Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà, vừa nhâm nhi thưởng thức ly rượu Bordeaux vừa tự hào với bản lĩnh của mình. Trong chốc lát tôi cảm thấy yên tâm vô cùng về kế hoạch mình đã vạch ra. Trước mắt, tôi đã thành công loại bỏ một đối thủ tương lai đáng gờm của Eun Byul. Dù gì thì nếu gặp lại được mẹ, cô ta cũng sẽ được cho đi du học ở nơi tốt hơn thôi. Ngoài ra tôi cũng đã gửi lời đe dọa ngầm để tên Ju Dan Tae không dám hó hé thêm nữa.

Tất cả là nhờ cái khiên mang tên Shim Su Ryeon này. Âu cũng để cô ta vẫn phải dính lấy tên ác ma đó tại penthouse, cái địa ngục đội lốt thiên đàng thêm một thời gian. Dù sao thì sớm muộn Logan cũng sẽ xuất hiện rồi cứu mẹ con cô ta với đống tiền vàng nhà hắn. Đó cũng là lý do chính tôi giúp mẹ con họ, để sau này tạo mối quan hệ tốt hơn với cái mỏ vàng đó. Tôi không quan tâm cô ta sẽ phải chịu đựng điều gì, đau khổ ra sao, vì sau này cô ta sẽ còn được nhiều hơn thế.

Nhưng tính đi tính lại thì bọn họ vẫn rất hời. Cô ta không phải mất con gái, mẹ con được đoàn tụ, chỉ là phải gắn với tên Ju Dan Tae thêm một thời gian nữa thôi. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa lộ bộ mặt thật, nên cũng sẽ không làm gì quá đáng.
Chà chà, ác nữ như tôi vậy là lỗ nặng rồi. Không hại được người mà còn giúp ngược lại bọn họ.

Sau đó tối muộn, tôi nghe tin Min Seol Ah bị bắt đến đồn cảnh sát vì tội trộm cắp từ mẹ Min Hyuk. Là Ju Seok Kyung, hẳn con nhỏ hỗn lão phiền phức đó đã đặt bẫy. Chỉ xui cho Min Seol Ah rồi, xem ra nó rất có duyên với cảnh sát.

Nhưng dù sao cũng không phải việc của mình, tôi cũng không quan tâm phần còn lại câu chuyện mà Go Sang Ah đang luyên thuyên trên điện thoại, liền tắt máy đi ngủ.

***

Ha Yoon Cheol đến qua nửa đêm mới về, hành động như hôm qua lại mò lên giường tôi. Chỉ khác là hôm nay có kèm theo mùi rượu.
Vốn dĩ tôi không định gạt anh ta ra, nhưng đôi bàn tay hư hỏng lại lần mò trên dưới cơ thể tôi. Tôi không muốn anh ta tiến tới thêm nữa, bèn quay người thẳng chân đạp anh ta xuống giường.

"Đừng leo lên giường tôi với mùi rượu của anh". Tôi trừng mắt đe dọa. Chẳng lẽ anh chỉ muốn tôi khi say mèm thôi ư? Tôi phẫn nộ trong lòng.

Ha Yoon Cheol nửa say nửa tỉnh, vẻ mặt thoáng bất ngờ vì sự bạo lực của tôi. Nhưng rồi trong giây lát anh ta bừng tỉnh đứng dậy, tay chỉ vào mặt tôi.

"Cô đối xử với chồng thế à? Có tin là tôi ... ".

"Muốn ly hôn sao?". Tôi hoàn thành câu nói của anh ta, tay khoanh lại trước ngực. "Hợp ý tôi đấy".

"..."

"..."

Hai bên im lặng nhìn nhau. Anh ta trông đang động não nghĩ ra điều gì đó để cãi lại, còn tôi thì sẵn sàng đáp trả lại bất cứ câu gì thốt ra tiếp theo từ miệng anh ta.

"Anh xin lỗi". Anh ta lí nhí, ngồi bệt xuống giường đối diện rồi lấy tay ôm đầu vò tóc.

"Hiếm thấy thật. Đã bao lâu tôi chưa nghe anh xin lỗi nhỉ? À, cũng được 17 năm rồi còn gì". Tuy hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn độc miệng đáp lại.

"..."

Đúng vậy, 17 năm nay từ khi quen nhau, những câu "anh yêu em, anh nhớ em, anh xin lỗi, cảm ơn em", Ha Yoon Cheol đều không nói lấy một lần. Cả chó còn biết vẫy đuôi khi gặp tôi.

"Mau đi ngủ đi. Ngày mai là ngày quan trọng của Eun Byul, tôi không muốn đôi co thêm với anh nữa". Nói rồi tôi lại quấn chăn nằm xuống, mặc kệ anh ta vẫn ngồi bất động trong bóng tối.

***

20.11.2019

Hôm nay là ngày tuyển giọng của trường trung học nghệ thuật Cheong Ah.

Tôi cùng Eun Byul đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Chỉ riêng anh ta vẫn còn say giấc trong phòng. Chậc, thật không biết anh ta làm cha kiểu gì, tôi đã nhắc hôm nay là ngày quan trọng của con gái rồi mà cũng không có mặt.

Khi đến trường, tôi chạm mặt phải mẹ con Oh Yoon Hee. Kiếp này tuy tôi không cài cắm gia sư đặt bẫy Bae Ro Na, nhưng tin đồn tôi không nhận dạy con bé không biết bằng cách nào đã lan ra. Thư ký Do báo với tôi rằng việc đó khiến không ai dám nhận theo. Vì vậy tôi không biết con bé đã luyện tập thế nào, với ai nên có vài phần lo lắng. Nhưng rồi tôi nhìn qua Eun Byul, con bé tự tin hơn hẳn trong trí nhớ của tôi ở kiếp trước. Yoo Je Ni, Ju Seok Kyung, Lee Min Hyuk là thắng chắc, Min Seol Ah cũng hứa sẽ không tham gia, vậy chỉ còn Bae Ro Na mà thôi. Nhưng có đối thủ cũng tốt, Eun Byul nhờ đó sẽ có động lực hơn. Nhớ lại kiếp trước, cũng nhờ Bae Ro Na mà Eun Buyl đã siêng năng còn cố gắng điên cuồng tập luyện hơn gấp nhiều lần.

Bụng bảo dạ yên tâm, tôi vô cùng tự tin với Eun Byul nên cũng không sắp xếp người gian lận điểm cho con bé. Kiếp trước vì chuyện này mà chiếc ghế hiệu trưởng của tôi bị đe dọa. Lần này tôi không dại gì mà phạm sai lầm đó nữa. Cứ quang minh chính đại như ba tôi đã từng làm với tôi vậy.

***

Vào giờ giải lao, tôi hẹn gặp riêng Shim Su Ryeon khi thấy cô ta ngồi cùng mẹ Min Hyuk và mẹ Je Ni ở khu vực chờ của phụ hyunh.

"Cô Seo Jin, cảm ơn cô lần nữa vì đã giúp vợ chồng tôi tối qua nhé". Cô ta bắt đầu cuộc hội thoại.

"Tôi làm vì tôi thôi. Cô không cần phải cảm ơn".

"Dù sao thì ..."

"Được rồi. Tôi gọi cô qua đây vì có chuyện muốn cảnh báo cô".

"Có chuyện gì sẽ xảy ra sao?"

"Đúng vậy, tối nay ...", tôi chần chừ đôi chút, "có lẽ sẽ không xảy ra đâu, nhưng tôi muốn cô biết có người sẽ phá CCTV ở bãi đậu xe ở Hera".

Shim Su Ryeon lại một lần nữa tỏ vẻ không hiểu trước lời cảnh báo ẩn ý của tôi. Sau đó tôi rời đi vì không muốn ai bắt gặp chúng tôi đang ở cùng nhau, để lại cô ta vẫn còn ngơ ngác sau lưng.

Đúng vậy, tối nay là đêm mà bọn trẻ ở Hera sẽ nhốt Min Seol Ah vào chiếc xe sắp bốc cháy rồi quay phim chế giễu. Chính tôi cũng đã nghe thấy đoạn phim trong máy của thằng nhóc Min Hyuk ở kiếp trước. Việc phiền phức như vậy sẽ ngăn cản tiền đồ của Eun Byul và phá hỏng kế hoạch của tôi. Nhưng nghĩ lại, việc đó có thể sẽ không xảy ra, vì Min Seol Ah không đi tuyển giọng nên sẽ không bị bại lộ thân phận. Bọn nhóc Hera cũng không có cớ mà đày đọa con bé. Nhưng dù sao để chắc ăn, tôi cũng đã cảnh báo Shim Su Ryeon rồi. Dù gì thì tôi cũng muốn giữ cho Min Seol Ah lành lặn một chút vì mối quan hệ với Logan, nhưng trong lòng không khỏi mâu thuẫn vì những gì hắn ta đã gây ra ở kiếp trước với Eun Byul thông qua Jin Bun Hong.

Hi vọng là cái đầu thông minh của Shim Su Ryeon sẽ hiểu tôi nói gì mà đến ngăn cản. Được hay không là ở cô ta, tôi đã hoàn thành vai trò của mình rồi. Còn bây giờ, kết luận vẫn là tôi sẽ không cho Eun Byul ra ngoài gặp lũ nhóc đó tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro