Chap 1: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Mình là Kim Taehuyng, năm nay mình 6 tuổi, mình chỉ mới học tiểu học thôi. Gia đình mình có 3 người: mẹ mình, ba mình và mình. Một hôm, ba mẹ mình có việc nên phải đi công chuyện đến 2,3 ngày, còn mình thì ba mẹ gửi mình cho sơ Baek - mẹ đỡ đầu ở nhà thờ, mình coi sơ như là ng mẹ thứ 2 của mình vì sơ rất hiền và dịu dàng. Hôm đó là ngày thứ 2 ba mẹ mình chuẩn bị đi làm về:

"Sơ ơi! Ba mẹ con sắp về rồi! Con mừng quá, hì hì" - V chạy loanh quanh sơ

"Ừm, bây giờ con muốn làm gì nè?"

"Con chỉ muốn ngồi chờ ba mẹ con về thôi" - V chu mỏ

"Hay con ngồi xem TV nhé! Sơ đi lấy bánh cho con ăn!"

"Vâng ạ! Con cảm ơn sơ" - V cười tươi

Bỗng trời đổ mưa và từ đâu vang lên tiếng chuông điện thoại, sơ chạy lại nhấc máy

"A lô?" - sơ Baek

"Cho hỏi chị có phải là người thân của cha mẹ bé Kim Taehuyng không ạ?" - người bên đầu dây kia

"Dạ phải, anh là ai thế ạ?"

"Tôi là cảnh sát"

"Dạ...có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi có một tin buồn cho chị... Họ đã ... qua đời vì tai nạn giao thông ngày hôm qua"

"Bụp" chiếc điện thoại rơi xuống đất, mặt sơ biến sắc, bây giờ sơ như người mất hồn, V đang ngồi xem TV thì thấy vậy liền chạy lại

"Sơ ơi! Có chuyện gì vậy ạ?"

Sơ vẫn chưa thể tỉnh khỏi cơn sốc. V lay người sơ gần cả chục cái sơ mới tỉnh

"Chuyện gì vậy sơ?" - V vẫn ngây thơ hỏi

"Chờ sơ chút!"

Sơ nhấc lại chiếc điện thoại

"Giờ họ đang ở đâu ạ?"

"Ở chỗ cây cầu Gangnam" - cảnh sát.               

"Tôi sẽ chạy ra đó liền ạ"

Sơ liền đứng phắt dậy, chạy vào thay đồ, rồi ra với V

"Taehuyng, con đi với sơ" - sơ dắt tay V đi

"Đi đâu vậy sơ?" - V ngơ ngác, đưa 2 con mắt Nai tơ ra nhìn

"Đừng hỏi nữa, cứ lo đi theo sơ đi"

"Ơ...dạ"

Sơ liền dắt xe ra, bế V lên rồi chạy 1 mạch đến cầu Gangnam. Khi đến nơi, cái đầu tiên đập vào mắt sơ và V đó là xác của ba mẹ V đã đc che mền lại. Sơ bỗng choàng vai V và nói giọng hơi gượng, kiểu như sắp khóc

"Con tới đó đi"

"Cái đó là cái gì vậy sơ? Ghê quá! Con có ngửi thấy mùi máu!"

"Đó là....... Ba mẹ ....của con đó" - mí mắt sơ đã đầy nước mắt

V đứng ngớ người, mặt cậu đỏ,  nước mắt bắt đầu rơi, bỗng cậu cười:

"Sơ ... Đang đùa con ạ?"

"Không! Cha mẹ con đã bị tai nạn và qua đời vào hôm qua!"

Nước mắt V bây giờ càng nhiều hơn, cậu có cảm giác như lồng ngực cậu rất nhói và đau. Cậu gạt nước mắt đi và quay lại ôm lấy sơ:

"Không thể nào!!!!! Huhuhuhu........ba mẹ ơi!!!!!!"

Nước mắt của cậu mỗi lúc càng nhiều. Sơ an ủi V:

"Nín đi con, sơ thương mà!" - sơ cũng không kìm đc nước mắt

"Huhuhuhuhuhu........con còn chưa đuợc gặp lại họ cơ mà!!!!!!" - V gào thét

Sơ k biết nói gì chỉ biết vỗ lưng cậu....2 người ngồi ôm nhau dưới trời mưa như vậy, V bỗng mệt rồi gục ngủ mất trong vòng tay của sơ. Sơ bế cậu lên, vuốt tóc cậu, nhìn cậu rồi suy nghĩ: "Taehuyng à, con đừng buồn nữa! Đáng lẽ sơ sẽ phải giấu con đến khi lớn sơ mới dám nói cho con biết nhưng mà để con biết bây giờ sẽ tốt hơn nhưng sơ vẫn cảm thấy có lỗi với con. Một đứa trẻ 6 tuổi mà phải trải qua việc mất đi cha mẹ mình. Sơ xin lỗi con nhé! Xin lỗi con rất nhiều!". Nói xong sơ Beak hôn lên trán của V rồi sau đó đưa cậu về lại nhà thờ.

--------
Hôm sau và cả mấy ngày sau, V chưa thể quên được cơn sốc đó. Đêm là cậu nằm khóc, sáng cậu phải đi học, nhưng mà cậu đã không hề trò chuyện với ai kể từ khi biết tin đó. Cậu trở nên cực kì lạnh lùng, khác hẳn so với trước đây là một đứa trẻ vô cùng hồn nhiên và vui tươi. Chính vì thế mà sơ Baek rất lo lắng cho cậu.

-----------------------end chap 1-------------
Giới thiệu tập sau:
    .....chào cậu....
....cậu đi ra chỗ khác đi...
  ...... Năm cậu lên lớp 10....
........Con lên seoul học nhé sơ........

#lề: fic đầu tay nên Tie viết kh đc hay cho lắm, mong các bạn có gì cứ gạch đá đi :))) mìh nhận hết cho :3
Nhờ các bạn nx cho mình ạ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro