Chap 26: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 26

-----------------------------------------

Cái dáng người quen thuộc ấy lại đứng ở đó cùng với khuôn mặt hoảng hốt....

Đó không ai khác chính là Jimin nhỏ bé của chúng ta. Trên tay cầm hộp cơm được gói lại với miếng vải màu xanh dương - màu Jungkook thích, bên trong cũng toàn là những món khoái khẩu của Jungkook. Bao nhiêu tâm huyết của cậu đổ dồn vào hộp cơm này chỉ để được cho Jungkook vui. Nhưng...mọi thứ đã tan tành vì hộp cơm của cậu đã phản chủ mà rơi xuống dưới đất mất rồi...

"A...haha. Hôm nay trời đẹp quá. Nhưng tớ đến không đúng lúc rồi. Tớ về đây"

Cậu ấy cúi gầm mặt xuống, mặt tái nhợt, có lẽ là cậu sốc lắm, cậu sốc đến nỗi mà nói lảng qua việc khác.... Phải rồi..còn gì đau khổ hơn khi nhìn người mà mình thương thầm bấy lâu nay đang làm chuyện tình cảm với người khác cơ chứ...nhưng mà đây là cái giá phải trả, vì lúc đầu, người đã động chạm thân thể của Jungkook trước lại chính là cậu.

Cậu nói xong rồi đóng cửa lại rồi bỏ đi. Jungkook vội vàng xô V ra, làm cậu ấy té lăn đùng xuống dưới đất (Tie: cho chừa 😂😂, V *khóc mếu máo* oaoaoa), để lại cái con người đang nằm duới đất một cách thê thảm kia, Jungkook mặc lại áo rồi ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài cửa một cách nhanh nhất có thể để bắt kịp Jimin

"Cậu gì gì ơi!!!!"

Nghe thấy cái giọng quen quen này, Jimin quay phắt lại, nụ cười như ánh nắng lại nở trên môi của cậu.  Đúng là người có thể làm cho cậu cười chỉ có thể là Jungkook mà thôi.

Dừng lại trước mặt Jimin, cậu thở hồng hộc vì cậu còn chưa được khoẻ mà lại chạy như vận động viên thế này, có ngày là vỡ tim :)), mồ hôi từng giọt từng giọt nhễ nhãi chả xuống trên khuôn mặt trắng ngần của Jungkook.

Jimin lo lắng, không biết đã thủ sẵn khăn giấy ở đâu mà đem ra lau trán cho Jungkook (Tie: chắc nùi giẻ lau bàn 😂😂, Jimin * quăng sịp ngay mặt Tie* ).

"Cậu đang mệt, sao lại chạy nhanh như thế cơ chứ?"

"À..chỉ là....cậu có thể cho mình hộp cơm của cậu được không? Mình đói quá."

Jimin té ngửa ra. Trời ạ, chỉ có như vậy mà cậu ấy chạy ra tận đây. Tưởng đâu chuyện gì quan trọng lắm cơ chứ, đúng là cái đồ con heo mà. Ơ nhưng mà khoan đã.....

"Nhưng mà...nó đã đổ xuống đất mất rồi còn đâu"

"Không sao, không sao, bệnh viện sạch lắm, sạch đến nỗi không có một hạt bụi nào luôn ấy. Hộp cơm của cậu cũng không dính cát gì đâu mà lo!!"      (Tie: vi khuẩn, vi khuẩn )

Chắc đây là lí do mà cậu yêu Jungkook nhiều đến vậy. Thử hỏi xem trên thế giới này còn ai vừa dễ thương vừa đáng yêu như cậu ấy như vậy chứ.

-------------------------------------------
Sau đó JungKook trở về phòng. Quào....cái bóng lưng đang chù ụ ngồi đó cộng thêm cái khung cảnh đen xì lì kia....bầu không khí gì thế này? Chắc là ai kia sẽ nổi trận lôi đình ngay cho xem.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CẢNH ĐỔ MÁU KHÔNG NÊN XEM ^^
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~FlashBack~

Phần tại sao JungKook lại nhớ Jia:

Không hiểu sao mà JungKook lại quên tất cả chỉ trừ Jia. Chắc có lẽ là .....

Người ta có câu "Ghét của nào trời cho của đó"  ấy mà 😂

Nên vì vậy mà Jungkook chỉ nhớ một mình Jia

~And now~

Sau một thời gian không ngắn mà cũng không dài, sức khỏe cũng như mọi hoạt động của JungKook cũng đã khá hơn. Trí nhớ thì cũng đã nhớ lại chút ít nên vì thế bác sĩ đã cho cậu ấy xuất viện. V cùng cậu tay trong tay đi về nhà, ngôi nhà đã xa cách mấy tuần nay .

Cuối cùng Jungkook và V lại được đi học cùng với nhau. Và mọi chuyện vẫn chưa dừng lại đó.

Cho đến khi......

Thời gian tích tắc tích tắc dần trôi, thật nhanh làm sao....

Một cuộc sống mới lại được bắt đầu, với nhiều điều mà trước kia ta chưa từng có.....
.
.
.
.
.
.
.
.

(.......Chẳng biết bao lâu nữa em và anh cùng sống chung trong ngôi nhà.....

........Cùng nhau tạo ra 1 sinh linh bé nhỏ.......

........Tạo cho căn nhà đầy hạnh phúc, tiếng cười........

........Hi vọng sẽ được sống cùng với anh đến tận mãi sau này......

..........Đến khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng.....

..........Thì trong trái tim của em sẽ mãi yêu anh ......

..........Cho đến kiếp sau đi nữa........

..........Em vẫn yêu anh, không hề thay đổi .....

......Hãy cùng nhau hứa, anh nhé.......)

---------------------------------End chap 26---------------------

Chap sau sẽ có weeding của hai chẻ nha nha 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Xin lỗi mọi người vì một ngưng viết fic 1 thời gian dài 😭😭 Tie sẽ đền bù cho mọi người có một cái kết fic cũng thật dễ thương, hài hước mà thay vào đó cũng sẽ không thiếu nước mắt 😭😭

Nhớ đón xem a~ 🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro