Chap 21: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

------------------------------
V không nói được câu nào, bây giờ cậu đang rất sốc khi nhìn thấy chuyện này. JungKook vội vã xô JiMin ra rồi cậu đi lượm lại quần áo của mình và mặc vào, mặc dù cậu đang bị sốt nhưng cậu vẫn ráng nương người lên để đi. JungKook đặt những bước đi nặng nề lên sàn nhà và đi đến chỗ V, cậu nắm lấy tay V, khuôn mặt như sắp khóc

"T...t...aehyung ... à"

V vẫn không nói gì, cậu đưa con mắt của mình nhìn xuống sàn nhà, 2 lòng bàn tay nắm lại giận dữ 1 cách đáng sợ.Cậu hấc tay JungKook mạnh 1 cái đến nỗi làm cho JungKook té xuống sàn nhà, rồi đưa ánh mắt lạnh lùng đó nhìn vào mắt của JungKook và cười nhẹ.

Cậu liếc mắt qua nhìn JiMin, rồi nhanh như chớp, cậu xông vào nắm lấy cổ áo JiMin rồi thẳng tay đánh mấy cú cực mạnh vào mặt, làm cho khoé môi của JiMin rướm 1 tí máu. JungKook thấy V đánh JiMin như vậy, miệng cậu kh ngừng nói "dừng lại đi mà!". Taehyung nghe thấy lời cầu khẩn của JungKook thì dừng tay lại. Cậu gằn giọng:

"Tôi nể tình cậu là bạn bè của tôi nên tôi mới dừng tay chứ không là tôi đã giết cậu rồi đấy!"

Jimin im bặt nhìn đi chỗ khác. V thả JiMin ra, bước chân xuống sàn nhà, phủi áo rồi chuyển hướng nhìn sang JungKook, nhìn cậu với ánh mắt ngập đầy nỗi thất vọng. Sau đó cậu bỏ đi, JiMin bỗng đi lại phía JungKook, cậu đưa tay ra đỡ JungKook đứng dậy

"Xin..lỗi"

Park Jimin lên tiếng, không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng lạn lẽo. JungKook gạt mạnh tay JiMin ra, tức giận quát

"Tránh ...xa tôi ra! Đừng chạm vào người tôi!"

JiMin mặt chuyển buồn

"Tớ..không cố ý làm như vậy, tớ đã không biết kiềm chế bản thân mình!"

"Muộn rồi!"

JungKook cố gắng đứng dậy rồi bỏ mặc JiMin lại, mặc cho JiMin đằng sau nói gì mà chạy đi tìm V.

Mây đen bắt đầu kéo đến che phủ hết cả bầu trời, những tiếng sấm ầm ầm cũng kéo đến theo, V đang đút 2 tay vào túi quần rồi sải bước trên con đường đầy tối tăm. JungKook đuổi theo sau, cậu dừng lại, thở hỗn hển vì mệt.

"T..tae..hyung! Chờ em!"

V nghe thấy, cậu dừng lại nhưng cậu không ngoảnh mặt lại nhìn JungKook. Cậu nói với 1 giọng đầy lạnh lùng

"Chuyện gì?"

"Ch.uyện..Kh...không phải như anh đã thấy đâu!"

V cười nhếch mép

"Thế thì cái anh vừa thấy là gì?"

JungKook im bặt khi nghe thấy câu nói đó, không gian im lặng bao trùm lấy cả 2.

Phá tan không gian im lặng, V liền ngoảnh mặt lại nhìn JungKook và gằn giọng nói to cực kì giận dữ

"Sao em lại đối xử với anh như vậy?"

V mà Jeon Jungkook biết luôn lạnh lùng nhưng hôm nay, nhìn đôi vai của V đang run lên từng nhịp, từng nấc, giọng nói giận dữ lúc nãy bây giờ đã hạ xuống yếu ớt từ khi nào, khoé mắt của V đã chứa đầy nước mắt.

"Anh ... đã làm gì sai hay sao?"

"Dù là...anh đã nhìn thấy..nhưng trong tim em..vẫn chỉ có anh!"

JungKook hạ giọng, cậu lê từng bước đến bên bóng dáng đang ngồi thõng dưới mặt đất kia. Cậu choàng tay xuống ôm lấy V, một cái ôm tuy không đủ để thay cho lời xin lỗi nhưng cũng làm dịu đi bớt phần nào trong nỗi đau này.

Lúc này, từng giọt mưa nhẹ nhàng bắt đầu rơi, nhưng cũng mau tạnh từ khi nào. Cái ôm đang ấm áp thì V đẩy ra, cậu tức giận:

"Anh không thấy gì ngoài sự phản bội cả. Hết rồi. Chúng ta chia tay đi!"

----------------end chap 21--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro