Chap 3: Thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Chiều hôm sau, giờ tan học. Theo như lời hứa, V sẽ dẫn JungKook về nhà để ôn cho cậu ấy học, trên đường đi, JungKook hỏi V tứ lung tung như một đứa trẻ con ngây thơ

"Nhà cậu ở đâu thế?"

"Tôi không có nhà, tôi ở trong khách sạn"

"Vậy cậu ở đây 1 mình à?"

"Ừ"

"Ba mẹ cậu đâu?"

"Sao hỏi nhiều thế hả?"

"Hỏi cho biết!"

Cả 2 vừa trò chuyện, vừa đi thì cuối cùng cũng tới khách sạn mà V đang ở. JungKook và V đi lên tầng 3, phòng 36, đó chính là phòng của V. JungKook vừa thấy phòng thì mừng rỡ cả lên, nhảy tưng tưng như bị đean . V lấy bàn ra cho JungKook ngồi học bài, còn V thì... đi ngủ

"Nè V à, chỉ tớ bài với!" - JungKook bò lại giường của V

"Mi tự làm đi" - V huơ tay đuổi JungKook

"À..hèm, cậu có nhớ gì k nhỉ?" - JungKook cười gian

Vừa nói xong, V liền bật người dậy và đi tới bàn dạy học cho JungKook. Trong lúc học, JungKook cứ làm việc riêng, không chịu học, V bực mình

"Ya! Cậu có học hay không vậy hả? Kêu qua nhà tui học bài mà không chịu học là sao hả?!"

"Wow! Cậu nói nhiều thật đấy!"

"À..ờ...thì sao chứ?" - V đỏ mặt

"Cậu đói không hả ? Tui đi xuống căn tin mua đồ ăn cho!"

"Ừ, sao cũng được"

Mặc dù V không biểu hiện ra bên ngoài nhưng khi nghe thấy 2 chữ "đồ ăn" là cậu như muốn nhảy múa lum la vì vui mừng 😂

JungKook đi xuống tầng trệt để mua đồ ăn cho V, sau đó mua xong thì đi lên. JungKook gõ cửa, V liền chạy cái vèo ra, JungKook cũng cùng lúc đi vào... Và rồi "rầm", cả 2 té, đồ ăn bị văng ra xa. V và JungKook đang ở trong tình thế: JungKook dưới, V trên. V đè lên JungKook, 4 mắt nhìn nhau, bỗng tim của JungKook đập rất nhanh. Không khí im lặng....có thể nghe dc nhịp đập của JungKook, V bị đè nên thở không nổi, liền lên tiếng

"Xin lỗi, cậu có sao không ?"

JungKook giật mình, liền đứng dậy

"À...ờ.. Đến lúc tớ phải về rồi! Chào!" - JungKook lúng túng, cúi đầu lia lịa

JungKook liền đi lại lấy giỏ xách rồi lật đật chạy đi mất. V đứng đó gãi đầu khó hiểu

"Cái người đó bị làm sao thế không biết?!"

V đi ra lụm đồ ăn rồi lại đi vào phòng ăn ngon lành. Sau đó, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho sơ Baek

"Sơ ơi, sơ có khoẻ không ạ?"

Đợi mãi mà không thấy sơ Baek nhắn lại nên giờ bụng cậu no căng rồi lại đi lên chiếc giường yêu quí của cậu mà ngủ đi mất :))

---------
JungKook trên đường đi về cứ suy nghĩ lại cái cảnh đó

"Sao mình cứ suy nghĩ về cái hình ảnh lúc nãy hoài vậy nè!" - JungKook đập đầu vô tường

Có thằng nhóc đi qua nhìn JungKook

"Haha, tự nhiên anh này tự đập đầu vào tường, chắc mới sáng sớm không được bình thường đây mà!"

JungKook quay lại, nhìn lại thằng nhóc

"Ờ, thì sao? Nhóc cũng rảnh quá ha? Đứng đây lo chuyện người ta! Giờ muốn gì?" - JungKook tức giận

Bỗng thằng nhóc khóc bù lu bù loa lên...J-Hope ở đâu chạy lại

"A! Cái thằng nhóc này!"

"Ơ...J-Hope? Đây là em cậu hả?"

"Ừm, nó hơi quậy chút! Mà nó mới chọc cậu hả?"

"Ừm, nó nói mìh không được bình thường đó"

"Mi! Mi dám...!"

J-Hope quánh thằng nhóc, làm nó khóc còn to hơn

"Thôi đuợc rồi, đừng quánhnó nữa, tội nghiệp!"

"À...ừ..thôi tớ đi về nhé! Xin lỗi cậu!"

"Không sao! Không sao...!"

"Bai bai!"

Sau khi chào tạm biệt J-hope, JungKook lại tiếp tục đi về và cái hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu,  làm cả đầu cậu như muốn nổ tung :))

-----------end chap 3-------
Giới thiệu chap 4:
.......mình bị làm sao thế này?.....
.......tớ có chuyện muốn nói với cậu.....
.......cậu có sao k?......

Nx giúp mìh ạ 😛😘
Chap này lỡn mợn  quớ đi 😂 chap sau sẽ còn lỡn mợn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro