook không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhoài người ra ngoài cửa sổ.

- Không sao! – Kyuhyun ngước cổ lên, cố gắng cười gượng gạo nhìn cậu, giọng vẫn bất thường.

- Nếu anh không nói, em sẽ không đi ngủ!

Kyuhyun có chút bắt đắc dĩ thở dài 1 hơi, đáng ra hắn không nên để cho cậu biết hắn đang ở dưới nhà cậu mới phải.

- Lúc trước khi em về lại nhà cha mẹ ở, anh từng đến đứng ở đây như vầy rất nhiều lần, nhìn bóng của em trên cửa sổ, anh từng có hy vọng em có thể biết anh ở đây, bên cạnh em, từng có nhiều lần anh mong rằng em có thể mở cửa sổ ra nhìn anh, mỉm cười với anh như lúc này, cuối cùng hôm nay ước mơ thành sự thật, anh thật sự cảm thấy rất vui vẻ, rất cảm động, cảm ơn em, Ryeok, cảm ơn em biến giấc mơ của anh thành hiện thực, từng giấc mơ một!

Hắn nói tới đây, đột nhiên cậu lại cúp máy, quẳng điện thoại xuống giường, sau đó nhanh chóng lao xuống lầu.

Vì lúc này, cậu đang có một mong muốn mới, cậu muốn ôm lấy hắn, hắn đã từ nhà đến đây xa như vậy, đã bước 99 bước, chẳng lẽ chỉ còn 1 bước này mà cậu không bước về phía hắn được sao?

Kyuhyun còn chưa biết cậu muốn làm gì, biến đâu mất rồi, cúp máy mà trên cửa sổ cũng không thấy cậu nữa, thì bỗng nhiên cửa nhà cậu đã được mở ra, Ryeowook lao ra như 1 mũi tên, sà vào lòng hắn!

Hai tay cậu nhanh chóng mà gấp gáp ôm chặt lấy hắn, chặt đến nỗi như muốn hai người nhập vào nhau được thì nhập nhanh lên 1 chút!

Hắn biết cậu cảm động rồi, chỉ mới nói mấy câu, vợ yêu đã xót hắn tới vậy đó.

- Anh từng nhìn thấy em tiễn bạn thân và con trai của cô ấy ra, lúc đó anh thấy em vui vẻ hơn nhiều, nụ cười rực rỡ trong bóng tối khiến anh tin rằng lựa chọn rời xa em của mình là đúng, chỉ có rời xa anh, em mới có thể vui vẻ. Giờ lại có thể được cưới em, được ở bên em, được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của em nhìn anh, anh thật sự không biết mình có đang nằm mơ không nữa!

Hắn vừa nói xong, Ryeowook đã dùng môi cậu chặn miệng hắn lại, hai tay cậu di lên vuốt ve gò má của hắn, cậu muốn cho hắn biết, hắn không có nằm mơ, cậu là thật, là người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn, ôm hắn hôn hắn, hắn không có nằm mơ!

- Có phải nằm mơ không? – Cậu cười cười khi dừng nụ hôn, nhìn hắn.

- Ryeok, em càng ngày càng to gan, dám chạy xuống đây, còn dám quyến rũ anh!

- Em chỉ muốn cho anh biết, em là thật, vòng tay ôm anh là thật, đôi môi hôn anh cũng đã đánh răng sạch sẽ rồi mới hôn anh, anh còn cảm giác như đang mơ nữa không?

- Cảm ơn em, Ryeok, vì đã yêu anh! – Kyuhyun vùi mũi vào cổ cậu, ôm không muốn buông tay!

- Vì em yêu anh, nên hãy yên lòng, được không?

- Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro