The Wang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Dị là nhà thiết kế trẻ có tiếng nhất nhì đại lục. Anh đã dành rất nhiều công sức và tâm huyết để gây dựng nên sản nghiệp của riêng mình, nhà may The Wang, được giới nghệ sĩ trong nước cực kì ưu ái.

Trong những khách hàng thân thiết của Tử Dị không thể không kể đến Thái Từ Khôn. Cậu đặc biệt thích mặc những trang phục do Vương Tử Dị thiết kế, bất kể là đi dự sự kiện hay fanmeeting.Vì lẽ đó, cậu dành nhiều thời gian lui tới nhà may The Wang để may đo, chỉnh sửa quần áo.

Thái Từ Khôn thích tản bộ dù trước hay sau khi nổi tiếng. Trớ trêu thay, cơn mưa mùa hè đã phá hỏng tâm trạng của cậu. Hôm nay Từ Khôn lại vừa tình cờ mặc một chiếc áo sơ mi trắng khiến chất vải càng ướt càng áp vào thân hình, tạo ra một bức tranh dụ người không thể rời mắt.

Sự kiện quan trọng đang đến gần, Thái Từ Khôn không thể để mình cảm lạnh, cậu chạy vội vào cửa tiệm của Tử Dị, cũng may hôm nay cậu có hẹn đến làm việc. Thấy khách quen một thân ướt sũng chạy vào, nhân viên vội lấy khăn cho cậu. Chiếc áo sơ mi thấm đẫm nước mưa khiến Thái Từ Khôn có chút khó chịu.  

Vương Tử Dị từ phòng thiết kế đi ra, vừa vặn bắt gặp Thái Từ Khôn quàng khăn hững hờ, những thứ bên trong lớp áo đều bị người ngoài nhìn rõ. Một vài nhân viên trong cửa hàng còn che miệng cười, thì thầm to nhỏ với nhau.Ánh mắt Vương Tử Dị tối sầm lại, vội vàng đi đến, khoác khăn chặt hơn cho Thái Từ Khôn, cầm tay lôi cậu vào phòng làm việc. Nhân viên cũng trở về vị trí, họ ngầm hiểu từ lâu giữa Tử Dị và Từ Khôn không chỉ là mối quan hệ chủ - khách.

“Tử Dị, anh sao vậy? Đau tay em.”

“Em xem bộ dạng em lúc này có phải là muốn bức chết tôi không. Tôi không cho phép ai khác ngoài tôi thấy em trong bộ dạng này.”

Từ Khôn còn sợ nước mưa chảy vào tai khiến cậu nghe nhầm, cộng thêm giọng điệu hơi lớn tiếng của Tử Dị khiến cậu hoảng sợ. Tuy nhiên, theo thói quen vẫn giở giọng nũng nịu với Tử Dị

“Người ta đã ướt mà anh còn lôi đi như vậy. Biết thế không thèm đến chỗ anh.”

“Tôi xin lỗi. Chỉ là lo cho em. Lần sau cẩn thận chút.”

Thấy Từ Khôn sắp lạnh đến run người, Tử Dị vội vàng lấy cho cậu một bộ quần áo của anh.

“Thay đồ ra đi. Tôi giúp em lau khô.”

Con mèo ướt mưa ngoan ngoãn làm theo lời anh mặc dù mặt vẫn hờn dỗi. Tuy áo quần hơi rộng nhưng vương vấn mùi hương của Tử Dị khiến cậu rất dễ chịu. Tử Dị bế cậu đặt lên bàn làm việc, mặt hướng vào lòng ngực anh. Lợi dụng cơ hội, Từ Khôn vòng tay qua sau lưng, kéo anh lại ôm chặt, nhất quyết không buông.

“Yên nào, Khôn Khôn. Đừng nghịch. Tôi lau tóc cho em.”

“Ai bảo khi nãy anh lớn tiếng. Có biết người ta sợ lắm không?”

“Ngoan nào, bảo bối. Em cứ như vậy đừng trách tôi động thủ.”

Có vẻ con mèo nào đấy cũng biết sợ, vội buông tay, lùi về sau một tí. Anh mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng lau tóc giúp cậu tránh bị cảm lạnh. Anh không hiểu vì sao con mèo nhà anh dù ướt nước vẫn xinh đẹp như vậy.

Xong xuôi mọi thứ, hai người lại bắt tay vào việc. Điều cần làm bây giờ là Tử Dị cần đo đạc lại vì hình như Thái Từ Khôn gầy đi nhiều. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi làm việc quả không sai, khiến cho cơ thể Từ Khôn có phần rạo rực. Cậu thích ngắm nhìn những đường gân tay mạnh mẽ, quyến rũ của Tử Dị. Tay anh cùng thước dây động chạm, ma sát đến đâu, Từ Khôn cảm thấy chỗ ấy nóng bừng lên. Chẳng lẽ cơn mưa kia hay bộ quần áo có phần hơi mỏng khiến cậu không còn giữ được tỉnh táo. Cậu nuốt nước miếng liên tục khiến cho yết hầu không ngừng lên xuống. Bàn tay Tử Dị di chuyển từ ngón tay cậu hướng về vai, dọc theo thân người đến eo rồi dừng lại ở đó. Rõ ràng là anh muốn câu dẫn cậu, muốn cậu tự đưa mình vào bẫy.

Từ Khôn nghĩ cũng đã xong việc hôm nay, định đánh bài chuồn. Ấy vậy mà Tử Dị vẫn cao tay hơn, từ phía sau vòng tay qua eo siết chặt cậu vào lòng. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cổ cậu vì biết rõ đây là bộ phận cậu nhạy cảm nhất. Chẳng mấy chốc, chiếc cổ trắng ngần đã lưu lại vài vết hôn như muốn đánh dấu chủ quyền.

Tử Dị ghé vào tai cậu thì thầm “Khôn Khôn, tôi đền bù cho em.” Nói rồi đưa lưỡi liếm quanh vành tai cậu cộng thêm hơi thở phả ra ngày một nóng hơn. Anh xoay người Từ Khôn lại, tay nâng cằm cậu mặt đối mặt với anh. Hai má Khôn ửng đỏ lên như người vừa ngà ngà say, nhưng đó lại là say tình chứ chẳng phải say rượu.

Tử Dị cuối cùng cũng chén tới món tráng miệng ngọt ngào của người anh yêu. Anh mải mê mút lấy mút để đôi môi căng mọng của Từ Khôn, thi thoảng lại cắn nhẹ đùa nghịch. Chơi đùa bên ngoài chán, anh tấn công vào trong khoang miệng, cuồng nhiệt khám phá mọi ngóc ngách. Lưỡi chạm nhau rồi chẳng muốn rời xa, quấn quít phối hợp nhịp nhàng với đối phương. Đến khi Từ Khôn cảm thấy sắp bị rút cạn không khí mới vỗ vỗ vào vai Tử Dị mong anh dừng lại. Anh đành luyến tiếc rời xa nơi yêu thích để người yêu anh hít thở.

Vì sắp tới Thái Từ Khôn có sự kiện quan trọng nên Tử Dị chỉ có thể ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi môi xinh xắn dụ người kia. Anh càng biết rõ phải kìm lòng, giữ mình không đi quá xa mà ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. “Đêm nay ở lại đây đi.” Anh muốn cậu ngủ trong vòng tay anh, được anh bảo vệ ngay cả trong những giấc mơ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro